Editor: Minh Nghi
Khi Lục Diên Chiêu chạy xe tới, Mộc Lương Tây không có nửa điểm tò mò, vẻ mặt cũng không còn giả vờ nữa, không phải, hẳn là gương mặt hiện giờ của cô hoàn toàn vô cảm, trực tiếp ngồi vào xe. Bên cạnh vẻ mặt vô cảm của cô chính là vẻ mặt phấn khích của Lục Diên Chiêu.
Cảnh tượng khi nãy, đối với cô mà nói vẫn có ảnh hưởng.
Nhiệt độ bên trong xe cao hơn so với bên ngoài một chút, Lương Tây cảm nhận được khí lạnh trên cơ thể mình dần tan bớt, từ lạnh đến ấm chẳng qua chỉ là một quá trình mà thôi, cô cũng không khó chịu lắm, chẳng có gì phải khó chịu cả. Cô nghiêng mặt qua, liền nhìn thấy vẻ mặt châm biếm của Lục Diên Chiêu, y cười nhạo cô tự cho mình là đúng, cười cô chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ ghen, sẽ oán hận, sẽ đố kị. Còn nữa, rằng cô không biết tự lượng sức mình, những chiêu trò vặt vãnh của cô người khác cũng dùng, hơn nữa, so với cô, người ta xài kế còn buồn cười nhiều hơn.
"Vụ Cố gia đã giải quyết chưa?" Lương Tây nhắm mắt, ổn định cảm xúc của mình, giờ phút này cô lại biến thành người phụ nữ vô cảm chỉ biết cười nhạt.
Hai tay Lục Diên Chiêu đặt trên vô lăng, y chỉ cười không nói.
Chuyện đã biết rõ rồi lại còn hỏi, chính là cô cố ý, từ chuyện này lái sang chuyện khác, từ chuyện tình cảm của cô lại chuyển thành chuyện công việc. Mà y, tại sao phải phối hợp với cô như cô mong muốn?
Đến Hoa Hồng Viên, Lục Diên Chiêu dừng xe, "Xuống."
Giọng y vô tình bạc bẽo.
Lương Tây bị thái độ này của y làm kinh sợ, sững sờ vài giây, vẫn ngoan ngoãn xuống xe.
"Mộc Lương Tây, tự em lo liệu đi." Lục Diên Chiêu nói xong liền lái xe đi.
Thì ra là như vậy, Lương Tây dò xét tâm tình bất mãn của Lục Diên Chiêu từ đâu mà ra, vì thế thoáng an tâm. Y đang cười nhạo cô tự làm tự chịu, y đã có ý tốt muốn giúp cô, cô lại ăn gan hùm dám cự tuyệt y, nếu đã không cần, như vậy tự cô đi mà gánh chịu mọi hậu quả.
Đối với Lục Diên Chiêu mà nói, hậu quả ở đây chính là mặc cô ở bên Lạc Minh Khải tự sinh tự diệt.
Nhìn xem, đời cô thật đáng buồn, chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại cô bơ vơ một mình. Cô thử tượng tượng hoàn cảnh hiện giờ của mình, cũng tự mình đổ mồ hội lạnh một phen, nhưng cô vẫn mỉm cười, nhưng không biết là đang cười cho ai xem.
Một tiếng sau Lạc Minh Khải mới về nhà, Lương Tây còn thấy hơi ngạc nhiên, trong mắt cô, cô cứ nghĩ Lạc Minh Khải đêm nay sẽ không về. Lúc nghe thấy tiếng xe quen thuộc, cô còn tưởng mình đang nghe nhầm. Sau khi nghe tiếng động cơ xe của anh, cô lập tức chạy xuống nhà dưới, cũng giống như trước đây vậy.
Lạc Minh Khải xuống xe, liền thấy bóng dáng cô.
Lương Tây cười với anh, "Trợ lý Hạ không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không?"
Nghe được câu hỏi của Mộc Lương Tây, sắc mặt vốn lạnh lùng của Lạc Minh Khải nhanh chóng trầm xuống, tựa hồ như đang kìm nén cơn giận. Không phải tức giận cô, bởi vì anh đang tự điều chỉnh tâm trạng của mình, anh còn chậm rãi nói với cô, "Không có gì đâu."
Mộc Lương Tây thầm suy xét, Lạc Minh Khải ở chỗ Hạ Niệm Ý, nhất định là nghe được chuyện gì đó, nếu không anh ta cũng sẽ không khác thường như thế, vẻ mặt biến hóa quá nhanh. Rốt cuộc là tin gì mà làm anh ta phản ứng như vậy?
"Không có việc gì là tốt rồi." Lương Tây tiến lên khoác lấy cánh tay Lạc Minh Khải
Lạc Minh Khải không gỡ tay cô ra, cũng chẳng có vẻ gì thích thú, hiện tại anh hoàn toàn không có cảm giác gì, căn bản không để tâm xem cô làm gì, anh đang mắc vào mớ suy nghĩ của mình.
Vào nhà không bao lâu, Lương Tây đã biết vì sao Lạc Minh Khải lại về nhà. Bởi vì Lạc Minh Khải hỏi thím Hoàng xem có phải tài xế đón cô về hay không, mà thím Hoàng lại nói cho anh biết, khi nãy là một người đàn ông đưa Lương Tây về. Xem ra Lạc Minh Khải sợ cô và Lục Diên Chiêu có quan hệ gì đó.
Đêm nay, Mộc Lương Tây có thể cảm nhận được Lạc Minh Khải thức trắng suốt đêm. Điều này làm cô lo lắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà làm cho anh ta muộn phiền đến thế? Vấn đề về phương diện nào?
Tâm trạng hiện giờ của Lạc Minh Khải, không thể nghi ngờ gì mà nói chính là tốt nhất đối với cô.
Hai ba ngày sau, Lạc Minh Khải không về nhà, Lương Tây cũng đoán được. Hiện giờ Lạc Minh Khải chắc là đang bận rộn giải quyết mấy vấn đề ở công ty rồi, nhất là dự án của Cố gia mà Thịnh Á đã tiêu tốn không biết bao nhiêu vốn liếng rồi nhân lực để giành được, hiện tại đang là thời khắc quyết định, Lạc Minh Khải nhất định là tự thân ra trận. Bây giờ, hẳn là anh đang vì dự án này mà sứt đầu mẻ trán.
Mấy ngày nay Lương Tây khá thoải mái. Thậm chí cô còn chuồn êm tới con hẻm kế bên chỗ ở của Lục Diên Chiêu, cô mua một ít thức ăn cho mèo đem đến đó. Lúc trước Lục Diên Chiêu từng gọi điện châm chọc cô, nói con mèo của cô cũng y như chủ của nó, tuy rằng y không nói thẳng, nhưng Lương Tây cũng biết y đang châm chọc chuyện gì. Đại khái thì trong mắt Lục Diên Chiêu, đầu óc cô cũng váng vất vì Lạc Minh Khải.
Cô vẫn muốn mang Tiểu Mỹ Nữ về, nhưng cô đứng ở đầu hẻm chứng kiến cảnh Tiểu Mỹ Nữ một tấc cũng không rời khỏi con mèo đực màu xám kia, ý nghĩ này lập tức bị cô kìm lại.
Khi Tiểu Mỹ Nữ ở với cô, yểu điệu lại ngoan ngoãn, cô cũng thấy nhớ nó. Nhưng Tiểu Mỹ Nữ ở cạnh Tiểu Soái Ca, nó rất vui vẻ, không còn vẻ yểu điểu, mà là sức sống bừng bừng. Nếu ở bên Mộc Lương Tây, nó là Tiểu Mỹ Nữ nhu nhược, thế khi nó bên Tiểu Soái Ca, là "cô gái" rực rỡ như mặt trời, nghịch ngợm, nhảy nhót vui vẻ... Vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc đến độ, nếu Lương Tây mang nó về sẽ là tội lỗi tày trời.
Con hẻm này mỗi ngày đều có người ném cho chúng ít đồ ăn, cũng có nhiều người tốt còn mang mấy cái ổ mèo cho chúng. Lương Tây nghĩ đi nghĩ lại, liền đi mua một cái ổ mèo, khi cô đang sắp ổ thì Tiểu Mỹ Nữ nhìn thấy, chạy tới cắn ống quần cô.
Lương Tây nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ Nữ nửa ngày, nhưng không có bế nó lên, mà lùi về phía sau mấy bước, cô càng lui Tiểu Mỹ Nữ càng đuổi theo, dường như vô cùng ỷ lại vào cô, mà khi làm động tác chuẩn bị lên xe ra về, Tiểu Mỹ Nữ liền bất động tại chỗ.
Tiểu Mỹ Nữ ỷ lại vào cô rất nhiều, nhưng nó lại không muốn về nhà cùng cô.
Thử rồi, có kết quả rồi, trái tim cô có phần lạnh lẽo, cũng có chút chua xót, Tiểu Mỹ Nữ cuối cùng cũng tìm được Tiểu Soái Ca của nó, nhưng cô thật sự khó chịu lắm.
Lương Tây bước đến bên cạnh Tiểu Mỹ Nữ, ôm lấy nó, ra sức hôn nó mấy cái rồi mới rời đi.
Khi cô lái xe đi, còn có thể từ gương thấy được Tiểu Mỹ Nữ phía sau. Có tình cảm, thật sự không tốt lành gì, không nỡ rời xa, không muốn buông bỏ, cỉ có thể ép chính bản thân mình tiếp nhận hiện tại.
Tình cảm, quả thực, không phải việc tốt đẹp gì.
Rạng sáng Lạc Minh Khải mói trở về, lại còn say khướt, đưa anh về không phải là tài xế, mà là một người đàn ông Lương Tây chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ anh ta là rất thân với Lạc Minh Khải, trong phạm vi bạn bè thân thiết của anh, Lương Tây chưa bao giờ dây vào.
Người đàn ông đó nhìn Lương Tây, đối với cô rất khách sáo. Lương Tây thấy Lạc Minh Khải say đến mức như vậy, đùa giỡn hỏi, sao không để anh ngủ lại nơi nào cho tiện ấy. Người đàn ông ngại ngùng nói, sau khi Lạc Minh Khải uống say, thế nhưng còn chỉ đường cho anh ta lái về tận đây.
Nói cách khác, là sau khi Lạc Minh Khải say rượu yêu cầu chở về nhà.
Khi anh ta nói xong, nhìn biểu tình Lương Tây có chút kì quặc, cũng không nói thêm cái gì, lập tức lái xe đi.
Lạc Minh Khải say, say đến quắc cần câu. Lương Tây. Mộc Lương Tây dìu anh đi, anh không ngừng giãy dạu, nhưng cũng chỉ giãy dụa mà không nói lời nào. Lương Tây đành phải gọi thím Hoàng giúp, cả cơ thể anh đều tựa trên người cô, một mình cô thật sự chịu không nổi.
Sau khi Lương Tây và thím Hoàng dìu Lạc Minh Khải về phòng, thím Hoàng liền đi ra, giống như biết cô sẽ chăm sóc cho Lạc Minh Khải thật tốt.
Trên người anh mùi rượu nồng nặc, có lẽ là uống rất nhiều. Anh say rồi, hơn nữa còn say đến mức này... Nhưng rõ ràng, Lương Tây lại cảm thấy nhẹ nhõm. Uống rượu để phát tiết, chắc chắn anh gặp chuyện bất lợi, giành không được dự án của Cố gia, bằng không tâm tình anh cũng sẽ không bị đả kích mãnh liệt như vậy, đây là dự án lớn nhất trong vài tháng qua của Thịnh Á.
Lương Tây giúp anh cởϊ qυầи áo, đỡ anh đi tắm rửa. Cô cũng không muốn bị bị mùi rượu trên người anh xông chết, khi Lương Tây đang đỡ Lạc Minh Khải, thì anh đột nhiên mở mắt, chẳng qua ánh mắt không thanh tĩnh như xưa mà thôi.
Đôi mắt anh mơ màng, làm cho tâm trạng vốn vui sướиɠ khi người khác gặp họa của Lương Tây tiêu tan hơn phân nửa. Giờ khắc này Lạc Minh Khải không mảy may chút tính toán, cũng không có vẻ mặt thâm trầm khó đoán, anh chỉ là một người đàn ông vô cùng đơn giản, trong đầu không chứa đa đoan quỷ kế. Hình ảnh này khiến cô nhớ lại chàng thanh niên cõng cô xuống núi khi xưa, khi đó nhất định là anh cũng như thế này, cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là tốt bụng cõng cô xuống núi mà thôi. Anh không có âm mưu gì, chỉ là đang làm việc tốt, nhưng cũng vì vậy mà cô động lòng với anh...
Lương Tây nghĩ anh sẽ tỉnh táo lại đôi chút, nhưng thực tế không có, anh mê man nhìn cô, ngoan ngoãn nhìn cô cởϊ qυầи áo cho anh, thậm chí ngoan ngoãn tắm rửa, chẳng qua có phần không vững phải dựa vào tường.
Anh tắm rửa một chốc, lại quay sang nhìn xem cô còn đứng đó hay không.
Tròng mắt anh đυ.c ngầu, trên người đầy bọt xà phòng, động tác trông vô cùng buồn cười.
Nhất định là nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, nếu không sao mắt của cô lại nóng đến mức rơi lệ cơ chứ...
Cô vẫn không dám nói cho người khác biết, cũng chưa bao giờ dám hồi tưởng lại, nhiều năm trôi qua, lần mộng xuân duy nhất của là cùng với anh làm trong phòng tắm. Mà hiện giờ, hai người họ đều mông lung nhìn đối phương... Trong mơ, cô có thể cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được gương mặt mình nhanh chóng nóng lên.
Mơ là mơ, sự thật vẫn là sự thật.
Lương Tây nhắm mắt lại, nhanh chóng tìm áo choàng tắm cho anh, tắt vòi sen, đỡ anh ra khỏi bồn tắm. Cô lau khô nước trên người Lạc Minh Khải xong liền lấy áo choàng khoác cho anh. Lương Tây sợ anh bị bệnh, sợ anh đứng một mình không vững sẽ ngã, sợ với cái tình hình lúc này của anh thì ngay cả đi tới cái giường cũng không nỗi.
Mặc kệ có phủ nhận thế nào, Lương Tây cũng không thể lừa gạt chính mình, cô yêu người đàn ông này, tình cảm đã bén rễ từ lâu, dù cho cô thật sự muốn cắt đứt ngọn rễ này đi, thì chính bản thân cô cũng sẽ bị thương, máu chảy đầm đìa...
Cô lại đỡ anh ra khỏi phòng tắm, gương mặt Lạc Minh Khải kề sát mặt cô, hơi thở còn mang mùi rượu của anh quấn quanh đầu mũi Mộc Lương Tây. Phảng phất mang theo độc dược, khiến bản năng cô muốn chống cự giờ đây lại biến thành mớ cảm xúc hỗn loạn.
Gương mặt anh tuấn càng lúc càng dì sát, thậm chí một nụ hôn còn vương trên môi cô.
Cho đến khi bọn họ đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, nhịp tim Lương Tây đập hỗn loạn, tựa hồ như bị trúng độc vậy. Mà người đàn ông kia lại đang áp sát trên cơ thể cô, cô tính vươn tay đẩy anh ra, nhưng bàn tay giơ lên cao liền hạ xuống.
Trái tim cô, ở một giây sau, hoàn toàn lạnh như băng.
Vừa rồi Lạc Minh Khải chủ động hôn cô, là anh chủ động... Nhưng cô không cảm thấy khác thường, không ghê tởm, không thống khổ, không dở sống dở chết.
Trước đây, Lạc Minh Khải cố tình làm những hành động thân mật cùng cô, mỗi lần như vậy Lương Tây đều đẩy anh ra, nhưng đó là bản năng, chứ không phải nỗi chán ghét sợ hãi từ sâu trong nội tâm.
Mắt cô trợn trừng trừng, không tin nổi việc này. Ngay cả Lục Diên Chiêu, muốn gần gũi cô cũng phải mất một thời gian dài, lúc ban đầu cô cảm thấy cực kỳ ghê tởm, động đến là không ngừng nôn ra, bị Lục Diên Chiêu ghét bỏ lại mắng chửi, mãi cho đến sau này mới khá lên đôi chút.
Cô nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, cô không tin, anh ta là ngoại lệ.
Từng giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt.
Cô thật sự không tin, cho dù giữa bọn họ có khoảng cách to lớn không thể xuyên qua, nhưng cô vẫn không có tự trọng xem anh ta là ngoại lệ duy nhất, cô không tin, thật sự không tin.
Dường như cô đang tự tức giận với chính mình vậy, cô không tin.