Tại nhà họ Lưu, bà Dung đang ở trong phòng bàn một số chuyện cần thiết với ông Đạt. Dù gì Nhã Quỳnh cũng đã gả đi rồi. Bây giờ ngôi nhà này chỉ còn lại một mình Nhã Chi. Bà đương nhiên phải tính đường trước cho con gái của mình rồi.
– Ông nè, ông có thể ngừng làm việc một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với ông.
Trời cũng đã hơn 10:00 đêm, ông Đạt vẫn đang miệt mài bên chiếc laptop như thường lệ thì bà Dung lại gần nhỏ giọng. Hiếm khi bà Dung thức đợi ông đến giờ này. Thiết nghĩ có chuyện quan trọng thật nên ông cũng chiều ý gác công việc lại một bên.
– Có chuyện gì mà bà làm vẻ mặt quan trọng quá vậy?
– Ngôi nhà này chỉ có bốn người, mà con Quỳnh đã lấy chồng rồi nên tôi thấy hiu quạnh quá. Sự nghiệp của con Chi tôi thấy ông chịu đề bạt nó nên cũng vui trong lòng lắm. Hay là mình tìm một mối nào tốt rồi rước rể về nhà đi ông.
– Sao tự nhiên bà lại nói đến chuyện này? Ý bà nói là muốn bắt rể à?
Ông Đạt đã hiểu ý nên bà Dung gật đầu.
– Đúng vậy, nhà chúng ta chỉ có hai cô con gái. Bây giờ Nhã Quỳnh đã lấy chồng cùng theo họ về nhà bên đó rồi. Chẳng lẽ còn lại Nhã Chi ông cũng muốn gả nó đi luôn sao?
– Tôi hiểu ý bà nói. Nhưng mà bà có biết phân định sự việc trong chuyện bà vừa nói với tôi hay không?
– Phân định chuyện gì chứ? Tôi nói ông là tìm một mối tốt rồi rước rể về đây cho con Chi thôi mà.
– Bà nghe đây, nếu đã là một mối tốt, tức là người đó có cả sự nghiệp ổn định. Biết tự lập tài chính và chững chạc trong mọi mối quan hệ gọi là một mối tốt. Mà nếu đã là một người đàn ông như vậy thì liệu nó có chịu về đây làm rể hay không? Còn theo ước muốn rước rể về đây như bà nói thì buộc phải lấy một thằng chẳng ra gì. Tôi phân tích rồi đó bà thấy thế nào?
– Tôi thấy cũng đâu có quan trọng như ông nói đâu. Bây giờ đàn ông qua nhà vợ ở rể đầy ra đó. Tôi không tin điều kiện nhà chúng ta tốt như vậy mà không tìm được một chàng rể quý.
– Nhưng đây chỉ là ý của bà thôi, bà đã hỏi qua ý của con Chi chưa?
Nói đến đây bà Dung lại tặc lưỡi.
– Chậc, con Chi nó ngoan ngoãn thế nào ông không biết sao? Nó tuy là được sinh ra trong thời hiện đại nhưng luôn biết giữ chừng mực và biết thế nào gọi là ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ông nghĩ lại xem từ nhỏ đến giờ nó đã cãi lời ông lần nào chưa? Vả lại chúng ta làm như vậy là muốn tốt cho nó thôi. Đương nhiên là nó sẽ đồng ý chứ.
Ông Đạt trầm ngâm suy nghĩ lời vợ mình vừa nói. Đúng thật từ nhỏ đến lớn Nhã Chi rất biết cách lấy lòng ông. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn chỉ cần là điều ông yêu cầu thì Nhã Chi đều hoàn thành rất tốt. Mà mấy chuyện trong nhà trước nay đều là do bà Dung quản lý sắp xếp tùy quyền. Ông chỉ lo công việc tài chính ngoài xã hội. Vậy cho nên bây giờ mấy chuyện vặt vãnh này ông cũng muốn để cho bà tự sắp xếp.
– Nếu bà nghĩ như vậy thì cứ việc làm đi. Khi nào tìm được người thì nói với tôi một tiếng. Tôi cũng muốn xem qua người đàn ông mà bà muốn ghép duyên cho con Chi là người như thế nào. Nhưng mà bà phải biết nghe ý kiến của con nữa. Nếu việc mà nó không thích thì cũng đừng ép làm gì. Con Quỳnh đã làm ngoại lệ bắt buộc tôi phải ép nó chuyện thành gia lập thất. Còn con Chi nó ngoan ngoãn như vậy tôi cũng không muốn làm khó làm gì.
Bà Dung được ông chiều lòng thuận ý nên vui vẻ mỉm cười.
– Chuyện này thì ông cứ yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cả, không để tụi nó làm phiền đến ông đâu.
– Ừhm, hết chuyện chưa? Hết chuyện rồi thì bà đi ngủ đi, tôi còn phải làm thêm chút việc.
– Rồi, vậy ông làm việc tiếp đi. Mà nhớ đừng thức khuya quá đấy nhé.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì bà suy tính. Suốt cả đêm bà đều mơ thấy mộng đẹp vì nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho Nhã Chi con gái cưng của mình.
Hơn một tuần trôi qua mà Nhã Chi vẫn mãi canh cánh những chuyện xảy ra trong ngày hôn lễ hôm đó. Những bức ảnh của Đặng Quốc Hưng cô ta Ngày nào cũng xem qua vài ba lần. Càng ngắm nhìn Nhã Chi lại càng say mê ánh mắt đầy cương nghị và lãnh quyết của anh. Nhớ ngày hôm đó anh vào trong phòng trang điểm. Cái cách mà anh bảo vệ Nhã Quỳnh khiến Nhã Chi phải ôm một bụng tương tư. Bây giờ cô ta đã không còn phân biệt phải quấy đúng sai khi để tâm đến anh rể nữa. Dù gì Nhã Quỳnh cũng không phải là chị ruột của cô ta cơ mà.
– Một mối tốt đẹp này là do chính tay tôi đưa chị vào. Nhưng làm sao cuộc đời chị có thể tươi đẹp mãi như vậy được chứ? Cái gì tôi cho chị được tôi cũng có thể lấy lại được. Dù gì hai người cũng vừa kết hôn. Anh ấy cũng không phải tên Quốc Đại ngu dốt khùng điên đó. Cho nên chắc gì anh ấy đã thích chị. Ở các xã hội này thật giả lẫn lộn, đàn ông có tính cách như anh ấy chắc cũng chỉ còn có một. Vậy cho nên anh ấy không thể thuộc về chị được. Lưu Nhã Quỳnh, hôm đó cô dâu của anh ấy là chị. Nhưng sau này người vợ đầu óc tay nói với anh ấy sẽ là tôi.
Nhã Chi luôn chê bai tất cả bọn đàn ông xung quanh mình toàn là một lũ vô dụng. Đại thiếu gia con nhà giàu có tiền có thế thì lại ăn chơi trác táng, gái gú mỏi tay. Còn những người chung tình, ra dáng đàn ông một chút thì lại nghèo. Nghèo đến nỗi không thể lo nổi cho bản thân mình thì làm sao có thể lo cho tương lai của bạn gái? Không ngờ một lần gặp mặt Đặng Quốc Hưng trong phòng trang điểm khi đó. Lại khiến 1 Lưu Nhã Chi phải để tâm tương tư đến vậy. Suốt một tuần trôi qua Nhã Chi không một lần ra ngoài đi chơi ngoại trừ đi làm rồi lại về nhà. Không phải cô ta tu tâm dưỡng tính mà là muốn nghĩ ra cách làm thế nào để chiếm giữ lại người anh rể này cho riêng mình.
Cất lại những tấm ảnh vào học bàn trang điểm, Nhã Chi vội đi ra ngoài sang phòng bà Dung. Bây giờ mới hơn 6 giờ tối nên ông Đạt vẫn chưa về. Rất tốt, cô ta có thể bàn và chuyện với bà Dung rồi.
– Mẹ, hình như chị Quỳnh đám cưới rồi mà chưa về lại nhà mẹ không? Làm gì có chuyện con gái lấy chồng rồi lại không về lại mặt nhà mẹ chứ? Hay mẹ gọi chị ấy về đi, bây giờ mẹ gọi nói ngày mai chị ấy phải về thăm nhà mới đúng lễ nghĩa chứ.
Trước đây Nhã Chi đã không ưng mắt người chị gái này. Đến đuổi Nhã Quỳnh đi khỏi tầm mắt còn không kịp huống hồ gì là hôm nay muốn gọi cô về. Bà Dung nghe xong đương nhiên kinh ngạc nhìn trừng trừng vào con gái.
– Hôm nay con không ổn ở chỗ nào à? Sao tự nhiên lại muốn kêu nó về gấp quá vậy?
– Con đâu có, con vẫn khỏe đây nè. Nhưng mà đấu đá với chị ta từ nhỏ đến lớn con đã quen rồi. Mấy hôm nay tâm trạng con không tốt lại không có người để trút giận nên muốn rủ chị ta về đây bày trò một chút thôi. Mẹ chiều ý con đi mà.
– Con đó, gây chuyện ít thôi. Nếu ba con mày nghe được là ổng sẽ không thương con nữa đâu. Ổng đã chịu nghe lời mẹ tìm một mới tốt rồi rước về đây cho con rồi. Con nhớ ngoan ngoãn một chút, có làm việc gì cũng phải biết chừng biết mực còn dành tốt lành cho tương lai nữa đấy.
Trong lòng Nhã Chi đã nôn nóng muốn gặp Đặng Quốc Hưng đến phát điên. Vậy mà bà Dung lại cứ ngồi luyên thuyên mãi cũng không chịu quyết định có gọi hai người kia về hay không. Nhã Chi nhăn mặt vùng vằng kéo tay bà hối thúc.
– Con biết rồi mà sao mẹ nói hoài vậy? Rốt cuộc bây giờ mẹ có gọi chị ta về hay không để con còn biết.
– Cái con nhỏ này, đã lớn như vậy rồi muốn làm chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Cứ cái tính gấp gáp như vậy là hư bột hư đường hết có biết không?
– Con đã biết rồi mà, mẹ gọi chị ta về đi. Ngay ngày mai nhé.
Bà Dung hết cách cũng chỉ đành chiều theo ý Nhã Chi.
– Thôi được rồi, để mẹ gọi cho nó kêu ngày mai hai vợ chồng nó phải về đây lại mặt. Dù gì trong lễ nghĩa lấy chồng rồi trong 3 ngày cũng phải về nhà mẹ một lần. Ấy vậy mà nó đi luôn hơn cả tuần lễ cũng không thấy vác mặt về. Đúng là vừa bước ra khỏi nhà đã muốn làm phản mà.
– Dạ, vậy con chờ tin mẹ đấy nhé. Con đi về phòng chuẩn bị xem ngày mai bày trò gì với chị ta đây.
Nhã Chi vui vẻ chạy ra ngoài rồi về phòng mình. Bà Dung nhìn theo bóng lưng đứa con gái này mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
– Cứ như vậy không biết sau này nó có làm ra trò trống gì không nữa.
Nhã Quỳnh đang ngồi trên tầng thượng nghe điện thoại. Bà Dung đã thông báo cho cô ngày mai phải có mặt ở nhà. Tuy nói như lời mời nhưng thật ra bên trong đó là sự đay nghiến khiến cô khó lòng mà vui vẻ nổi. Bà nói đứa con gái nào lấy chồng sau 3 ngày cũng về thăm nhà mẹ. Còn cô đi mãi đến tận hôm nay cũng không chịu gọi điện về nhà huống hồ gì là có mặt. Tất cả cô gái trên đời này đều làm như vậy sao? Chắc chỉ một phần thôi nhỉ, vì đối với nhiều cô gái không phải cứ về nhà là được bình yên. Chính vì vậy họ chỉ mong muốn một ngày nào đó được ra khỏi nơi đó, một đi không ngoảnh lại.
– Trên này gió lạnh, em ngồi mãi ở đây làm gì?
Tiếng Quốc Hưng vọng lại từ đằng sau. Nhã Quỳnh giật mình quay lại nhìn anh rồi dịu giọng.
– Gió hôm nay không thấy lạnh. Trong nhà ngột ngạt quá nên tôi muốn ngồi ở đây hóng mát thôi. Anh vừa về luôn à?
– Ừ.
– Vậy sao không ăn uống rồi nghỉ ngơi đi? Lên đây tìm tôi có việc gì sao?
Quốc Hưng đi đến ngồi xuống ghế đối diện cô. Hình như hôm nay cô có tâm sự trùng trùng nên đôi mắt cũng đặc biệt buồn.
– Về phòng một mình mà không có cô tôi thấy không quen. Sao vậy, vẻ mặt này hình như có chuyện gì đó đúng không?
Mái tóc cô xõa dài tung bay trong gió, đôi khi ngọn gió cuốn theo vài sợi loà xoà trước mặt. Cô nhìn ra xa nơi bầu trời mây đen chằng chịt, đưa tay sẽ vén vài lọn tóc ra đằng sau gáy rồi đáp lời anh.
– Ngày mai ba mẹ tôi muốn chúng ta về đó một chuyến. Anh có thể đi cùng tôi không?
– Về nhà mẹ là chuyện vui vậy tại sao em lại buồn?
– Tôi đâu có buồn. Anh không thấy ngồi trên đây không gian rất thơ mộng sao? Tôi chỉ đang thả hồn vào màn đêm này thôi.
– Em nói thật sao?
– Uhm, anh cũng đừng đa sầu đa cảm quá. Tôi vẫn rất bình thường mà.
Cô lại nói dối anh để che đi tâm sự thầm kín của mình. Quốc Hưng hiểu chuyện nên cũng không muốn làm khó cô. Dù gì cô không nói anh cũng có thể đoán được tám chín phần những chuyện mà cô gặp phải.
– Vậy ngày mai tôi đi với em. Dù gì chúng ta cũng trên danh nghĩa vợ chồng. Về nhà mẹ, tôi cũng nên đi cùng em mới phải chứ.
– Cảm ơn anh nhiều lắm.
– Chỉ là chuyện lễ nghĩa bắt buộc tôi phải làm theo. Chứ không liên quan gì đến em nên cũng đừng cảm ơn tôi. Đừng ngồi ở đây thêu dệt thêm mộng mị nữa. Cùng tôi xuống dưới đó ăn cơm đi. Ăn một mình tôi thấy không quen. Em ăn cùng, tôi sẽ ngon miệng hơn.
– Anh làm như mình là con nít vậy không bằng. Đi thôi, nếu không đi cùng, anh mà nhịn đói thì lại đổ thừa tôi không biết chăm sóc người bệnh.
– Biết như vậy mới ngoan đấy.
Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô. Thấy cô đang lườm, anh liền đặt tay lên đầu cô kéo vào lòng mình rồi cùng đi xuống dưới. Hành động tình tứ cứ như thể họ là một đôi vợ chồng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cả hai cùng nhau xuống ăn cơm. Bà Tuyền đã ăn trước nên lên phòng nghỉ ngơi rồi. Anh ân cần gắp thức ăn cho cô. Cô cũng đầy nhả ý múc canh cho anh. Đến tận nửa tiếng đồng hồ bữa ăn mới được kết thúc. Cả hai vừa mới về phòng thì người ở cũng báo ông Đức đang tìm Quốc Hưng. Anh bảo cô cứ nghỉ ngơi trước rồi mới an tâm đi sang phòng làm việc của ba mình.
– Ba cần gặp con sao?
– Ừ, ba có chút chuyện muốn hỏi con. Con ngồi xuống đó đi.
Ông Đức đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa trong phòng làm việc. Quốc Hưng vừa vào tới, ông chỉ tay xuống ghế đối diện mình rồi bảo anh ngồi xuống đó.
– Con định khi nào đưa con bé Nhã Quỳnh đi đăng ký kết hôn?
Thì ra ông muốn hỏi chuyện này. Quốc Hưng vốn dĩ là người chữa cháy trong hôn lễ của Quốc Đại và Nhã Quỳnh. Chính vì vậy hôn lễ đã kết thúc đến nay hai người vẫn chưa đi đăng ký kết hôn cô biết thân phận anh rồi sẽ không chấp nhận được. Mới đám cưới xong mà cô muốn bỏ về nhà mẹ ở thì chắc chắn sẽ bị thiên hạ dị nghị. Chính vì vậy anh muốn đợi thêm một thời gian nữa thích hợp để nói ra. Lúc đó ý cô thế nào thì tùy cô vậy.
– Con cũng chưa biết. Sao vậy ba?
– Vậy con định khi nào nói ra sự thật cho nó biết?
– Một năm, sau khi anh hai đến ngày giỗ đầu tiên con sẽ nói ra hết với cô ấy. Đến lúc đó cô ấy chịu chấp nhận đi hay ở là tùy thuộc vào cô ấy con không ép. Còn tạm thời bây giờ mối quan hệ này cứ giữ vững như vậy cũng không sao.
– Nhưng mà hai đứa đã…
– Ba yên tâm, con chưa làm gì quá giới hạn với cô ấy cả.
Ông Đức nhìn con trai mà không ngờ thời gian vừa qua cũng đủ dài để hai vợ chồng có thể gần gũi. Vậy mà anh một chút cũng không vượt quá giới hạn. Ông đúng là đã đánh giá thấp con trai của mình rồi.
– Ừm, vậy thì tùy ý con. Còn công việc của công ty thế nào? Con đã quen với vị trí của Quốc Đại chưa?
Từ lúc anh về nước ông Đức đã sắp xếp cho anh ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Quốc Đại lúc trước. Anh vốn dĩ cũng học ngành kinh doanh. Nhưng đột nhiên ngồi vào vị trí cao như thế không tránh khỏi có chút bất tiện không quen. Nhưng mọi chuyện gì cũng cần có sự phấn đấu. Chỉ cần anh phấn đấu thì đá cũng sẽ thành cơm.
– Con đang tập làm quen với nó. Chắc không bao lâu nữa con sẽ làm tốt thôi.
– Tốt lắm, con trai là phải ôm trong đầu chí lớn. Chỉ cần con có chí thì không việc gì có thể làm khó con được. Để con dùng danh phận của Quốc Đại ba cũng thấy rất có lỗi với con. Nhưng con yên tâm, sau khi con thẳng thắn với Nhã Quỳnh xong xuôi mọi chuyện trong gia đình. Ba nhất định sẽ công khai con với mọi người bằng chính thân phận của con. Khoảng thời gian này con chịu khó một chút nhé.
– Con không sao, mấy chuyện này con đã quen rồi nên ba đừng áy náy. À, ngày mai con sẽ đưa cô ấy về nhà thăm ba mẹ ruột. Mẹ đã lên phòng nghỉ trước rồi nên có gì ba nói với mẹ một tiếng giúp con nhé. Nếu không còn việc gì nữa con xin phép về phòng đây.
Ông Đức gật đầu, Quốc Hưng cũng đứng lên chào ông rồi đi về phòng. Anh chịu sự tủi thân từ nhỏ đến lớn rồi. Bây giờ có chịu thêm một chút nữa cũng đâu có sao.
Sáng hôm sau anh và cô đều dậy từ rất sớm. Cả hai chuẩn bị xong xuôi vừa đi xuống lầu thì bà Tuyền đã tươi cười gọi cô.
– Nhã Quỳnh, con qua đây.
– Dạ, mẹ gọi con.
Cô đi qua trả lời bà thì mới để ý thấy số quà bánh trên sofa đã được bà sắp xếp gọn gàng. Thấy cô nhìn đống đồ không chớp mắt bà liền ân cần nói.
– Con gái lấy chồng rồi nhưng khi về nhà mẹ đẻ cũng không được sơ sài đâu. Hồi tối ba mới nói với mẹ thôi. Nên mẹ đã cố gắng dậy sớm lắm rồi cũng chỉ có thể chuẩn bị được bao nhiêu đây quà biếu anh chị bên đó. Phần này là của ba mẹ biếu. Còn phần trên bàn là mẹ mua sẵn cho con mang về bên đó. Con thấy còn thiếu thứ gì nữa không mẹ cho người đi mua về ngay.
Nhã Quỳnh hoạt nhìn đã phải ngạc nhiên rồi. Bao nhiêu đây quà cáp mà bà nói là chuẩn bị trong lúc gấp gáp sao? Nhìn tớ nhìn lui cũng phải trên dưới bốn hộp bánh thuộc hàng ngoại, chưa kể còn có ba chai rượu ngoại và một số kẹo mứt khác nữa cũng toàn là hàng đắt giá mà thôi.
– Dạ thôi mẹ ơi bao nhiêu đây đã đủ lắm rồi. Con mang hết số quà bánh này về chắc ba con sẽ la con chết mất. Ba sẽ nghĩ con vòi vĩnh nhà chồng đấy.
Bà Tuyền nghe vậy cười hiền rồi nắm tay cô.
– Có gì đâu mà phải ngại không biết. Đây là danh dự mà nhà gái nên có. Mẹ không tiết những thứ này đâu nên con nói anh chị sui đừng ngại nhé. Bây giờ cũng trễ rồi nên hai đứa mau tranh thủ đi đi. Quốc Hưng.. ơ.
Bà định gọi anh đến xách giúp cô vài túi quà to. Nhưng lại quên mất nên lỡ miệng gọi tên Quốc Hưng. Thấy cô đang trố mắt nhìn, bà liền cười to lấp liếʍ.
– À, ý mẹ là Quốc Đại, con mau qua đây xách đồ phụ vợ đi. Mấy thứ này nặng lắm.
Bà không cần nói thì anh cũng đã đi sang xách lên tay hết rồi. Thấy cô vẫn còn sượng sùng nên anh cũng thúc giục.
– Chúng ta đi thôi, trễ rồi.
– Ờm dạ, con thưa mẹ con đi.
– Ờ đi vui vẻ nha con.
Nhã Quỳnh chẳng biết chuyện gì nên suốt quãng đường đi cũng không hỏi lấy một câu về chuyện nhầm lẫn lúc nãy. Quốc Hưng thấy cô vẫn vui vẻ bình thường nên cũng thấy yên tâm hơn.
Chẳng mâý chốc xe cũng về đến nhà họ Lưu. Mặc dù hai mẹ con mụ dì ghẻ chẳng ưa gì Nhã Quỳnh. Nhưng hai người họ lại ra cùng ông Đạt chào đón hai vợ chồng cô rất niềm nở.
Quốc Hưng xách hết mấy túi quà mang vào trong. Vừa gặp ông Đạt anh đã tươi cười chào hỏi.
– Thưa ba mẹ, hôm nay con dẫn vợ con về đây thăm nhà. Đây là chút quà mọn mà ba mẹ con biếu nhà mình. Còn đây là phần của vợ chồng con biếu ba mẹ dùng lấy thảo.
– Thưa ba, thưa dì con mới về.
Ông Đạt thấy hai vợ chồng cô vui vẻ hoà thuận cũng vui lây.
– Được rồi vào nhà đi hai đứa. Người nhà cả mà, khách sáo làm gì. À, con cho ba mẹ gửi lời cảm ơn anh chị sui nhá.
– Dạ.
Nhã Chi từ lúc thấy Quốc Hưng bước xuống xe là đã nhìn anh không chớp mắt. Khoé miệng cũng cười rạng rỡ, điệu bộ e ấp như thể cô gái đang yêu lại có người mình thương đến nhà ra mắt vậy.
Ông Đạt nhớ nhung Nhã Quỳnh nên khoác vai cô đi vào trong trước. Bà Dung tuy hậm hực nhưng cũng vuốt đuôi đi theo sau hai cha con. Chỉ còn Nhã Chi là quan sát anh không dứt. Thấy mớ đồ đạc trên tay anh, cô ta đi tới muốn xách giúp, còn cố tình chạm tay mình vào tay anh.
– Anh rể, mấy thứ này nặng lắm, để em xách giúp cho anh.
– Vì nó nặng nên để đàn ông làm thì hơn. Cảm ơn em vợ.
Quốc Hưng đã nhận ra điều khác lạ trong dáng vẻ điệu bộ của Nhã Chi. Thêm cái chạm tay vừa rồi anh lại càng xác định cô ta đang có vấn đề.
Nhã Chi bị khướt từ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cô ta chìa hai ngón tay món níu tay áo anh rồi ỏng ẹo.
– Vậy chút nữa em đưa anh đi tham quan vườn nhà em nha. Trong nhà nóng lắm nên đi ra đó cho mát. Ngoài đó có rất nhiều cây ăn trái, tha hồ cho anh lựa chọn luôn.
Quốc Hưng nhếch môi nhẹ một cái rồi vừa nói vừa đi vào trong.
– Tôi sợ rắn, ngoài vườn có rắn nhỏ, bên cạnh có rắn lớn. Cô muốn tôi bị độc chết nhưng tôi còn muốn ở bên vợ thêm vài năm.
Nói rồi anh nhếch môi thêm lần nữa cười khing khỉnh rồi đi thẳng vào trong. Nhã Chi nhận ra mình bị mỉa mai nên hậm hực giậm chân tức tối.