Thi Nhất bất ngờ nói: "Em suy nghĩ thế nào rồi?"
Mộ Luyến nhìn Thi Nhất với vẻ mơ hồ, lại nhìn xung quanh một lúc, anh đang nói chuyện với cô à?
Thi Nhất nghiêm túc nhìn Mộ Luyến và nói: "Tôi chỉ đang hỏi em. Đừng nhìn linh tinh." Mộ Luyến trỏ vào chính mình, ngạc nhiên: "Suy nghĩ cái gì?"
"Có muốn mở cửa trái tim với tôi không?” Thi Nhất đắm đuối tỏ tình với Mộ Luyến, nắm chặt tay cô nhẹ nhàng. Thấy ánh mắt cô nhìn mình mà không có vẻ bài xích, anh hiểu cô không hề ghét chuyện tiếp xúc thân mật với anh. Nếu đã vậy, cô mãi mãi không thể thoát khỏi anh.
Mộ Luyến: "Anh... tôi... anh." Cô đỏ mặt, nhất thời căng thẳng. Cô không biết nói gì, cảm thấy bản thân mình hiện tại chắc chắn rất ngốc, rất kỳ cục. Đối diện với anh, cô không nói được gì, chỉ đành quay lưng đi: "Chúng ta mới quen nhau chưa đến hai ngày."
Thi Nhất cúi đầu và nói khẽ vào tai Mộ Luyến: "Nhưng tôi biết em nhiều năm rồi, chỉ là em không biết. Tôi đã tỏ tình với em nhiều lần, nhưng em luôn không chịu trả lời." Anh càng nói, giọng điệu càng buồn bã.
Mộ Luyến quay lại nhìn Thi Nhất, không tin vào điều anh nói, cắt lời: "Anh tỏ tình với tôi khi nào? Tôi không nhớ."
Thi Nhất: "Tôi viết trên gương trang điểm của em rằng tôi đã nhớ về em từ lâu rồi. Hơn nữa còn có một tin nhắn tỏ tình mỗi tuần được mã hóa, còn có..."
Mộ Luyến: "Mấy chữ trên gương trang điểm của tôi là do anh viết?" Cô nghiến răng, hỏi một cách đầy tức giận.
Thi Nhất giương mắt nhìn Mộ Luyến, ánh mắt vô cùng vô tội
Mộ Luyến không kìm được bật cười.
Mộ Luyến bị phong cách trực nam của anh làm cho sững sờ.
Thi Nhất: “Tôi nghe nói rằng các cô gái thường thích hoa, vì vậy tôi thậm chí còn làm một video mã hóa có hoa gửi đến cho em.”
Mộ Luyến: Nghe này, đây có phải là một cách tỏ tình bình thường không?
Nhắc về video đó. Nó chỉ là một video kinh dị, màn hình đầy máu, làm cô sợ cả một đêm.
Anh xứng đáng độc thân đến hết đời.
Sau khi hồi tưởng lại, Mộ Luyến lúng túng nhìn Thi Nhất, miễn cưỡng cười "haha".
Cô oán thầm trong lòng: "Đúng là trực nam ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Sao mình lại gặp phải loại đàn ông quái gở như thế này. May mà anh ấy là một anh chàng đẹp trai. Chẳng qua là có một chút vấn đề, phải chỉnh đốn lại.”
Nhưng có nên nhân cơ hội này không? Có nên tiếp nhận anh ấy không? Người này thực ra vẫn cứu được, chỉ cần thay đổi một chút thì chính là cực phẩm
Trong lúc không chú ý, hai người đã đi được hơn nửa công viên, Mộ Luyến có chút mệt mỏi. Cô kéo Thi Nhất đến khu vực nghỉ ngơi, tìm một chiếc xích đu ngồi lên rồi ra hiệu cho Thi Nhất đến ngồi cạnh mình.
Thi Nhất ngoan ngoãn đi tới và ngồi xuống, anh cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ.
Sau chút trắc trở vừa rồi, Mộ Luyến bỗng cảm thấy thoải mái khi đối mặt với Thi Nhất, cô nhìn anh, tò mò hỏi: "Tại sao anh lại mua một căn nhà ở đây?"
Thi Nhất: “Tôi là nhà đầu tư ở đây, khu này là do tôi xây dựng.”
Mộ Luyến: "Wow!” Cô vô cùng ngạc nhiên. Nhà mặt phố, bố làm to. Cô càng tò mò về anh hơn, hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện xây dựng tiểu khu này thế?” Hỏi xong, Mộ Luyến chợt thấy mình thật ngớ ngẩn.
Thi Nhất nhìn Mộ Luyến trìu mến, anh nói: “Vì em.”
Mộ Luyến kinh ngạc chỉ vào mình: “Vì... vì tôi?"
Thi Nhất: “Lúc đầu thành lập một công ty trò chơi, tôi chỉ muốn phát triển công ty của mình cho tốt, không nhúng tay vào những việc khác. Chú tôi làm việc cho một công ty truyền thông, một lần chú ấy nhờ tôi đến hỗ trợ một buổi tuyển chọn người dẫn chương trình, lúc đứng trong hậu trường, tôi chợt thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Mộ Luyến: “Người đó là tôi sao?” Cô nhìn Thi Nhất với đôi mắt kích động.