Tô Tiếu hoảng hoảng hốt hốt trở về phòng, sau đó cô đặt mông ngồi xuống ghế, ngơ ngẩn một hồi lâu.
Cô thích Phát Thanh Viên rồi sao?
Chuyển biến này tới quá nhanh quá dữ dội, làm cô nhất thời không tiếp nhận được. Phát Thanh Viên ngoài đời thực trầm mặc ít nói, tính cách rầu rĩ, hơn nữa cũng không phải kiểu mà cô thích, cho tới Bất Niệm Tình Thâm trong game, số lần gϊếŧ cô đếm không hết, quan trọng nhất là đợi cậu ta biết cô là Hứa Ngải Dĩ Thâm, không biết sẽ phản ứng thế nào?
Bất Niệm Tình Thâm chắc sẽ không thích thú gì với Hứa Ngải Dĩ Thâm đi?
Tô Tiếu nằm bò ra bàn vò đầu, trong trò chơi chỉ vì câu nói đùa mà khiến đồ đệ của cậu ta nghỉ chơi, nên Phát Thanh Viên mới dùng phương thức ấy truy sát cô, tuy về sau cậu ta thừa nhận cô không cố ý, nhưng cũng nói EQ của cô thấp tè, sự vô ý thức của mình, lại gây tổn thương cho người khác, nên trong lòng cậu ta, chắc cô đã để lại ấn tượng xấu?
Là vậy sao? Hình như cũng không đúng…
Tô Tiếu suy sụp đập đầu vào bàn, cô lại loáng thoáng thấy như lúc sau này Phát Thanh Viên dối xử với cô không tệ, mang có đi chiến trường chém gϊếŧ, cũng không đi giải trừ đính hôn, lẽ nào Bất Niệm Tình Thâm có ý gì với Hứa Ngải Dĩ Thâm?
Nam sinh chơi game online là không đáng tin nhất! Nghĩ đến đó Tô Tiếu lấy cằm đập lê bàn mấy cái, còn có còn có, trong túi đồ của cậu ta toàn là trang bị của thích khách, nick phụ của cô muốn gì được nấy, là thuần túy vì bạn bè, hay thật là vì có ý với cô nhỉ?
Trời ơi, cô sắp phát điên rồi!
Vậy mới nói, cái thứ tình cảm này không thể dính vào, mặc cho IQ của bạn có cao bao nhiêu, gặp tình yêu, cũng ngu ngốc như một đứa 250. Tô Tiếu nằm ườn ra trên bàn, u oán thở dài một hơi.
Qua một lúc, cô mới duỗi tay ra nhấn nút mở nguồn của máy tính, đang định ngồi thẳng dậy chơi máy tính một lát, lại thấy di động trong túi rung lên.
Cầm ra xem, là một tin nhắn của Phát Thanh Viên.
Phát Thanh Viên: “Quên cầm áo rồi!”
Tô Tiếu: “Lúc nãy trước khi lên lầu sao cậu không nhắc tôi!”
Vừa nãy Phát Thanh Viên đưa cô về tận dưới ký túc xá, vì lòng cô không yên nên đã quên mất việc này, giờ xem tin nhắn thì không nói gì nổi, rõ ràng là tới lấy áo, sao cậu ta cũng quên vậy.
Lúc này máy tính đã mở lên, Tô Tiếu đăng nhập vào trò chơi, cô mở danh sách hảo hữu ra xem, thấy Bất Niệm Tình Thâm thế mà online. Nên là Tô Tiếu, cô logout luôn.
Lại đợi hai phút, cô lại mở trò chơi, chẳng qua lần này, không vào Hứa Ngải Dĩ Thâm nữa, mà là Mặc Như Y. Oai oai cũng lên bằng nick ảo.
Mặc Như Y vừa lên, đã thu được lời mời tổ đội của Bất Niệm Tình Thâm.
<Đội trưởng > Bất Niệm Tình Thâm: Tới rồi.
<Đội > Mặc Như Y: Ừm.
<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Lên oai oai.
<Đội > Mặc Như Y: Ak.
Vào phòng oai oai của Phát Thanh Viên, Tô Tiếu nghe thấy ở trong đang hát, vừa lúc nghe được người đó đang hát, you are my first love…
Sau đó, những câu khác cô đều không nghe rõ, lẽ nào tiếng anh của mình tệ đến thế? Tô Tiếu hơi xoắn xuýt một chút, đang muốn hỏi tên bài hát, thì thấy Phát Thanh Viên đã tắt nhạc đi rồi.
“Làm nhiệm vụ hay là đi phụ bản?”
Tô Tiếu thở dài, cô chẳng muốn làm gì cả, cô muốn thổ lộ.
A, nhầm, cô muốn thẳng thắn.,,
Sớm muộn gì Phát Thanh Viên cũng biết Tô Tiếu là Hứa Ngải Dĩ Thâm, để cậu ta nghe được từ chỗ người khác, chẳng thà tự cô nói ra, nhưng mà trước khi đó, cô muốn thử thái độ của Phát Thanh Viên với mình xem sao.
<Đội > Mặc Như Y: Tôi thấy thích khách này tư thế chạy rất đẹp.
<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Sở thích của cậu thật khác lạ.
<Đội > Mặc Như Y: Đặc biệt là cái chiêu tự chọc hoa cúc, sau đó chạy vụt lên máu văng tung tóe cả đường, gọi là gì ấy nhỉ?
<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Tăng tốc độ là Hóa Huyết.
<Đội > Mặc Như Y: Nhìn rất hay, cậu cởi trang bị đánh trần chạy quanh thành một vòng đi, không cho cưỡi ngựa.
Trang bị của thích khách cũng có luyện hóa tăng thêm tốc độ di động, cởi đồ ra, tốc độ chạy của nhân vật sẽ chậm đi nhiều.
Câu này vừa gửi đi, Tô Tiếu đã thấy mình ngu ngốc rồi, không đầu không đuôi muốn người ra tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy, người bình thường sẽ chẳng bao giờ đồng ý.
<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: …Được.
Tô Tiếu giật mình đờ ra. Tuy mừng thầm trong bụng, nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ bình tĩnh.
<Đội > Mặc Như Y: Vậy từ Cửu Lê Hoang Thôn chạy tới Đào Lâm của Thanh Khâu nhé.
“Có lẽ phải chạy mất 2 tiếng.” Phát Thanh Viên có lẽ không nhịn được, rốt cuộc lên tiếng trên oai oai. “Chạy xong có được gì không?”
“Ak…” Tô Tiếu do dự một lát, “Tôi nói cho cậu một bí mật.”
“Ừ.”
Tô Tiếu vốn nghĩ Phát Thanh Viên sẽ hỏi cô gì đó, kết quả không ngờ người ta không nói thêm nữa, mà trong trò chơi đã truyền tống mất tăm hơi, đợi cô mở bản đồ ra mới phát hiện Bất Niệm Tình Thâm đã xuất hiện ở Cửu Lê Hoang Thôn. Đó là điểm bắt đầu mà cô vừa thuận miệng nói.
Đợi cô cho là đối phương sắp bắt đầu chạy rồi, thì từ trong tai nghe truyền ra tiếng rè rè, Phát Thanh Viên lại mở miệng.
“Được rồi!”
“Hửm?”
“Vừa nãy không trả lời tin nhắn, kỳ thật tôi có hỏi cậu mà.”
Tô Tiếu ngẩn ra, tiếp đó cô nghe bên kia cười khẽ một tiếng, “Nhưng hình như cậu đang thất thần, nên chỉ đành lấy áo lần sau vậy.”
Tô Tiếu: “…”
“Tôi bắt đầu chạy đây.” Nói xong, Bất Niệm Tình Thâm chuyển động.
Tô Tiếu cùng đi theo, cưỡi trên con hồng mã của hệ thống tặng, nhìn Bất Niệm Tình Thâm bắt đầu chạy băng băng về phía trước.
<Đội trưởng> Bất Niệm Tình Thâm: Đúng rồi, túi đầy mất rồi, hai cái khuyên tai không tháo được,
Tô Tiếu lặng lẽ mở trang bị của Bất Niệm Tình Thâm ra xem, giật mình phát hiện cậu ta quả đã cởi đồ thật, nhưng do cậu ta mặc thời trang, nên giờ cũng không phải là một anh chàng đánh trần mặc quần cộc.
Bất Niệm Tình Thâm chạy phía trước, Tô Tiếu cưỡi ngựa theo sau đuôi.
Hai người vẫn luôn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc nền khác nhau giữa các bản đồ game, và một tiếng phốc hệ thống mặc định khi Phát Thanh Viên sử dụng kỹ năng Hóa Huyết.
Thanh âm ấy liên tục không ngừng, từng chỉ thấy buồn cười, nhưng giờ, cô lại thấy cũng có chút êm tai.
Thích một người, mới có thể bao dung cho sự tùy hứng, vô cớ gây sự của người ấy, thế này phải chăng là chứng tỏ, trong lòng Phát Thanh Viên có cô? Nhưng cô lại hơi lo lắng, đợi đến Thanh Khâu Đào Lâm, cô sẽ phải thú thật mình là Hứa Ngải Dĩ Thâm, Hứa Ngải Dĩ Thâm trong trò chơi là một cô nàng du côn lưu mang, biết mắng lờ thô tục, từng spam chửi nhau với bên Thiên Nhai cả một ngày, còn phát Thiên hạ truyền âm thổ lộ với Lam Điều, Phát Thanh Viên là mod bên trò chơi, chắc chắn biết Lam Điều là Cố Mặc, cô lại dùng biện pháp ác liệt như thế chỉnh người ta, với cả EQ thấp nữa…
Ngay cả Trần Vi cũng nói, Hứa Ngải Dĩ Thâm trong trò chơi, cùng Tô Tiếu trong hiện thực, là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Cô từ trò chơi nhìn ra bản chất Cố Mặc, nên không còn thích cậu ta nữa.
Nếu Phát Thanh Viên biết cô là Hứa Ngải Dĩ Thâm, sự bao dung và che chở với Mặc Như Y, có biến thành thất vọng hay không?
Nghĩ vậy, trái tim Tô Tiếu như bị vặn xoắn lại với nhau.
Không biết tự lúc nào, Phát Thanh Viên bắt đầu bật nhạc, giọng nam dịu dàng lại rất lôi cuốn, tựa hồ cũng là kiểu Tô Tiếu trước nay vẫn thích.
Đợi cô nghe tới đoạn giữa, mới phát hiện, đây chính là bài hát lúc mới vào phòng nghe được, “you are my first love…”
Tim cô đập thình thịch, mặt nóng lên, ngay cả Trần Vi về cũng không phát hiện.
Mãi đến lúc Trần Vi hét to mới gọi hồn cô trở về, “Mẹ, tên kia rốt cuộc cũng mò lên rồi!”
Tô Tiếu đảo mắt, lúc này cô rốt cuộc nhận ra, Phát Thanh Viên đã dẫn cô chạy qua 6 bản đồ, tới bến đò sông Vân Mộng thông với Thanh Khâu rồi.
10 phút nữa, cô sẽ phải nói với cậu ta bí mật kia.
“Tôi chính là Hứa Ngải Dĩ Thâm.”
Lúc trước nói cho Cố Mặc, lòng cô vô cùng bình tĩnh.
Mà giờ, đứng trên bè tre trên sông Vân Mộng, lòng cô đã sớm rối bời.