Hoàng Thiên Vân là một cô gái bừa bãi. Vậy mà cô lại được chọn vào làm vị trí lễ tân của một công ty sản xuất phần mềm. Cử nhân Ngoại ngữ, bằng khá – thế mà phải đi làm lễ tân, mức lương chưa tới hai triệu. Nhưng xem ra cô vẫn còn may mắn hơn những người bị loại, không xin được việc. Quả thật, tuyển việc thời buổi này rất gắt. Khi làm lễ tân, suốt ngày ngồi nối line điện thoại và gửi công văn, cô thầm chửi rủa tại sao lúc phỏng vấn, họ lại bắt làm bài test tiếng anh, rồi test trình độ photoshop kỹ càng đến thế?
“Phường lừa đảo mà!”
Công việc buồn tẻ nhàm chán, thành ra Vân càng có nhiều thời gian để dịch phim. Cô làm thêm như thế này kiếm được rất nhiều tiền. Đó là một cơ sở phát hành đĩa phim lậu. Cung cách làm việc của họ như thế nào cô không biết. Cô chỉ làm việc thông qua Loan – bạn cùng lớp đại học của cô. Loan cũng nhận phim từ một người khác. Sau này tốt nghiệp, Loan đi du học, không nhận nữa. Còn cô, mỗi đêm vẫn lọ mọ thức đến sáng để dịch lời thoại. Phim có đủ các thể loại. Nhưng nhiều nhất vẫn là phim cấp ba. Nhớ lần đầu tiên mở một cái đĩa phim như thế, cô hoảng hốt tắt phụt màn hình vi tính. Rồi lại tò mò mở ra. Những cảnh làʍ t̠ìиɦ thô tục khiến cô xem mà không khỏi nhăn mặt. Cô quyết định cô chỉ chuyên chú vào lời thoại. Chúng ít thô thiển hơn, dù không hơn là bao. Dịch những bộ phim như thế khiến cho cô phát ngán. Diễn viên như những con rối, chỉ biết hành động và la lối, lời thoại thì đơn điệu, chẳng có chút cảm xúc nào.
Vân giống như một con cú mèo. Ban đêm lộng hành, còn ban ngày thì vật vờ như bóng ma. Cho đến một ngày buồn chán nhất của tuổi hai mươi ba…
Thế giới của Vân thay đổi hoàn toàn sau chuyến leo núi trời định. Con cú mèo từ từ bước ra khỏi cuộc sống đang trật nhịp của nó. Cô đã có Sơn. Và ngôi nhà Trăng Non thành cái tổ ấm áp chứa hai con người. Hạnh phúc với họ thế là đủ, chẳng cần quan tâm gì tới bên ngoài.
Thói quen thức đêm của Vân vẫn chưa sửa được. Sơn đã là người thức khuya, cô còn tỉnh táo hơn cả anh. Đêm, họ thường ngồi trong phòng đọc sách trên lầu hai – nơi có ô cửa sổ màu vàng chanh không bao giờ khép. Vân dán mắt vào màn hình vi tính và cuốn từ điển, chuyên chú dịch phim. Sơn ngồi trên chiếc ghế sô pha kê trước ô cửa sổ mở đọc tài liệu.
- Đi ngủ! – Một lát, anh giục.
- Chờ em tí. Đang chỗ hay!
Mười lăm phút sau:
- Đi ngủ! – Giọng anh đã đanh lại.
Vân làm lơ, coi như không nghe thấy. Anh tức giận tới bế bổng cô lên, mang xuống phòng ngủ ở lầu dưới.
- Em chưa lưu file. Công sức của em! – Vân giãy giụa. Sơn đặt cô xuống. Anh rất dễ bị cô lừa. Cô lại tót lên trên ghế, quay sang cười với anh: – Chờ em tí nữa!
Một tí nữa của cô cũng phải tương đương cỡ nửa tiếng. Lần này anh không kiêng nể, ôm con cú mèo bướng bỉnh ném vào phòng ngủ của cô. Cô lồm cồm bò dậy:
- Nhưng em chưa buồn ngủ.
- Mắt em phải được nghỉ ngơi.
- Nó còn tỉnh táo lắm.
- Nó đang mệt mỏi vì em bắt nó nhìn nhiều.
- Hey guy, e-on! – Cô tinh quái nhìn anh, vỗ vỗ tay xuống đệm. – Em thách anh đấu mắt với em đấy!
Luật chơi rất đơn giản. Hai người ngồi đối diện gần nhau, mắt mở to nhìn vào đối phương. Ai chớp mắt hay cười trước thì người đó thua.
- Vớ vẩn! – Sơn phản đối.
- Em muốn đọ xem mắt anh với mắt em, mắt ai khỏe hơn.
À, được rồi. Là do cô thách đấu anh đấy. Sơn ngồi xuống đệm. Như hai đấu sĩ trên đấu trường, họ trợn mắt nhìn nhau. Giữ yên lặng đến nỗi cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng hơi thở.
Lẽ dĩ nhiên là Sơn thua. Vì nhìn khuôn mặt trẻ con của cô quá kiên định. Cũng trong những lần “chiến đấu” thế này, Vân đã phát hiện ra một chấm nốt ruồi nhỏ xíu mờ mờ trên mí mắt trái của Sơn. Phải thật chú ý mới thấy.
Mặc dù biết Hải không phải là Sơn, cô vẫn muốn kiểm tra. Và mặc dù Hải không phải là Sơn, nhưng trên mí mắt trái của anh, cô cũng thấy có một chấm nốt ruồi nhỏ. Đó chính là lý do khiến cho cô run rẩy dữ dội.
Hải lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt:
- Cô có sao không?
- Tôi ổn… – Rồi không thể kìm nén được nữa, Vân bắt đầu tra hỏi dồn dập. – Hôm qua bạn anh nói là anh mới tốt nghiệp ở Mỹ? Anh sinh sống ở Mỹ à?
- Tôi sinh ra và lớn lên rồi học đại học ở Cali. Gia đình tôi cũng sống ở đó.
Hải trả lời ngay lập tức. Anh biết cô nhận lầm anh với người khác. Vậy thì cứ trả lời cho rõ ràng để cô ta biết cô ta lầm.
- Anh có anh chị em gì không?
- Tôi là con một!
- Chỉ có một mình anh thôi à?
- Đúng!
- Vậy là anh hai mươi ba tuổi.
- Đúng! Có cần xem hộ chiếu của tôi không?
Vân lắc đầu. Cô còn muốn hỏi xem anh có bị tai nạn hay mất trí nhớ gì không. Nhưng nhận thấy như vậy thật là hoang đường.
- Anh giống một người bạn của tôi!
“Cuối cùng, cô ta cũng thú nhận!”
- Giống lắm, anh có biết không? Ngay cả chiếc nốt ruồi nhỏ xíu trên mí mắt. Tôi không thể ngờ về điểm đó, anh cũng giống anh ấy!
- Thế giới thật kỳ diệu? – Hải nhấm nháp ngụm cà phê đã nguội ngắt.
Kỳ diệu ư? Vân chỉ thấy điều đó thật điên rồ.
- Hôm qua, tôi đã hoàn toàn tưởng lầm anh là anh ấy!
- Một người tên là Sơn?
- Đúng vậy. Do lúc đó chắc tôi say. Vi anh giống hệt anh ấy cách đây năm năm. – Cô lắc lắc đầu, cười chua chát. – Nếu như anh ấy xuất hiện, thì phải già hơn anh năm tuổi, đúng không? Tôi thật là ngốc!
- Cô có hơn tôi nhiều tuổi không?
- Tôi cũng hơn anh năm tuổi.
Năm tuổi. Nhưng sao cô ta trông trẻ thế nhỉ?
Người phục vụ lịch sự đi đến, chêm thêm nước trà vào hai cái cốc thủy tinh. Một cơn gió thổi tới, làm bay mất chiếc khăn lụa mỏng của một vị khách nữ nào đó. Cô gái hét lên. Bạn của cô ta bắt được. Có tiếng cười khanh khách. Một em bé mẹ cho đi ăn kem buổi tối rời khỏi chỗ ngồi, chạy lung tung, ngó nghiêng hết chỗ này chỗ kia không biết lạ ai.
- Tôi xin lỗi anh chuyện hôm qua. Và cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Tôi không biết có làm gì thất lễ không?
- Không. – Hải nói nhanh.
Vân bối rối nhìn lên:
- Anh… anh đưa tôi về nhà bằng cách nào vậy?
- Tôi định đưa cô đến khách sạn!
- Hả?
- Chứ chả lẽ vứt cô nằm lại quán Bar? Nhưng sau đó tôi cố lục trong túi xách của cô, thấy một cuốn sổ. Trang đầu tiên có ghi tên cô, số điện thoại, địa chỉ nhà và cơ quan. Có cả chìa khóa nhà trong túi. Tôi đã đưa cô về chung cư, mở cửa, đưa cô vào giường ngủ, viết lại lời nhắn và đi về. Chỉ có thế!
Vân cúi gằm mặt xuống. “Chỉ có thế!”. Anh ta đang ám chỉ không làm gì tổn hại đến cô. Cô xấu hổ tưởng tượng ra cảnh một đứa con gái say be bét không biết gì, phải để một người đàn ông xa lạ đưa về tận giường ngủ. Cô nói lí nhí;
- Cám ơn anh! Bữa nào đó tôi sẽ mời anh để…
- Cũng được!
Trái với vẻ bối rối của Vân, Hải hoàn toàn tự nhiên. Anh ta phản đối, đồng ý đều nói lên ý kiến hết sức nhanh chóng.
- Vậy tôi về nhé.
Anh ta không phải là Sơn, thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cô chào xong, nhanh chóng rời đi.
Hải ngồi lại trầm tư. Anh nhìn theo bóng cô gái đi xa dần. Một cô gái kỳ quặc. Cô ta cũng chẳng thèm quan tâm anh đang ở đâu, làm gì, tại sao lại về Việt Nam. Tự nhiên anh cảm thấy khó chịu bởi suy nghĩ, cô gái đến gặp anh, chỉ để yên tâm rằng anh không phải là cái gã Sơn kia. Rồi cô ta phủi tay ra về, phủi sạch trơn. Hẳn giữa họ phải có một mối quan hệ gì đó, trên cả một sự quen biết thông thường. Tâm tư trầm mặc của anh lúc đó bỗng hiện lên một sự thích thú đặc biệt đáng nghi ngại.