Chương 8

Mộ Luyến nghe vậy, nhìn sang Thi Nhất ở bên kia, đối diện với đôi mắt thâm tình cảm anh, tim cô lại nhảy lên. Cô bé cúi đầu nhìn vào tô súp, miệng cười ngọt ngào, trong lòng cũng vô cùng ấm áp.

Cô nói: "Dì Linh nấu ăn vẫn là ngon nhất."

Dì Linh: “Miệng của Mộ Mộ thật ngọt. Dì Linh thích cháu lắm, biết cách làm vui lòng dì. Không giống như ai đó, miệng luôn đóng chặt như một chiếc khóa kéo.” Nói xong, dì ấy nghiêng mắt nhìn Thi Nhất một cái.

Mộ Luyến nín cười. Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt từ phía anh, nhưng khi ngẩng đầu lại chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng, cô tự hỏi liệu những gì mình vừa thấy có phải là ảo giác hay không.

Mộ Luyến nâng cằm, kiêu ngạo nhìn về phía anh, tiện thể đâm chọc thêm vài lời.

Dì Linh: “Con xem con đã bao nhiêu tuổi, suốt ngày chỉ biết dán mặt vào máy tính. Hay con muốn cưới luôn cái máy tính? Con nói thử xem, con bằng này tuổi mà vẫn còn là trai tân, à không, phải gọi là đồ trai ế già!”

Mộ Luyến không nhịn được cười nắc nẻ… Sau đó cô phải giả vờ ho khan để che giấu tiếng cười.

Khi Mộ Luyến ngẩng đầu lên, không biết Thi Nhất đã đứng cạnh cô từ khi nào, anh nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô. Mộ Luyến vừa mới nén được cười, thấy anh thì bất ngờ cười lớn: "Ha ha ha..."

Dì Linh vội vàng chạy vào bếp lấy nước.

Tiếng cười biến thành tiếng ho khan, cô nhanh chóng gọi với theo: "Không sao đâu, cháu chỉ bị sặc thôi."

“Bình thường rồi, không cười cũng không ho nữa.” Thi Nhất lạnh lùng nói rồi trở về chỗ cũ, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Nhìn anh, cô lại nghĩ đến bốn chữ “đồ trai ế già” kia, khóe miệng không thể nào hạ xuống, cuối cùng cô cũng đành cúi đầu xuống ăn sáng.

Về sau, Mộ Luyến thường xuyên dùng chuyện này để châm chọc anh.

Dì Linh: “Ăn sáng xong, Mộ Mộ cùng Thi Nhất ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm đi, ở trong phòng lâu ngày không tốt cho cơ thể, ra ngoài thở không khí trong lành chút cũng tốt.

Mộ Luyến: Đi ra ngoài? Phóng viên ở ngoài cửa, sao cô dám ra. Cô vừa định nói thì đã bị lời tiếp theo của Dì Linh làm cho ngạc nhiên vô cùng.

Dì Linh: Thi Nhất đã bảo người đuổi phóng viên đi rồi. Mộ Mộ yên tâm.

Kinh ngạc nhìn Thi Nhất ở phía đối diện, Mộ Luyến dò xét hỏi: "Anh làm thế nào để họ rời đi?"

“Vận dụng chút mối quan hệ.” Thi Nhất nói nhẹ nhàng

Hai người cùng nhau cười nhìn nhau. Mộ Luyến dọn dẹp bàn ăn, Thi Nhất rửa bát. Sau đó, cả hai quay về phòng riêng để thay đồ.

Tại cửa, Thi Nhất mặc bộ quần áo thể thao trắng, Mộ Luyến cũng mặc tương tự. Cả hai đều mặc cùng một kiểu dáng, trông như đôi tình nhân.

Mộ Luyến hơi ngượng ngùng nhìn Thi Nhất, Thi Nhất nhìn cô với vẻ hài lòng, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Hai người cùng đi dạo trong khu đô thị, trông giống như đang hẹn hò.

Mộ Luyến cảm thấy rất trùng hợp, khu dân cư này tên là "Thi tư nhất mộ hoa viên”, trong đó có cả hai chữ “Nhất” và “Mộ”.

Khu dân cứ có rất nhiều cây xanh, còn có cả phố đi bộ. Muốn đi hết một vòng phải mất ít nhất hai tiếng, tiện ích xung quanh đầy đủ.

Lúc đầu Mộ Luyến chọn khu này là vì những điều kiện thuận lợi này, nếu không cô cũng không mua nhà mới. Ngoài ra, cô đã nghiên cứu về sự phát triển của khu vực xung quanh trong những năm gần đây, chắc chắn giá trị căn nhà sẽ càng ngày càng tăng.

Cuối cùng, cô quyết định mua đứt một căn, đến bây giờ cô càng thích nơi này hơn.