Chương 10

Thi Nhất nhìn cô đầy dịu dàng, anh gật đầu và tiếp tục: "Lúc đó em đang không ngừng cầu nguyện, lẩm bẩm trong miệng: ‘Ông trời à, người nhất định phải phù hộ cho con, con đã cố gắng như vậy, nhất định phải vượt qua, nếu không thể thì vượt qua một vòng là được.’

Nghe em lẩm bẩm một mình như vậy, tôi cảm thấy em thật ngây thơ và dễ thương, bỗng nhiên muốn đến bên cạnh em.

Em khi ở trên sân khấu và lúc trong hậu trường cứ như hai người khác nhau. Đến giờ bình chọn, tôi nhìn em, cảm thấy em vừa xinh đẹp vừa tài hoa, tôi rất thích.

Em được chọn, tôi đặc biệt đi hỏi thăm, biết được em tên Mộ Luyến.

Tôi muốn theo đuổi em, nhưng trước giờ tôi chưa từng thích ai, không biết phải làm thế nào. Sau đó tôi cảm thấy dùng cách chân thành nhất thì sẽ khiến em cảm động, không ngờ lại thành ra như vậy.”

Anh luôn muốn tìm biện pháp đến gần nhưng không khiến cô sợ hãi, bởi vì lo lắng mình cũng sẽ bị chặn ở ngoài cửa giống như những tên đàn ông khác. Đối với chuyện này, một người thông minh như anh lại không thể nào nghĩ ra được, cuối cùng chỉ đành hack tài khoản mạng xã hội cũng như điện thoại và máy vi tính của cô, nhưng điều này khiến anh cảm thấy áy náy.

Song nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ kết hôn với người khác, anh chợt cảm thấy mình làm như vậy không sai, sau này cứ để cô trừng phạt anh là được, miễn sao cô trở thành vợ anh.

Sau khi tìm hiểu được sở thích cũng như lối sống của Mộ Luyến, anh phát hiện cô cực kỳ thích Nam Thành, luôn tìm kiếm thông tin về nhà đất tại nơi này. Cuối cùng anh quyết định xuống tay xây dựng khu chung cư này.

Thi Nhất đặt tên cho khu chung cư, ý tứ là anh rất nhớ cô, muốn cùng cô sống trọn đời trọn kiếp. May mắn thay, dưới sự sắp xếp cẩn thận của anh, cô nhìn trúng một căn, biết được thông tin này, anh không bán bất kỳ căn nào ở tầng cô chọn nữa, sau đó còn cho sửa sân thượng thành kiểu như bây giờ.

Trong lúc đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận cô, không ngờ cô lại tự mình đến cửa. Quả thật là ông trời cũng đang giúp anh. Thấy cô xuất hiện, anh thầm thề sẽ không để cô thoát khỏi tay mình.

Tâm trạng của Mộ Luyến hiện tại rất phức tạp. Có sợ hãi, có tức giận, còn có một nỗi cảm động khó tả, bỗng nhiên cô muốn ôm lấy anh.

Mộ Luyến đột ngột tiến tới vùi đầu trong l*иg ngực anh, bàn tay đặt trên eo anh.

Thi Nhất căng cứng cả cơ thể, mãi đến khi phục hồi tinh thần mới đưa tay ôm chặt Mộ Luyến, còn vuốt vuốt tóc cô.

Ở trong ngực anh, Mộ Luyến tìm lại được cảm giác an toàn như khi còn bé vùi trong ngực mẹ, khiến cô không còn dè dặt nữa.

Mộ Luyến nhẹ giọng hỏi: Nếu như hẹn hò với anh em sẽ được ích lợi gì?”

Thi Nhất nghe vậy, lập tức kích động giữ bả vai cô, cúi đầu hỏi sung sướиɠ: “Em nói vậy là đồng ý rồi sao?” Anh nhìn cô vô cùng mong đợi,

Mộ Luyến không trả lời câu hỏi đó, chỉ nghiêm túc nói tiếp: “Trả lời em trước đã.”

Thi Nhất: “Ích… ích lợi rất nhiều.” Sau đó anh còn lúng túng nắn bóp bàn tay mình: “Anh lên phòng khách xuống phòng bếp đều được, lại có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Hơn nữa anh đẹp trai, dáng dấp cũng cao ráo, có thể làm ấm giường, còn nữa…”

Mộ Luyến đỏ mặt ngắt lời anh: “Đủ rồi, đủ rồi! Anh tự luyến vừa vừa thôi.”

Thi Nhất ngây ngẩn nhìn Mộ Luyến, tưởng mình nói sai nên không dám tiếp lời.

Bỗng cô lại nói: “Tài sản sang tên cho em hết, em sẽ đồng ý.” Mấy lời nửa đùa nửa thật này chẳng qua chỉ là để dò xét, song cô bày ra biểu cảm rất nghiêm túc.