Editor: Minh Nghi
Đối với cục diện trước mắt, Mộc Lương Tây hoàn toàn vô cảm, cô bình thản nghe Lạc Minh Khải và Lục Diên Chiêu tán gẫu, dường như còn có thâm ý khác, nhưng tựa hồ cũng chỉ là những lời hỏi thăm ân cần, ngẫu nhiên đề cập tới một vài mối quan hệ. Khi Lương Tây nghe đến vài câu nói, hơi khó hiểu nhìn Lạc Minh Khải, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt an tâm, Lương Tây liền nở nụ cười với anh.
"Chắc Lạc Tổng sẽ không phiền nếu tôi mời phu nhân nhảy một khúc đâu nhỉ." Lục Diên Chiêu cười cười, vừa dứt lời liền đem ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Mộc Lương Tây.
Mộc Lương Tây không nhìn đến cánh tay đang vươn ra của Lục Diên Chiêu, mà là nhìn Lạc Minh Khải, giống như đang hỏi ý anh xem cô có thể không. Lạc Minh Khải nhíu mi, Lương Tây liền hiểu ý anh, anh không vui khi cô tiếp xúc với Lục Diên Chiêu, vì thế chuẩn bị mở miệng cự tuyệt.
"Lục Diên Chiêu có chút xấc, trực tiếp kéo tay cô ra sàn nhảy, "Từ lần khiêu vũ trước, đến nay tôi vẫn luôn nhớ cô đấy (1)..."
(1) : Lúc chỉ có riêng Lục Diên Chiêu và Mộc Lương Tây thì hai người xưng bằng tôi – em/ tôi – anh. Lúc trước mặt Lạc Minh Khải hay người ngoài thì sẽ xưng là tôi – cô/ tôi – anh.
Lục Diên Chiêu cố ý nói rất rõ, nhưng vừa vặn lại lọt vào tai Lạc Minh Khải. Lạc Minh Khải mím chặt môi, đứng tại chỗ nhìn Lục Diên Chiêu.
Cách đó chút xa, Mộc Lương Tây chậm rãi hỏi, "Anh cố tình à?"
Lục Diên Chiêu lộ ra vẻ khinh thường, bắt đầu khiêu vũ cùng cô, "Thì vừa mới nói đấy thôi, tôi không quên được em."
Bộ dạng y cà lơ phất phơ giống như lời thiên hạ đồn thổi, cái gì cũng không sợ, chỉ cần là việc y thích thú. Lương Tây biết, có lẽ là tâm tình y buồn bực, nhưng cô lại không hiểu vì sao. Nhưng trong lòng Lục Diên Chiêu kỳ thực không buồn rầu, vừa rồi y bước vào đây cũng đã thấy được cô và Lạc Minh Khải, cô vẫn sắm vai người vợ tốt hết lòng vì Lạc Minh Khải, nhưng một màn này làm y chướng mắt vô cùng. Thậm chí y thấy, những gì cô làm nào có ý nghĩa gì, cô hà tất phải làm cái dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí bên người Lạc Minh Khải?
"Mộc Lương Tây."
Vẻ mặt y chuyên chú, biểu tình trở nên nghiêm túc, thanh âm không cao nhưng lại kiên định mạnh mẽ.
"Sao vậy?" Cô giương mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi cho em một cơ hội lựa chọn, nhớ cho kỹ, chỉ lần này thôi."
Lương Tây nhìn chằm chằm, chờ câu nói sau của y.
"Tôi có thể giúp em thoát khỏi Lạc Minh Khải." Y chỉ đơn giản là nói ra những lời này, sau đó liền im lặng.
Điều kiện y đưa ra cũng có giới hạn, cô chỉ có thể lựa chọn ngay bây giờ. Y là người nói lời liền giữ lấy lời, việc lúc trước cô yêu cầu, y liền thực sự đáp ứng, lần này cũng vậy. Chỉ là lần này phiền phức hơn rất nhiều, nếu như y hoàn sa vào vũng lầy của cô và Lạc Minh Khải, mọi chuyện sẽ không đơn giản như hiện tại nữa. Lục Diên Chiêu không thể dựa vào sức lực của mình y mà đối đầu với Lạc Minh Khải, còn lý do vì sao Lạc Minh Khải dám liều mạng, là vì phía sau anh còn có chỗ dựa vững chắc Hoàng Thành. Nếu thật sự Lục Diên Chiêu muốn làm hậu thuẫn cho Lương Tây, y phải trở về Lục gia, có nghĩa là y phải nghe theo mọi sự an bài của Lục lão gia, nhân sinh sau này cũng không thể lúc nào cũng như ý.
Lục Diên Chiêu chờ câu trả lời của cô, y thừa nhận, lúc y nói ra câu này thật sự rất kích động, y sợ cái cách cô ăn nói dè dặt, có lẽ cuộc đời của y cũng sẽ thay đổi nhờ câu nói này, nhưng y sợ, thật sự sợ, cô sẽ lắc đầu...
Đem cuộc sống sau này của bản thân đánh cược ở một người phụ nữ, đối với đàn ông mà nói, là hành động ngu xuẩn.
Lương Tây khịt mũi, "Chưa uống rượu, mà cũng nói được lời say?"
Y tùy ý nói, nếu cô đồng ý, thì chính là đem tính mạng gia đình cô đặt trên người y, cô không dám, nhất là sau khi cô nói ra những lời này, nhìn thấy biểu tình thở ra của y. Y cũng biết cuộc trao đổi này y không lời được cái gì, chỉ là nhất thời kích động... Cô không coi đó là thật.
Khúc nhạc dừng lại, Lục Diên Chiêu cũng không nói thêm lời nào nữa.
Lúc này Lạc Minh Khải đã đi tới, vẻ mặt anh vô cảm, thậm chí còn không nhìn Lục Diên Chiêu một cái, nắm lấy tay Mộc Lương Tây.
Anh muốn khiêu vũ cùng cô sao?
Lương Tây hơi kinh ngạc, liền tiếp nối động tác của Lạc Minh Khải.
"Em nhảy rất khá." Lạc Minh Khải nói với cô.
Được anh khích lệ, cô hơi thẹn thùng liền cúi đầu, lập tức lại ngẩng lên nhìn anh, "Trước đây em có học."
Lạc Minh Khải gật đầu, "Không biết em lại nhảy tốt như vậy."
"Em hiểu biết nhiều lắm đấy, sau này anh cứ từ từ lĩnh giáo!" Cô cười khôn khéo lại giảo hoạt, "Không chừng đến lúc đó anh bị em dọa chết."
Lạc Minh Khải nghe được câu cuối cô nói liền nhếch khóe miệng, cũng bởi vậy mà ánh mắt anh dần ảm đạm. Cô đang ngầm ám chỉ tương lai của bọn họ sao? Để cho anh hiểu cô hơn, dành nhiều thời gian bên cô hơn. Nhưng giữa hai người họ còn có "sau này "không? Còn có thể có "sau này" sao?
Thù hận từ đầu đến cuối giống như một bức tường kiên cố, ngăn cách ở giữa bọn họ, làm thế nào cũng không thể xuyên qua được.
Lục Diên Chiêu đứng một bên híp mắt nhìn cặp vợ chồng giữa sàn nhảy. Sau khi tự biến mình thành một kẻ ngoài cuộc, bỏ qua mọi thành kiến đánh giá cặp đôi kia, thì y không thể không thừa nhận bọn họ rất đẹp đôi, thật sự chính là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Mộc Lương Tây ở trước mặt y luôn nói tất cả muốn nhằm vào Lạc Minh Khải, nhưng Lạc Minh Khải đang trước mặt Mộc Lương Tây, thế nhưng dáng vẻ của cô nào giống như đang đối mặt với kẻ thù?
Cho dù là một người khôn khéo tới mức nào, khi đối mặt với kẻ mình căm ghét cũng sẽ để lại dấu vết. Nhưng điều này y hoàn toàn không thấy ở Mộc Lương Tây, đến tột cùng là cô quá giỏi ngụy trang, hay tất cả vốn chỉ là cô nói dối? Hoặc giả lời chân thực nhất của cô từng nói chính là cô rất yêu Lạc Minh Khải, vì thế ở trước mặt anh ta cô liền tươi cười như hoa, thật sự coi anh ta là chồng, người thân mật nhất của cô.
Nếu không vừa rồi sao cô lại không chút do dự liền cự tuyệt y? Phải biết rằng, lời kia đối với Mộc Lương Tây mà nói, là lời mời hấp dẫn đến cực điểm.
Tay Lục Diên Chiêu không khỏi siết chặt lại, biểu cảm bình thản không chút gợn sóng, nhưng tâm tình y lại giống như ly rượu y đang cầm vậy, không ngừng sóng sánh.
Sau khi Hạ Niệm Ý thong thả chào hỏi mọi người rồi đi tới, cô ta cũng đang nhìn cặp trai tài gái sắc trên sàn nhảy, chẳng qua vẻ mặt của cô ta không phải là ghen tị hay oán hận, mà nhìn Mộc Lương Tây giống như đang xem kẻ hề mua vui. Người phụ nữ kia đang cười, vậy mà còn cười được, Hạ Niệm Ý thử tưởng tượng bộ dạng khi khóc nháo của Mộc Lương Tây, trong lòng lập tức trở nên sàng khoái.
"Hình như tâm trạng Lục tổng có vẻ không tốt?" Hạ Niệm Ý cười hỏi.
"Có liên quan gì đến cô à?" Lục Diên Chiêu trước giờ không thích có bất kì tiếp xúc nào với người phụ nữ này.
"Không bằng tôi giúp Lục tổng lấy lại chút thể diện nhé?"
Lục Diên Chiêu dừng bước chân đang chuẩn bị rời đi, "Sao?"
"Tôi nghĩ hẳn là Lục tổng tình nguyện đưa Mộc tiểu thư về nhà."
Mộc tiểu thư? Biểu tình trên mặt Lục Diên Chiêu có vài phần nghiền ngẫm. Người phụ nữ này, bất luận là khi nào cũng không chịu thừa nhận Mộc Lương Tây là vợ của Lạc Minh Khải, cũng có thể trong mắt Hạ Niệm Ý không có người phụ nữ nào xứng đôi với Lạc Minh Khải hơn cô ta. Khi phụ nữ đố kị, những tình tuyết cẩu huyết bắt đầu, thật sự rất đáng xem.
Cuối buổi tiệc, Hà Gia Hữu lại lên sân khấu để cảm ơn mọi người đã nể mặt ông ta đến dự tiệc, lại khuyến khích mọi người hãy chú ý làm từ thiện nhiều hơn, sau một tràng phát biểu, lúc này mới tán gẫu với các khách mời, có nhiều người đang chuẩn bị ra về.
Mộc Lương Tây vẫn đi sát bên Lạc Minh Khải, khi hai người chuẩn bị rời đi, lại có người gọi anh nán lại. Mộc Lương Tây thông minh không hỏi nguyên nhân, cũng không đi theo anh, Lạc Minh Khải chỉ ra hiệu cô đứng đây chờ anh.
Bây giờ Mộc Lương Tây không phải người không hiểu chuyện, lúc nãy khi đi theo Lạc Minh Khải chào hỏi Cố Trường Dạ, cô cảm giác được vị lãnh đạo số một Hoàng Thành này dường như không thích mình cho lắm, mà lý do vì sao không thích, cô cũng không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu, huống chi cô cũng không tiếp xúc nhiều với Cố Trường Dạ, không cần lo lắng vớ vẩn.
Lạc Minh Khải cũng kinh ngạc khi Cố Trường Dạ gọi anh lại, tượng có chuyện gì lớn, vì thế anh đi có hơi gấp.
Ai biết được Cố Trường Dạ chỉ dặn dò anh mấy câu mà thôi.
"Nếu đã quyết định như vậy, thì đừng gần gũi cô ta quá." Cố Trường Dạ nhìn lão Tam(2), điếu thuốc kẹp trong tay run lên, "Để chú khỏi mắc công mềm lòng."
(2) : Trong Hoàng Thành có tám anh em, mỗi người quản lý một lĩnh vực khác nhau, thứ tự như sau:
– Lão Đại: Cố Trường Dạ (Yêu chỉ là hữu danh vô thực.)
-Lão Nhị: Chu Thừa Nghiệp (Tác giả chưa viết.)
– Lão Tam: Lạc Minh Khải (Yêu như vậy, hận là thế.)
– Lão Tứ: An Diệc Thành (Chưa từng hẹn ước.)
– Lão Ngũ: Lục Trạm Giang (Pháo hoa.)
– Lão Lục: Hạng Thiên Dật (Thời gian không kịp để yêu anh.)
– Lão Thất: Nguyễn Ngộ Minh (Tác giả chưa viết.)
– Lão Bát: Kỷ Bách Hiên (Tác giả chưa viết.)
"Em sẽ không." Mí mắt Lạc Minh Khải hơi rũ xuống, anh muốn tự mình lập nghiệp, Cố Trường Dạ không nói một lời, anh còn tưởng Cố Trường Dạ không để tâm, xem ra anh nghĩ sai rồi, ngoài mặc tuy rằng Cố Trường Dạ lạnh lùng, nhưng những gì bọn họ làm anh cả đều nắm được tình hình.
Vậy mà, nếu không có Cố Trường Dạ thì làm sao anh có được vị trí như ngày hôm nay?
Mấy người bọn anh, một mặt là thật thân thiết, mặt khác chẳng phải chính là đề phòng lẫn nhau sao. Một khi đã hai lòng, Cố Trường Dạ cũng sẽ không lưu tình.
Cố Trường Dạ dặn riêng anh mấy lời này, hẳn là vừa rồi anh ta cũng đã nhìn thấy cảnh anh và Mộc Lương Tây khiêu vũ.
"Em biết mình đang làm gì, em đã quyết định, sẽ không hối hận." Lạc Minh Khải nhắc lại lập trường của chính mình.
Cố Trường Dạ gật đầu, tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ phẩy phẩy tay, ý bảo anh có thể đi được rồi.
Lạc Minh Khải có phần nghi hoặc, người luôn quyết đoán quyết tuyện như Cố Trường Dạ, khi nào lại có thần sắc do dự như thế?
Khi Lạc Minh Khải trở ra, Mộc Lương Tây quả nhiên vẫn còn đứng chỗ cũ chờ anh, anh đi qua, liền nhìn thấy khuôn mặt vui sướиɠ của cô, lại nhớ đến lời nhắc nhở khi nãy của Lạc Minh Khải, lẽ nào hành động của anh thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát sao? Thế nên mọi người đều mỉa mai anh, rằng quan hệ của anh và Mộc Lương Tây quá giới rồi.
Nhất thời, vẻ mặt anh có chút khó coi.
"Làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?" Lương Tây có phần lo lắng nhìn anh.
Lạc Minh Khải lắc đầu, đứng cách cô một khoảng, lập tức bước ra khỏi khách sạn
Lương Tây sửng sốt vài giây liền đuổi theo.
Bọn họ vừa đi ra khỏi ngoài sạn, chờ nhân viên bãi đậu xe chạy xe lại đây, đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi.
Chân Hạ Niệm Ý cà nhắc, miệng đang hô đau, có người ân cần hỏi cô ta bị thương nghiêm trọng không, Hạ Niệm Ý cũng không trả lời, nhìn về phía Lạc Minh Khải, viền mắt cô tả ửng đỏ, vẻ mặt tủi thân. Dường như lúc nãy Lạc Minh Khải lạnh nhạt với Hạ Niệm Ý khiến cô ta ủy khuất, nên lúc này tâm tình mới bạo phát như thế.
Đáy lòng Mộc Lương Tây căng ra, Hạ Niệm Ý cố tình làm như vậy, nhưng làm sao anh lại có thể không nhận ra chứ? Thậm chí trong mắt Lạc Minh Khải, Hạ Niệm Ý vì tức giận nên mới cố ý làm như thế, vì điều này mà làm cho anh áy náy không thôi.
Lạc Minh Khải do dự vài giây, dường như chuẩn bị đi về hướng Hạ Niệm Ý. Lương Tây vươn tay kéo cánh tay Lạc Minh Khải, cô còn đứng ở đây, anh liền không nói lời nào đi về phía người phụ nữ khác, có phải hơi quá đáng không?
"Cô ấy là trợ lý của tôi."
Lạc Minh Khải định nghĩa như vậy, Hạ Niệm Ý là trợ lý của anh, đã cống hiến cho công ty rất nhiều, bây giờ cô ta đang bị thương, ông chủ như anh nếu không quan tâm một chút thì thực không phải đạo.
Mộc Lương Tây đi theo Lạc Minh Khải qua đây.
Hạ Niệm Ý lộ ra vẻ mặt áy náy, "Thật có lỗi quá, lại đi quấy rầy hai người, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chắc không có gì đâu..." Nói xong, cô ta lẩm bẩm, "Cũng không biết chỗ này có dễ đón xe không nữa..."
Chân mày Lạc Minh Khải cau lại, "Anh đưa em đi bệnh viện."
Hạ Niệm Ý thật sự không từ chối, dùng ánh mắt quét về phía Mộc Lương Tây.
"Em gọi điện bảo tài xế đến đón là được rồi." Lương Tây nhẹ cười, nói với Lạc Minh Khải, "Anh đưa trợ lý Hạ đi bệnh viện trước đi, em tự về được mà."
Lạc Minh Khải gật đầu, liền giúp đỡ Hạ Niệm Ý lên xe.
Mộc Lương Tây, mày ghen sao?
Mộc Lương Tây nhìn chiếc xe đang dần biến mất trước mặt, cô tự hỏi chính mình...