Khi ăn sáng, Lương Tây chăm chú nhìn Lạc Minh Khải, ngay cả thời gian ăn cháo cũng bị kéo dài vô cùng. Cô một bên vừa nhìn, một bên lại cúi đầu nở nụ cười. Lạc Minh Khải sợ cô cứ tiếp tục nhìn như vậy, cuối cùng toàn bộ bát cháo cũng nguội mất, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ý bảo cô ăn bữa sáng của mình đi. Sau khi bị ánh mắt anh ra hiệu, Mộc Lương Tây mới giống như cô học trò ngoan ngoãn vâng lời, thành thật bắt đầu ăn sáng.
Anh mặc bộ quần áo mà cô mua, nhìn rất đẹp mắt, giống y như trong tưởng tượng của cô. Hơn nữa cái caravat kia cũng rất hợp, rất có khí chất. Cô không nhịn được âm thầm tự khích lệ mình một chút, ánh mắt mình quả là không sai.
Dường như Lạc Minh Khải cố gắng hết mức để không chú ý tới ánh nhìn nghiên cứu tìm tòi của cô, sau cùng lắc đầu, có phần bất đắc dĩ lên đường đến công ty. Mà Mộc Lương Tây đi một mạch theo anh, anh đi nhanh, cô liền bước đi nhanh, anh đi chậm, cô cũng bước đi chậm, mãi cho tới khi tài xế đến đón anh. Anh ngoảng đầu lại nhìn một cái, Lương Tây vươn tay hướng về phía anh vẫy chào. Cô cười đến rực rỡ vô cùng, khuôn mặt tựa như hoa anh đào tháng ba hé ra, long lanh lạ thường. Đột nhiên anh có hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh ngồi vào trong xe, không hề nhìn cô.
Anh chẳng qua chỉ mặc quần áo do cô mua, cô đã có thể vui vẻ đến như vậy, là do cô dễ dàng thoả mãn, hay là do chính anh từ trước đến nay không hiểu được niềm vui sướиɠ của những việc nhỏ nhặt này?
Lạc Minh Khải đến công ty, liền mở mấy cuộc họp, tập trung vào công việc. Hạ Niệm Ý dõi theo anh với ánh mắt mang vài phần tò mò nghiên cứu. Hội nghị kết thúc, mãi cho đến khi vào phòng làm việc của anh, Hạ Niệm Ý mới buột miệng thốt ra, “Trước đây chưa từng thấy qua anh mặc bộ quần áo này.” Trong mắt còn loé lên một chút cảm xúc khác.
Lạc Minh Khải chẳng có cảm xúc gì nhìn cô một cái, dường như cảm thấy còn có chút buồn cười, “Bây giờ còn muốn quản cả việc anh mặc quần áo gì à?”
Hạ Niệm Ý không ngờ anh sẽ nói như thế, ngay lập tức trở nên xấu hổ. Chẳng qua cô chỉ dựa vào cảm giác, nhận thấy rằng bộ quần áo này của anh có hơn một chút gì đó. Cô không muốn thừa nhận, đó là hơn vài phần nữ tính và ôn nhu, tựa như nhìn thấy anh mặc bộ trang phục này, có thể mường tượng ra vợ của anh vì anh mà chuẩn bị tỉ mỉ. Cái ý niệm trong đầu có phần hoang đường, nhưng vài giây vừa rồi, quả thật là cô có suy nghĩ như vậy.
“Em chỉ thấy có hơi khác biệt thôi mà.” Cô đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức cùng anh bàn chuyện công việc.
Phản ứng của Hạ Niệm Ý lại khiến cho bản thân Lạc Minh Khải âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ trên người anh thật sự tồn tại biến hoá lớn mà đến chính anh cũng không rõ? Anh không biết, giác quan thứ sáu của phụ nữ chuẩn đến mức nào.
Mặc dù Lạc Minh Khải không muốn cùng Mộc Lương Tây thường xuyên gặp mặt quá nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng trở về sớm. Anh lái xe trở về, ở rất xa sẽ ấn còi xe một chút, giống như là đang nhắc nhở cái gì đó. Khi anh trở lại Hoa Hồng Viên, cô gái kia sẽ lập tức chạy tới, giống hệt một cô bé chờ để được cho kẹo ăn.
Lạc Minh Khải không muốn thừa nhận rằng, chứng kiến đôi mắt cô ngập tràn mong chờ, anh thực không đành lòng khiến cho cô thất vọng ngay sau đó.
Mấy ngày nay, Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây đều yên ổn sống chung…
Ngày hôm đó, sắp đến giữa trưa, Lạc Minh Khải còn đang chủ trì một cuộc họp, nghe các chủ quản mỗi ngành báo cáo và phân tích tình hình của một quý. Anh còn đang lắng nghe chăm chú, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Bản thân Lạc Minh Khải ghét nhất người khác khi đang họp mà nhận điện thoại, giờ phút này nghe được âm thanh của chiếc di động vang lên, tất cả mọi người vô thức nhìn về cái người không may ấy. Kết quả nhận ra là giám đốc của mình, vậy là cả đám người ngay lập tức giả bộ như cái gì cũng không biết.
Lạc Minh tuỳ ý để di động kêu lên hai tiếng, nhìn thoáng qua thấy là do thím Hoàng gọi đến. Chần chừ hai giây, rốt cuộc vẫn đi ra ngoài.
Anh rất ít tiếp điện thoại khi đang họp, huống chi ở thời điểm mọi người đều đang chờ đợi. Hạ Niệm Ý cau mày nhìn theo bóng dáng anh, vốn dĩ cô tưởng rằng không quá hai giây anh liền ngắt điện thoại, bởi vì anh luôn lấy công việc làm trọng. Nhưng anh đi ra ngoài một hồi lâu cũng không quay vào, Hạ Niệm Ý không nhịn được đứng dậy muốn đi nhắc nhở anh, mọi người ở đây đều đang đợi anh.
“Ừ, tôi biết rồi, ở bệnh viện nào?” Anh nhăn mày, nhanh chóng hỏi, gương mặt có vài phần lo lắng.
Hạ Niệm Ý hối hận vì mình đã đi ra, nếu không sẽ không nghe được từ di động truyền ra ba tiếng “thiếu phu nhân” theo khoảng cách gần đến vậy. Cô nắm chặt tay mình, ba chữ này lại ở trong lòng của cô hung hăng đâm một nhát, đau đến nỗi cô ta chỉ có thể nén chịu, vẫn không thể gào to ra nỗi uất ức của mình.
Lạc Minh Khải cúp điện thoại, lúc này cô mới nặn ra nụ cười, “Có chuyện gì sao anh?”
“Không có gì.” Lạc Minh Khải ngắt xong điện thoại, quay lại phòng hội nghị lần nữa.
Hạ Niệm Ý cắn môi, tuy rằng cô vốn dĩ có thể hiểu hành động hiện tại của anh, nhiều người đến thế còn đang chờ anh, anh quay về phòng hội nghị là việc hết sức bình thường, Nhưng anh không hề trông thấy nụ cười của mình khiên cưỡng đến nhường nào.
Lạc Minh Khải tổng kết lại đơn giản vài câu, liền tuyên bố tan họp. Hạ Niệm Ý dõi theo bóng dáng anh, phát hiện ra anh ngay cả văn phòng cũng không trở về mà ngay lập tức rời đi. Cô vốn muốn xông lên ngăn cản anh, nhưng vẫn ép buộc chính mình không được đả động. Cô không muốn làm một người phụ nữ khiến anh thấy phiền chán, hở một chút là đi hỏi hành tung của anh. Nhưng ép buộc chính mình như vậy rất khó chịu, trong lòng cũng đau đớn.
Lạc Minh Khải chạy tới bệnh viện, thím Hoàng vừa thấy anh đến liền đi tới đón. Đại khái là bây giờ vẫn còn hơi sợ khi nghĩ đến, không khỏi lo lắng đứng lên, “Cũng may là tôi đã trở về sớm, nếu không thiếu phu nhân không biết sẽ ra sao nữa…”
Mày Lạc Minh Khải vẫn đang nhăn lại, lúc này cắt ngang thím Hoàng vẫn đang thao thao bất tuyệt, “Cô ấy thế nào rồi?”
Thím Hoàng an tâm thở ra “May thay đưa đến bác sĩ kịp lúc, vừa làm cuộc phẫu thuật nhỏ, không có gì đáng ngại rồi.” Thím Hoàng thấy anh chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh ra, không ngăn được mà tiến lên hai bước, nén thấp âm thanh, “Thiếu gia, khi tôi trở về nhìn thấy thiếu phu nhân đau đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, sợ đến mức không biết nên làm thế nào, nhưng thiếu phu nhân vẫn không cho tôi gọi điện báo cho cậu…”
Lạc Minh Khải gật đầu, lúc này mới đẩy cửa phòng bệnh ra.
Viêm ruột thừa cấp tính, đích thật chỉ là cuộc tiểu phẫu, nhưng nếu trễ cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Anh tưởng rằng cô chính là một cô gái mềm yếu sợ đau ngại khổ, gặp chuyện như vậy nhất định sẽ mau nói cho người khác là cô đang bị đau, khiến ọi người đều phải thương xót. Nhưng thím Hoàng nói cho anh rằng, cô không cho thím Hoàng gọi điện thoại ình, cô đến tột cùng là một người như thế nào?
Sắc mặt của Mộc Lương Tây vẫn rất nhợt nhạt, mất đi sức sống. Trên khuôn mặt cô không còn ý cười, thiếu đi sự tươi đẹp, thiếu đi nguồn sinh lực, điều này làm cho anh không kìm được mà nhẹ nhàng cau mày.
Cô nhắm chặt mắt, nhu thuận nằm ở nơi đó. Tất cả mọi thứ gắn liền với nhau thành một mảng màu trắng ảm đạm. Ngực anh thoáng chốc đau mà không thể lý giải, không nhịn được ngồi vào bên giường, ngắm nhìn cô kỹ càng. Lông mi của cô rất dài, hơn nữa chúng lúc nào cũng cong lên phía trước, con mắt mỗi lần cười lên híp lại thành một nửa, giống như vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Lỗ chân lông trên gương mặt rất nhỏ, thậm chí anh có thể nhìn thấy những sợi lông tơ tinh tế kia…
Bỗng nhiên cô mở to mắt, anh không kịp thu lại ánh mắt của chính mình, cùng với ánh mắt của cô giao nhau tại một chỗ. Hai người không ai ngoảnh đầu đi, cũng không ai thu hồi lại ánh mắt của mình.
Khoé miệng cô nhẹ nhàng giương lên, “Anh đã đến rồi.”
Tựa hồ như cô nằm tại chỗ này, cô vẫn ngủ say, nhưng vì chờ anh mà cô mở mắt thật to, tất cả cũng chỉ vì trông thấy anh.
Ánh mắt không khỏi nhu hoà vài phần, “Vì sao không để thím Hoàng gọi điện cho tôi?”
Mộc Lương Tây cúi thấp đầu, lông mi cũng cụp xuống phía dưới, che khuất đôi mắt thanh lệ, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên lần nữa, “Em không muốn vì mình mà làm gián đoạn công việc của anh.”
Cô nói những lời này thật nghiêm túc, đến nỗi làm cho anh cảm thấy vài phần tiều tụy.
“Ngốc quá đi.” Bên trọng giọng nói có tiếng thở dài nồng đậm.
Thế nhưng cô còn gật đầu, “Đúng vậy đấy, em chính là một cô gái ngốc nghếch, cho nên muốn tìm một người đàn ông thông minh, để kéo trình độ một chút về mức trung bình.” Cô hơi nghiêng đầu, bên trong ý cười có phần giảo hoạt.
Lạc Minh Khải lắc đầu, nhưng lại cười với cô.
Anh vẫn ở cùng cô, nhưng Lương Tây như thế nào cũng không đồng ý, bảo anh về xử lí tất cả mọi chuyện trước khi đến bệnh viện. Cô không muốn vì bản thân mình mà quấy rầy công việc của anh. Lạc Minh Khải lúc này không còn cách nào khác, đành quay về công ty.
Tại vài tiếng đồng hồ mà Lạc Minh Khải rời đi, Hạ Niệm Ý không ngừng thẫn thờ. Lúc này nhìn thấy Lạc Minh Khải trở về, rốt cuộc cũng chịu đựng hết nỗi, khi ôm văn kiện đi vào trong, thanh âm mang theo vài phần mất mát, “Anh bỏ đi là vì cô ta sao?”
Bi thương trong mắt Hạ Niệm Ý quá mức rõ rệt, lại làm Lạc Minh Khải nhất thời chẳng biết phải nói gì, “Cô ấy nhập viện…”
“Vì cái gì anh phải đối xử tốt với cô ta như vậy? Vừa nghe nói cô ta bị ốm là lập tức chạy đến. Chẳng lẽ anh quên rồi sao, cô ta là con gái kẻ thù của anh, cô ta cũng chính là kẻ thù của anh… Có phải anh đã quên hết rồi hay không?”
Lạc Minh Khải nhìn Hạ Niệm Ý, cau mày nhăn mặt, “Anh không quên.”, ngữ khí của anh rất bình thường, “Chẳng qua cô ấy ngã bệnh, còn phải nhập viện. Chuyện lớn thế này nếu anh không lập tức đi đến đó, Mộc Chính Nguyên ở bên kia sẽ nghĩ như thế nào?”
Phải, anh vốn là chỉ vì Mộc Chính Nguyên nên mới vội vã tới bệnh viện, chính là như vậy. Anh tự trấn an bản thân mình, nhưng trong lòng không biết đã lạc đến nơi nào.
Hạ Niệm Ý cắn môi, chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, lúc này mới thở dài một hơi, “Xin lỗi anh, em chỉ là sợ anh đối với cô ta tồn tại loại tình cảm khác… Do em không suy nghĩ thấu đáo, thế mà còn oán trách anh. Anh cứ trách mắng em đi!”
Lạc Minh Khải lắc đầu, “Anh sẽ không trách em.”
Hạ Niệm Ý nghe những lời này bất chợt muốn khóc, tựa như những lời hai người yêu nhau nói với nhau, anh sẽ không trách cô, vĩnh viễn cũng sẽ không trách cô.
***