Đến tối ông Đạt đã về nhà rất sớm. Bà Dung đã được Nhã Chi báo trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nhã Quỳnh về nhà sau ông Đạt vì phải tăng ca giải quyết một số chuyện lặt vặt. Vừa bước vào nhà chưa kịp định tâm thì giọng nói đỏng đảnh của Nhã Chi đã phát ra ở trước mặt.
– Ba với mẹ đang đợi chị ở bên trong đó. Chị lẹ lên một chút đi.
Nhã Quỳnh vừa thay dép bỏ lên kệ. Nghe Nhã Chi nói xong cô mới ngẩng mặt lên nhìn cô ta. Gương mặt vốn là điểm tự hào nhất của Nhã Chi. Thế mà hôm nay bị thương đến như vậy cô ta vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, chứng tỏ người có chuyện tối nay sẽ là cô.
Vừa vào phòng khách cô đã thấy không khí đặc biệt căng thẳng. Cũng từ lâu lắm rồi ông Đạt không có mặt ở nhà vào buổi tối sớm như thế này. Bây giờ cả nhà đã họp mặt đầy đủ. Nhìn thấy cô ai nấy đều phóng đôi mắt hình viên đạn ghim lên người cô.
– Thưa ba thưa dì con mới về. Lúc nãy em Chi nói ba và dì có việc cần gặp con sao?
– Con mau ngồi xuống đó đi. Ba có chuyện muốn nói với con.
– Dạ.
Nhã Quỳnh đi đến ghế sofa bên hông ông Đạt ngồi xuống đó. Bà Dung và Nhã Chi cũng ngồi phía đối diện. Nhìn tình hình này sao lại căng thẳng đầy mùi thuốc súng hơn cô nghĩ vậy không biết.
Đợi mọi người đều yên vị ông Đạt mới tằng giọng lên tiếng.
– Nhã Quỳnh, từ trước đến nay ba đều bận việc ở ngân hàng nên không có thời gian trò chuyện nhiều với con. Ba vốn nghĩ bản tính của con hiền thục lương thiện nên cũng không để tâm quá nhiều. Nhưng chuyện ngày hôm nay con làm ở ngân hàng đúng là rất quá quắt. Chính ba cũng không tin nổi là con bắt tay với nhân viên ăn hϊếp em mình như vậy. Bây giờ ba cho con nói, con nói đi. Tại sao con lại làm như vậy?
Nhã Quỳnh nhìn sang bà Dung và Nhã Chi. Nhận ra thái độ kỳ quặc của hai người họ thì việc mình bị đổ oan chỉ có họ mới làm ra được mà thôi.
– Ba, nếu con nói chuyện này không liên quan đến con thì ba có tin không?
– Nếu không liên quan đến con thì tại sao cô nhân viên đó lại đến tìm con để cảm ơn? Người trong ngân hàng cũng nói con và cô ta có quen biết. Chuyện hôm nay xảy ra con cũng trùng hợp có mặt ở đó. Sau đó còn ra tay giúp đỡ em mình rồi nói mấy lời như nghĩa hiệp. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Vừa làm bị thương được đứa em mà con không ưng mắt. Vừa lấy được tiếng thơm cho bản thân mình. Ba thật sự quá thất vọng về con đấy Nhã Quỳnh.
Đúng như cô đã nghĩ, ông Đạt vốn không đứng về phe của mình. Trong nhà chỉ có bốn người mà mình lại là cái gai trong mắt tất cả. Chuyện này cho dù cô có mọc thêm 10 cái miệng cũng không thể nào giải thích hết được. Nếu đã biết trước kết quả là như vậy thì còn bàn cãi nữa để làm gì?
– Ba nói sẽ cho con giải thích. Nhưng bây giờ con lại thấy cho dù con có nói chuyện gì đi chăng nữa ba cũng sẽ không tin. Vậy thì con có ngồi đây nói đến khuya cũng là vô dụng. Ba nghĩ con thế nào thì là thấy ấy đi. Con không dám trả lời ba nữa. Nhận định của mọi người về con thế nào thì là thấy ấy. Con có nói cũng chẳng được gì. Hôm nay ở ngân hàng có nhiều việc nên con hơi mệt. Xin phép ba và dì cho con lên phòng nghỉ ngơi trước.
Rầm.
Nhã Quỳnh vừa đứng lên quay lưng thì một tiếng đập bàn thật to cũng vang lên khiến cô dừng chân. Ông Đạt nổi giận đến không thể kiềm chế được với thái độ này của cô. Với cô đó là sự bất lực không muốn giải thích thêm. Nhưng đối với ông Đạt đó là sự hỗn hào cứng đầu của đứa con gái mình nuôi dạy.
– Mày đứng lại đó cho ba. Ai dạy mày ra cái thái độ nói chuyện với ba như vậy đấy hả? Mọi chuyện mình làm ra mày nghĩ chỉ cần nói qua loa vài câu rồi bỏ đi là xong sao? Một tiếng cũng không xin lỗi em mình thì mày có đáng để làm chị của nó hay không?
Nhã Quỳnh như đã tức nước vỡ bờ. Cô đã cố gắng nhịn rồi nhưng tại sao không một ai chịu lắng nghe cô nói? Rốt cuộc trong nhà này cô là một kẻ dư thừa đến như vậy sao?
Nhã Quỳnh quay lưng lại, đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe ngấn lệ nhìn ông.
– Nhưng mà con đã nói với ba chuyện này không liên quan đến con rồi. Tại sao ba lại không tin con? Từ nhỏ đến lớn mỗi lần em ấy bị bất cứ tổn thương nào thì đều là do con làm cả? Ở đâu ra cái định nghĩa vô lý như vậy chứ? Con cũng là con người, cũng là máu mủ ruột rà của ba. Nhiều khi con cũng bị thương thậm chí còn nặng hơn em ấy nhưng không một ai chịu nói với con lời động viên an ủi nào. Bây giờ mọi chuyện đều là do em ấy ỷ thế ương ngạnh, gây chuyện thì tự làm tự chịu chứ tại sao lại bắt con chịu trách nhiệm chứ?
Thấy tình hình chưa đủ căng thẳng, Nhã Chi bèn khóc to lên. Bà Dung bên cạnh cũng quay sang ôm con gái vào lòng.
– Thôi ba đừng la chị nữa mà. Con đã nói chắc chị sẽ không liên quan đến việc này đâu mà ba không tin. Bây giờ bị la nhiều như vậy chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ xấu về con. Gương mặt của con đã trở thành như vậy rồi mà bây giờ lại bị nghĩ xấu nữa thì con chỉ có nước chết đi cho xong ba ơi.
– Thôi mà con gái, sao con lại nói bậy quá vậy? Vẫn còn mẹ ở đây mà, ba và mẹ sẽ giành lại công bằng cho con ngay thôi. Con gái của mẹ rất ngoan thì làm sao có lỗi trong chuyện này chứ? Có trách thì trách mẹ đây không biết dạy con của người khác.
Nói xong bà Dung lại nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sang Nhã Quỳnh.
– Nhã Quỳnh, dì biết từ nhỏ đến lớn con đều không thích dì. Nhưng dù sao mẹ con cũng đã bị tai nạn qua đời từ rất lâu rồi. Dì là người tận tay chăm sóc nuôi nấng con cho đến ngày hôm nay. Dù không có ruột già gì với dì. Nhưng dì luôn yêu thương và đối đãi với con không khác gì Nhã Chi cả. Hôm nay dì không biết lý do thế nào mà con lại làm vậy với em gái mình. Nhưng nếu con chịu nhận lỗi và xin lỗi em một tiếng vì nghĩ cũng không thiệt thòi đâu đúng không con?
Nhã Quỳnh bị dồn đến chân tường, ai nấy đều ép cô đến nỗi không còn đường để thở. Cô đã cố gắng rất ngoan rồi mà. Thừa biết mọi người không ai ưa mình nhưng cô chẳng bao giờ làm chuyện gì sai quấy cả. Cô luôn sống theo cách thiện lương nhất. Dù ai nấy có đối xử ác với mình thì bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trả thù lại. Nhưng có lẽ cô nên sống theo kiểu mà xã hội khắc nghiệt này đã dạy cho. Đứa trẻ ngoan sẽ phải chịu thiệt thòi, đứa trẻ hay khóc sẽ được nhiều người thương. Nếu cô không phải là đứa trẻ được nhiều người thương thì cô tuyệt đó không được khóc cũng không có quyền được khóc. Ấm ức ngày hôm nay nuốt trọn vào lòng thêm một lần nữa chắc cũng sẽ không khiến tim cô vỡ ra đâu nhỉ.
Nhã Quỳnh cố nén cơn trầm luân trong lòng. Cô gạt đi nước mắt rồi hít một hơi thở thật sâu nhìn sang Nhã Chi rồi mím môi.
– Được, nếu mọi chuyện đã như vậy thì đều là lỗi của con có được chưa? Nhã Chi, chuyện hôm nay là lỗi của chị. Chị thành thật xin lỗi em.
Nói rồi cô lại quay sang ông Đạt.
– Con đã xin lỗi em rồi. Bây giờ con đã được phép về phòng chưa hả ba?
Ông Đạt vẫn còn chuyện muốn nói nên tuyệt nhiên không cho cô bước đi đâu cả.
– Còn một chuyện ba muốn nói với con cũng quan trọng không kém. Dạo này ba nghe nói con rất hay đi chơi về khuya. Ba đã nghe nhưng chưa có dịp để nói với con. Bây giờ cộng thêm chuyện này thì ba không thể nào im lặng được nữa. Nhã Quỳnh, năm nay con cũng đã tròn 25 tuổi. Có lẽ 25 năm qua sống trong vỏ bọc của gia đình này quá kỹ nên con đã không thể trưởng thành nổi. Lứa tuổi này con cũng nên bước vào một mối quan hệ khác để dần hoàn thiện bản thân mình hơn được rồi.
Cô mập mờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của ông nên nghẹn ngào hỏi lại.
– Nói vậy là ba muốn đuổi con đi sao?
– Không, ba nghĩ con nên đi lấy chồng. Việc bước vào một mối quan hệ mới, một môi trường sống mới sẽ khiến cho con nhận ra nhiều điều bổ ích hơn. Ba không để con ra ngoài tự lập một mình ngay lúc này mà bắt con lấy chồng là vì ba muốn con có được một sự che chở lúc con cần. Nếu ba đuổi con ra ngoài đời để trải nghiệm thì lúc con gục ngã sẽ chẳng có ai ở bên cạnh đâu. Chỉ khi có chồng rồi thì những lúc khó khăn nhất mới có người giang tay giúp đỡ con mà thôi.
– Lấy chồng?
Nói lại hai tiếng thì cô lại im lặng. Chỉ là im lặng trên môi nhưng trong lòng lại cười lên một tràng dài chua xót. Một cái cớ hay thật, bước vào một mối quan hệ mới để dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Đúng là không còn có lý do nào tốt hơn lý do này nữa. Nếu đuổi cô ra ngoài thì chẳng phải gia đình này sẽ mang tiếng sao? Chỉ có khi gả cô đi cho khuất mắt thì mới danh chính ngôn thuận nhổ cái gai này ra khỏi nhà mà không sợ ai bàn tán.
Cô lại đảo đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang những gương mặt đang ngồi ở đây một lần nữa. Tự cười cho bản thân mình thêm một khúc rồi trầm giọng nghẹn ứ.
– Nhìn thái độ của mọi người bây giờ chắc chắn đã tìm cho con được một mối tốt rồi đúng không? Lúc nãy con không nhận tội thì không được. Bây giờ con không muốn gả đi liệu có được không?
– Đây là sự lựa chọn tốt nhất mà ba đã nghĩ ra cho con. Con không được quyền từ chối nữa. Con hãy yên ổn lo đến ngày làm cô dâu đi. Nhưng con yên tâm, ba là ba ruột của con. Có muốn gả con đi gấp như vậy cũng sẽ tìm cho con một nơi an ổn tốt nhất.
Lần này cô lại phì cười ra mặt, cười một cách đau đớn không thể nào đau đớn hơn.
– Tốt nhất cho con? Ba thật sự biết làm như thế nào mới tốt nhất cho con sao?
– Con không phục cũng được, con nghỉ ba gia trưởng độc tài cũng được. Miễn sao con được hạnh phúc trong nửa phần đời còn lại thì ba đã mãn nguyện lắm rồi.
– Nếu ba nghĩ vậy thì con cũng không còn gì để nói.
Lần này cô không chào hỏi ai nữa mà bất cần chạy đến chân cầu thang. Nhưng cô chưa kịp bước tiếp thì giọng ông Đạt lại gằng lên phía sau lưng.
– Nhớ chuẩn bị cho tốt để làm cô dâu. Lần này không phải ba đang thỏa thuận với con mà là buộc con phải làm như vậy.
Nhã Quỳnh không quay đầu, mắt cô lại rơi xuống vài hạt ngọc lóng lánh mặn chát.
– Mạng này của con là do ba tạo ra. Ba muốn nắn nót nó hay sắp đặt nó thế nào thì tùy ở ba. Xem như phần đời này con đã trả hiếu cho ba hết rồi.
Nói xong cô liền chạy nhanh lên phòng nhốt mình trong đó khóc to một trận. Bao nhiêu ấm ức đau buồn trong lòng đều bị cô khóc đến hóa thành sông. Nhưng càng khóc tim lại càng đau. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống này bản thân đã mất phương hướng hoàn toàn. Rốt cuộc cô sống mục đích để làm gì? Để làm thú vui tiêu khiển cho mọi người. Để làm hài lòng tất cả mọi người. Hay để làm một thứ xấu xa cần phải dẹp bỏ trong mắt thế gian?
Phía nhà họ Đỗ đã chuẩn bị xong xuôi việc hỏi vợ cho Đỗ Quốc Đại. Ông Đức đã cho ông mai đánh tiếng trước để dọ ý. Những tưởng bên nhà gái sẽ không chấp nhận. Thật không ngờ sau khi họ nói ra vài yêu cầu rồi cũng đồng ý cho đôi trẻ được tác hợp. Vậy là ngày định hôn ước cũng đã được sắp xếp rõ ràng. Hai tháng sau hôn lễ sẽ được cử hành.
Kể từ ngày cãi nhau một trận với ông Đạt. Nhã Quỳnh như một cái xác không hồn. Cũng đúng thôi, con người ta sống trên đời nếu có nhiều mảng màu hồng thì tự nhiên sẽ yêu thích được sống. Con người cũng sẽ tươi tỉnh xinh đẹp thuần khiết. Còn cô, cuộc đời 25 năm trôi qua của cô cũng chỉ là một màu xám xịt. Lắm lúc cảm thấy màn đêm trước mắt mình quá u tối, quá đáng sợ. Không ít hơn một lần cô muốn xé toạc màn đêm đấy ra để bản thân được một lối thoát. Nhưng cô không thể, dù muốn dù không ông Đạt vẫn là người sinh ra cô. Đày ải và đối xử bất công với cô là hai mẹ con bà Dung chứ không liên quan gì đến ông cả. Cô phải trả nợ, trả hiếu cho vẹn toàn. Mặc dù sau lần này tâm can cô chắc chắn sẽ đứt đoạn. Nhưng mặc kệ đi, trước sau gì lòng cô cũng sẽ chết mà thôi.
Quốc Đại không phải là người ích kỷ. Anh biết đúng biết sai, biết phải biết quấy. Anh biết sức khỏe bản thân mình ngày càng lao dốc nhưng lại cố giành cho được mối hôn sự này cũng vì hai lý do. Một là sẽ cho người con gái anh yêu có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Hai là cho đứa em trai sinh đôi của mình được đường đường chính chính quay trở về. Còn bản thân có hoá thành cát bụi anh cũng thấy an lòng.
Cứ như vậy mỗi một người trong cuộc đều có mục đích riêng cho lễ thành hôn này.
Còn một tháng nữa là đến lễ thành hôn. Sau bao nhiêu lần muốn hẹn Nhã Quỳnh ra nói chuyện thì cuối cùng Quốc Đại cũng đã thành công. Tối nay anh đến đón con sau giờ tan làm. 8:00 tối cả hai đã đến được bờ sông trong phố đi bộ. Không phải anh keo kiệt mà vì Nhã Quỳnh không thích chốn đông người. Cô muốn tự do đi lại nên anh cũng đành chiều theo.
– Anh nói hẹn tôi là có chuyện gì đó mà. Anh định đi như thế này hoài mà không lên tiếng à?
Thấy Quốc đại đi tới bên mình rất lâu cũng không nói gì nên cô đành lên tiếng trước. Thật ra trong người anh vốn đã cảm thấy bất ổn, tim anh dường như lười biếng muốn ngừng đập rồi. Chính vì vậy nhân lúc nó còn chịu nghe lời anh phải tranh thủ làm một số việc.
Nghe câu hỏi anh cũng nhẹ nhàng cười rồi trải lòng.
– Em nói không thích anh nhưng lại đồng ý nói không sợ này là tại sao vậy?
– Anh chỉ muốn gặp tôi là để hỏi chuyện này sao?
– Ùhm, vì em chặn số điện thoại của anh. Lại tránh mặt anh liên tục nên anh không biết ý nghĩa của em thế nào?
Nhã Quỳnh cười nhé rồi nhìn ra những con sóng đang gợn trào dưới gió.
– Tôi có suy nghĩ như thế nào thì cũng như vậy thôi. Mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi tôi cũng không muốn có ý kiến gì nữa.
– Em nói vậy là sao, Chẳng lẽ đây không phải là ý của em mà là do bị sắp đặt à?
– Hum, cũng không hẳn là vậy. Tóm lại những chuyện này anh không cần phải biết. Anh nói thích tôi mà, thế bây giờ tôi đã là vợ sắp cưới của anh. Đúng ý anh quá rồi còn gì?
Quốc Đại thấy hổ thẹn trong lòng, không ngờ có một ngày anh lại làm sai cái trò đê tiện ép hôn như vậy. Nhưng mặc kệ đi, dẫu sao ý định xuất phát của anh là từ lòng tốt là được rồi.
– Ừ, em không vui sao?
– Đến nước này rồi, tôi vui hay không vui thì cũng vô dụng.
Anh không chịu nổi những lời bất cần đời này của cô. Anh đứng lại đặt hai tay lên vai cô rồi xoay lại đối diện mình. Nhìn thẳng vào mắt cô ngay lúc này anh lại thấy một sự bi thương mà không thể nào diễn tả hết ra được trong cô. Anh không biết cô đã xảy ra những chuyện gì nhưng thật sự nếu được anh rất muốn nó sẽ xảy ra trên người mình mà không phải là cô.
– Em có thể nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra với em được không? Nếu em chưa thích anh thì có thể xem anh là một người bạn hay thùng rác cũng được. Chỉ cần em rút được tâm sự có lẽ sẽ tốt hơn đó.
– Tôi không có gì để nói cả. Tôi chỉ muốn im lặng cho đến ngày thành hôn. Nếu anh thích tôi thì xin anh hãy tôn trọng ý kiến của tôi. Đến một lúc thích hợp nào đó tôi muốn nói thì nhất định tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì hai chúng ta hãy im lặng được không?
– Em thật sự cứng đầu như vậy sao?
– Tôi không cứng đầu, đó chỉ là một tâm nguyện của tôi. Mà đã là tâm nguyện của riêng tôi, nếu anh không muốn thực hiện theo thì tùy anh.
Nhã Quỳnh gỡ hai tay anh xuống khỏi vai mình rồi tiếp tục dạo bước quanh bờ sông. Đêm nay trời thanh gió lộng nhưng không có một chút lạnh lẽo nào vì vẫn còn một chút hanh khô của trời nắng. Giá mà lòng cô cũng được nắng sưởi ấm đến như vậy thì hay biết mấy. Cho dù có bất kỳ loại băng giá nào muốn đông đặc cô thì cũng bất lực chào thua.
Cả hai bên gia đình đều tất bật chuẩn bị cho lễ cưới được chỉnh chu nhất. Mặc dù không ai quan tâm đến cảm xúc đôi trai gái chính của buổi lễ này. Nhưng họ vẫn bắt tay vào làm mọi thứ thật hoàn chỉnh nhất có thể chỉ vì cái gọi là danh dự của gia tộc. Những thứ trang bị đều là những loại đắt tiền nhất. Đến ngay cả món ăn tráng miệng cũng là loại trái cây có giá thành chua chát.
Quốc đại trong một lần xem duyệt lại sân khấu thì đột ngột lên cơn đau tim. Anh đã cố gắng uống thuốc để cầm cự về được đến nhà. Nhưng thật không ngờ anh lại ngã xuống ngay trước mặt mọi người.
Ai nấy đều hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Bà Tuyền và ông Đức cũng được cho hay và có mặt tại bệnh viện ngay lập tức. Dường như tất cả mọi người đều nín thở để chờ tin tức từ Quốc Đại. Nhưng cái tin mà mọi người đang chờ đợi bác sĩ báo lại là tin dữ. Điều này nhà họ Đặng ai nấy đều đã đoán trước được. Nhưng khi nhận được tin đó tất cả đều muốn ngã quỵ, Nhất là bà Tuyền.
Ông Đức và bà Tuyền được bác sĩ Thông báo vào phòng chăm sóc đặc biệt gặp con trai lần cuối. Bà Tuyền vừa đi vừa khóc lên khóc xuống đến nỗi ông Đức phải dìu bà mới có thể đứng vững được. Khi đến phòng chăm sóc đặc biệt, những đứa con trai và yêu quý nhất phải cắm biết bao dây hỗ trợ y tế trên người mà lòng bà đau như ai giày ai xéo.
– Quốc Đại, con vẫn còn đang khỏe mà đúng không? Con mở mắt ra nói chuyện với mẹ đi. Con biết là mẹ thương con như vậy thì sẽ không bỏ mẹ đi đâu đúng không? Con nhìn mẹ đi con, mở mắt nhìn mẹ đi con.
Ông Đức cũng nghẹn ngào liên tục kéo bà Tuyền để bà không ngã xuống. Lát sau anh cũng không thể chịu được đang sờ tay lên mặt con trai mà nghẹn giọng.
– Con trai của ba rất mạnh mẽ mà đúng không? Trước đây bác sĩ đã nói con không sống qua nổi năm 20 tuổi. Nhưng con vẫn cải mệnh để sống đến 28 tuổi rồi còn gì. Con có thể cố gắng thêm mà đúng không con? Ba mẹ già rồi con không được bỏ ba mẹ đi trước như vậy. Đó là bất hiếu con có biết không?
Quốc Đại chưa mất hẳn ý thức. Anh nghe hết những gì ông bà đang nói. Chỉ là mi tâm nặng trĩu khiến anh không thể nào mở lên nỗi.
– B..ba, mẹ..con thấy.. thấy mệt quá rồi. Con chỉ muốn..muốn được nghỉ ngơi thôi. Chuyện này chúng ta đã..đã biết trước rồi nên xin ba mẹ đừng đau lòng. Còn Nhã..Nhã Quỳnh, mối hôn sự này không thể hủy bỏ. Gia đình cô ấy sau này chắc chắc sẽ hỗ trợ được chúng ta rất nhiều. Phải cưới..phải.. phải cưới nha ba mẹ.
Hai ông bà đã khóc đến nhoè cả hai mắt. Nghe mấy lời anh trối lại lòng bà Tuyền càng đau khổ hơn.
– Con thế này rồi mà còn cưới xin cái gì hả con? Vậy thì con khoẻ lại đi, khoẻ lại đi mới lo cho ba mẹ được chứ.
– Quốc..Quốc..Quốc Hưng, gọi.. gọi.. gọi..nó về. Gọi nó.. nó về.
Títttttttt