Thi Nhất: "Muốn có thêm niềm vui mới không?" Vẻ mặt anh lúc hỏi cô rất nghiêm túc.
Mộ Luyến: "Niềm vui mới gì?" Cô tò mò.
Vừa nói dứt câu, Thi Nhất đã đứng dậy khỏi xích đu và đi đến chỗ Mộ Luyến, cúi người nhìn cô.
Mộ Luyến mơ màng nhìn người đàn ông, anh nở nụ cười không đứng đắn khiến trái tim cô run lên mãnh liệt. Cô bị câu mất hồn, ngớ ngẩn cười với anh.
Ánh sáng trước mắt cô bỗng bị chặn lại, đôi môi cô được một bờ môi mỏng bao lấy. Mộ Luyến bừng tỉnh, mở to hai mắt. Cô đã không còn nụ hôn đầu nữa rồi.
Hai má của cô hây hây ửng hồng tựa như vừa mới trang điểm. Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông kia, nhìn cánh môi mỏng hồng hào của anh mở ra rồi khép lại, bỗng một giọng nói dịu dàng cuốn hút vang lên: "Có thêm một kẻ mến mộ cô theo đuổi em. Mộ Mộ có đồng ý cất tôi vào chỗ này của em không?" Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào trái tim của Mộ Luyến.
Mộ Luyến cảm giác nhịp tim của cô nhanh đến mức sắp nổ tung. Từ khuôn mặt, hai tai đến chiếc cổ trắng nõn bỗng dưng đỏ bừng giống như bị nướng chín, cô thờ hổn hển không ngừng.
Cô đã làm người dẫn chương trình được vài năm, có khả năng ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh một cách bình tĩnh. Vậy mà sao khi gặp được tên đàn ông yêu nghiệt này, tất cả đều đổ sập.
Ở trước mặt anh, nhất cử nhất động của cô đều bị nắm bắt, khiến cho cô không tự chủ được mà trở nên bối rối. Mộ Luyến thật sự cảm thấy rất hoảng loạn.
Mộ Luyến thẹn quá hóa giận, đẩy người đàn ông kia ra.
Thi Nhất lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định sau cú đẩy của Mộ Luyến.
Thi Nhất nhìn theo Mộ Luyến đang thoăn thoắt chạy trốn, bỗng anh lẩm bẩm trong họng, trong giọng nói còn có vẻ mất mát: "Mình lại dọa cô ấy sợ." Anh đưa tay vuốt ve đôi môi mỏng của mình, nở nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc.
Mộ Luyến như con thú chạy trốn vào trong rừng, về tới nhà, cô đóng chặt cửa lại. Nhịp tim của cô nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cô chạy về phòng và thả người xuống giường, tim đập nhanh đến nỗi khiến cô hoảng hốt. Trong căn phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong ngực và tiếng hít thở không ổn định của cô. Não bộ không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh tượng vừa rồi, cả khuôn mặt yêu nghiệt và giọng nói mềm mại của Thi Nhất.
Cô sắp phát điên mất thôi, vậy mà lại bị lời nói yêu nghiệt và nụ hôn của kẻ lưu manh kia mê hoặc đến quay cuồng đầu óc. Thi Nhất là một thứ nghiệt súc. Anh có độc, sẽ khiến người đối diện chết mê chết mệt. Chỉ mới ngày đầu quen biết, anh đã làm cho cảm xúc của cô lên xuống thất thường. Thật đáng sợ!
Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, tinh thần tỉnh táo, cô không ngừng mắng mình là đồ vô dụng, chẳng đâu vào đâu. Không những thế, cô còn không biết xấu hổ khi cảm thấy mất mát vì lưu manh Thi Nhất kia không thèm đuổi theo mình. Cô thật sự điên rồi, đâu nhất thiết phải như vậy?
Đúng là con gái khi yêu sẽ biến thành một kẻ ngốc to xác, đặc biệt là rất thích suy nghĩ miên man.
Mộ Luyến trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng sớm, cô thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cô cố gắng mở mắt ra, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt với cái đầu quay mòng mòng mơ màng. Cô nhìn đôi mắt sưng húp lại thâm quầng của mình trong gương, cảm thấy cực kỳ giống gấu trúc.