Lục Khả Duy cảm thấy mình đang yêu rồi. Người đầu tiên cô nhớ đến vào sáng sớm là Tống Tử Tu. Đêm đi ngủ cũng nghĩ đến Tống Tử Tu . Nếu không có gì bất ngờ thì khi cô đi làm ở Valentine, Tống Tử Tu cũng sẽ có mặt ở đó. Thỉnh thoảng hai người sẽ liếc mắt đưa tình với nhau. Ngay cả Grey cũng không thể chịu nổi việc này nữa. Sau khi tiễn một vị khách đi, cô ấy chạm nhẹ vào vai Lục Khả Duy đang dựa vào quầy.
“Khả Duy, đủ rồi đấy. Dù sao thì đây cũng là giờ làm việc, mặc dù ông chủ không hay đến đây, nhưng nhờ ông ấy thấy cậu thế này là cậu xong đời đấy.” Grey mỉm cười.
Lục Khả Duy cũng nở nụ cười nhìn cô ấy, nhưng đúng lúc này, Tống Tử Tu lại nhìn về phía cô.
Grey cảm thán: “Tớ thấy mấy người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đều bị hâm hết rồi.” Nói xong, Grey đi ra. Chỉ một lúc sau, trong quán vang lên một bài hát vui tươi, ngọt ngào.
"Love, it"s a special day."
Chỉ một lát sau, Grey quay lại chỗ Lục Khả Duy, vừa cười vừa ghé vào tai cô: “Bài hát này hợp với tâm tình của cậu lắm đúng không?”
Nghe thấy bài hát này, mặt Lục Khả Duy hơi đỏ lên, vốn dĩ cô cũng là người hay ngượng ngùng.
Grey lại nửa đùa nửa thật thì thầm bên tai cô: “Vừa khéo gần đây tớ lại đang trong khoảng thời gian không yêu đương. Bây giờ thấy cậu đang yêu đương ngọt ngào như thế, tớ như bị tra tấn ấy.”
Lục Khả Duy thấy cô ấy nói vậy thì ngẩn ra một lúc, rồi bất ngờ hỏi: “Grey, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, lại còn là một người ưu tú như vậy. Nhưng tại sao tới lại cảm thấy hơi sợ sợ nhỉ?”
Grey cắn môi, sau đó suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rồi mới trả lời: “Tớ chỉ nghĩ ra được hai lý do thôi: Một là do anh ấy quá ưu tú, nên cậu tự ti, sợ rằng mình không xứng với anh ấy. Hai là, có lẽ cảm giác của cậu đúng, nhưng cậu chưa tìm ra nguyên nhân.”
Grey thấy cô nhíu mày lại, ra vẻ như ưu sầu lắm thì vội ôm vai cô, cười nói: “Cậu nghĩ nhiều quá thôi. Bình thường nước cậu hay có cầu mưa đến đâu mát mặt đến đấy còn gì? Cậu thấy tớ từng hẹn hò với nhiều người như vậy rồi mà vẫn sống vui vẻ còn gì. Cậu cứ hẹn hò với anh ta đi, nếu có gì lạ thì cứ chia tay là được. Cậu nhìn cô bạn Tiểu Mai đi, sống thoải mái biết bao, học tập cô ấy đi.”
Lục Khả Duy nghĩ thầm, cách sống của Tiểu Mai là điều mà cô không bao giờ có thể học được, mà cô cũng chưa bao giờ muốn học. Hoặc có thể nguyên nhân là vì cô rất thích Tống Tử Tu, thích đến mức bản thân cô còn không nhận ra điều ấy. Bây giờ nghĩ lại, trong sách người ta thường hay viết rằng phụ nữ là động vật sống cảm tính, nếu có người đàn ông nào đối xử tốt với họ thì họ sẽ rất dễ cảm động, rồi sẽ vô tình lún sâu vào đó. Huống chi, đây còn là người đàn ông đẹp trai như vậy.
Hôm nay Lục Khả Duy làm ca tối, đến khi cô tan làm thì cũng đã muộn rồi. Một tay Tống Tử Tu cầm chiếc túi nhỏ của Lục Khả Duy, tay còn lại nắm lấy tay cô, cùng nhau đi bộ ra đầu hẻm.
“Anh hơi đói bụng, em có thể nấu cho anh cái gì đó không?” Tống Tử Tu vừa nắm tay cô, vừa nhìn cô rồi hỏi.
Lục Khả Duy giả vờ không hiểu: “Sao anh không ăn tạm gì đó trong quán đi?”
Tống Tử Tu cũng rất phối hợp với cô, thẳng thắn trả lời: “Anh chỉ muốn ăn đồ do em nấu thôi.”
Lục Khả Duy không kìm lòng được mà mỉm cười, vội nói: “Bây giờ muộn quá rồi, không thể đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn được. Em nấu tạm cho anh một đĩa mì Ý nhé.”
Sau khi chính thức xác định quan hệ với nhau, Tống Tử Tu càng ngày càng trở nên mặt dày hơn. Anh cười đáp: “Miễn là em nấu thì món gì anh cũng thích ăn.”
Lục Khả Duy cười, lườm anh một cái rồi lại hỏi: “Thế nếu em bỏ thuốc độc cho anh thì anh cũng thích ăn à?”
Tống Tử Tu lại đáp: “Nếu đời này anh phải chết trong tay ai đó thì anh rất mong rằng người ấy sẽ là em.” Mặc dù nghe có vẻ hơi viển vông, giống như đang nịnh nọt cô, nhưng anh lại không hề có ý đùa cợt như vừa rồi, thậm chí còn có vẻ như đang giấu cảm xúc gì đó trong mắt.
Chẳng hiểu sao Lục Khả Duy bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Nụ cười trên môi cô biến mất: “Đừng có tùy tiện nhắc đến chữ “chết, xui đấy.”
Tống Tử Tu cười, nắm lấy tay Lục Khả Duy, đặt tay còn lại lên vai cô, hứa: “Được rồi, em bảo là không được nhắc đến chữ “chết thì sau này anh sẽ không bao giờ nói thế nữa, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau sống lâu trăm tuổi.”
Lúc này Lục Khả Duy mới tạm cảm thấy hài lòng. Dù sau này cô và anh có thể đi đến cuối cuộc đời hay không thì cô cũng mong rằng anh có thể sống vui vẻ khỏe mạnh. Mà thật ra, trong lòng cô không hề có cảm giác thiếu niềm tin vào tình cảm của hai người. Mỗi khi ở bên anh, cô luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến đầu ngõ, Lục Khả Duy nói: “Hay là hôm nay gọi xe về đi.” Gần đây hai người đã hình thành được thói quen đi bộ về nhà. Mặc dù trước kia Lục Khả Duy có cảm giác như Edinburgh là một thành phố khá lớn, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó rất nhỏ, khoảng cách trông có vẻ như rất xa nhưng chẳng mấy chốc là đã đến nơi rồi.
Tống Tử Tu nhướng mày: “Sao tự nhiên hôm nay em lại muốn gọi xe?”
Lục Khả Duy lườm anh: “Có người kêu đói bụng, em sợ là người ta không về đến nhà nổi.”
Tống Tử Tu buồn cười: “Dù có đói thì vẫn phải đủ sức để đi chứ.”
Nói rồi, hai người lại nhìn nhau cười. Tống Tử Tu nắm chặt tay cô, đi về phía trước. Dưới ánh đèn đường, bóng của hai người đi cạnh nhau, lúc thì dài ra, lúc thì ngắn lại...
Đến nhà Lục Khả Duy, cô thay bộ quần áo khác rồi lập tức bước vào bếp để nấu nướng. Cô không thích ăn mì Ý cho lắm, nhưng đó là món nấu rất tiện, mặc dù không ngon bằng cơm Trung, nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.
Cô cũng biết là Tống Tử Tu đã ngồi đợi cô ở quán từ xế chiều đến tận giờ, tối nay vẫn chưa ăn gì cả. Cô sợ anh bị đói quá nên cố gắng để làm nhanh hơn một chút.
Chẳng mấy chốc, một đĩa mì ý nóng hổi đã được bày ra trước mặt Tống Tử Tu. Anh vui vẻ nhận lấy nó. Sau khi nhìn liếc Lục Khả Duy, anh cúi đầu xuống, bắt đầu ăn từng miếng lớn một.
Thấy anh ăn vội ăn vàng như vậy, Lục Khả Duy đứng dậy lấy cho anh một cốc nước ấm, đặt vào tay anh rồi dặn: “Anh ăn chậm lại đi, em có giành với anh đâu. Nếu anh chưa no thì trong nồi vẫn còn nữa đấy.”
Tống Tử Tu ngẩng đầu lên nhìn cô, uống một hợp nước rồi cười nói: “Đúng là anh đang đói bụng thật.” Nói rồi, anh lại cúi đầu xuống ăn.
Lục Khả Duy chống cằm nhìn anh chằm chằm. Đúng như Grey đã từng nói, một khi đã yêu đương rồi thì ai cũng sẽ trở thành kẻ hâm. Mặc dù chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn người ta thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc khó tả rồi.
Sau khi Tống Tử Tu ăn xong, Lục Khả Duy lập tức dọn bát đũa đi vào bếp. Đến lúc cô cất bát đũa vừa rửa xong thì bỗng bị anh ôm chầm lấy từ phía sau.
Lục Khả Duy cảm thấy không quen với thái độ thân mật bất ngờ này của anh, bèn hơi giãy ra: “Em đang rửa bát, anh buông em ra đi đã.” Cô không hiểu tại sao mình có thể chấp nhận được các hành động đơn giản từ anh, ví dụ như nắm tay, ôm ấp, nhưng lại thấy hơi bài xích các hành động thân mật hơn.
Tống Tử Tu khẽ cúi mặt xuống, cọ nhẹ vào mặt cô, vòng tay quanh hồng cô rồi làm nũng: “Anh không muốn buông em ra. Em rửa bát là việc của em, anh ôm em là việc của anh. Chúng ta không ảnh hưởng gì đến nhau.”
Lục Khả Duy vừa giận lại vừa buồn cười, bất đắc dĩ trả lời: “Nhưng anh đang ôm người đang bận rửa bát đấy, sao không ảnh hưởng được.”
Tống Tử Tu ôm Lục Khả Duy như đang ôm cả thế giới của mình. Anh đứng thẳng người lại, cọ nhẹ cắm mình vào đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại rồi nói với vẻ cầu xin: “Để cho anh ôm em một lúc đi, anh ôm thêm lúc nữa thôi rồi sẽ buông em ra.”
Giọng điệu của anh dường như còn đượm vẻ hoài niệm phiền muộn gì đó.
Lục Khả Duy không cản anh nữa, để mặc cho anh ôm mình thêm một lúc nữa.
Cũng may tên Tống Tử Tu này cũng coi như biết giữ lời, chỉ ôm cô một lúc rồi thả cô ra, đi ra phòng khách.
Anh đi rồi, Lục Khả Duy bỗng cảm thấy phòng bếp rộng hẳn ra. Không có sự hiện diện của anh, bầu không khí ở nơi này cũng khác hẳn.
Dọn dẹp bếp xong, Lục Khả Duy đi ra thì thấy Tống Tử Tu đang dùng máy tính bảng để đọc tin trong nước.
Cô ngồi xuống cạnh anh, bỗng nhớ đến một chuyện mà mình đã nghĩ lâu rồi, bèn lập tức hỏi anh: “Tống Tử Tu, bây giờ chúng ta yêu nhau rồi, nhưng hình như em vẫn chưa biết anh đang làm nghề gì.” Thoạt nhìn, phần lớn thời gian anh đều dành ra để ở bên cô. Nhưng cô vẫn biết mỗi khi ngồi dùng laptop ở quán, anh không chỉ ngồi chơi không, mà thoạt nhìn cũng có vẻ khá bận rộn. Bản thân cô cũng khá lơ mơ, lâu vậy rồi mà chưa từng quan tâm đến nghề nghiệp của anh.
Tống Tử Tu bỏ máy tính bảng xuống, kéo một tay cô lại vuốt ve rồi nói: “Nhà anh mở một khách sạn, dù đang ở đây nhưng anh vẫn phải để ý đến tình hình của khách sạn.”
Lục Khả Duy ngạc nhiên há hốc miệng. Một lúc sau, có vẻ như cô đã tiêu hóa được những gì anh nói, bèn hỏi tiếp: “Hóa ra là anh giàu đến vậy à. Thế anh có phải là kiểu người cao to đẹp trai giàu có đang nổi ở mấy trang mạng trong nước không?”
Tống Tử Tu bật cười trước phản ứng của cô. Anh kéo nốt tay còn lại của cô về phía mình, nắm chặt lấy: “Thật ra nhà anh rất bình thường, em đừng nghĩ nhiều làm gì cả. Mặt khác, em là người có học vị thạc sĩ của trường Đại học Edinburgh, đại học xếp hạng hàng đầu quốc tế đấy. Anh còn sợ em chê anh ấy chứ.”
Thật ra Lục Khả Duy không hề có khái niệm gì về bằng cấp của mình: “Cô của em tự thu xếp rồi cho em vào học đó chứ. Nơi này không coi trọng bằng cấp như trong nước, chẳng qua là có muốn học hay không thôi.”
Tống Tử Tu biết thừa năng lực của cô. Nếu hồi xưa không phải nghỉ học vì mang thai thì có lẽ cô cũng đã giành được bằng thạc sĩ của đại học nổi tiếng trong nước rồi. Từ nhỏ đến lúc học nghiên cứu sinh, cô luôn là học sinh giỏi nổi tiếng khắp trường. Đối với cô, học hành là việc rất đơn giản.
Lục Khả Duy ngẩn ra, lại quay về chủ đề cũ: “Nhà anh mở khách sạn thật à?”
Tống Tử Tu nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó bỗng cúi người xuống, ép sát cô vào số pha: “Anh cảm thấy bây giờ chúng ta ngồi không để bàn về chuyện này là một việc rất phí thời gian. Hay là làm vài chuyện có ý nghĩa hơn đi.”
Lục Khả Duy không theo kịp Tống Tử Tu . Cô lại nghiêm túc nói: “Bây giờ mối quan hệ của chúng ta như vậy rồi, em không thấy việc em muốn hiểu rõ hơn về anh có vấn đề gì cả.” Nói rồi, cô lại tò mò hỏi lại: “Chuyện có ý nghĩa hơn mà anh nói là gì vậy?”
Nụ cười của Tống Tử Tu hơi khác thường, ánh mắt khó tả: “Em cũng đã nói bây giờ chúng ta là người yêu mà, em nghĩ người yêu thì nên làm gì?” Nói rồi, một tay anh ôm eo cô, tay còn lại đặt bả vai cô ấn xuống sô pha, ánh mắt long lanh nhìn cô, chầm chậm cúi người xuống.
Lục Khả Duy căng thẳng nhắm nghiền mắt, sau đó lại mở một con mắt ra nói với anh: “Em vẫn chưa quen lắm, có thể...”
Tống Tử Tu cười hỏi cô: “Có thể cái gì?” Dĩ nhiên là anh có thể cảm giác được cô vẫn hơi bài xích khi hai người thân mật. Anh đã đợi cô ba năm, nên đương nhiên cũng không ngại đợi thêm, nhưng anh không thể hoàn toàn nghe theo cô được, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ mối quan hệ của hai người mới có thể tiến thêm một bước.
“Có thể...” Lục Khả Duy lặp lại, nhưng lại nhận ra mình không thể nói nên lời.
Tống Tử Tu không để ý đến lời cô, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cô như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rồi lập tức rời đi, hỏi cô: “Thấy rất phản cảm à ?”
Lục Khả Duy còn nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó mới trả lời: “Không phản cảm nhưng cũng không thích.”
Tống Tử Tu nở nụ cười như nắm chắc: “Đó là vì trước đây em chưa trải qua nên mới thấy không quên, chúng ta cứ từ từ, anh không ép em.”
Lục Khả Duy gật đầu, không ngờ anh lại cúi đầu ngậm lấy môi cô, dịu dàng vỗ về như thủy triều quấn lấy cô. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã bắt đầu tham nhập vào trong miệng cô, hôn mạnh hơn. Cô dần cảm thấy không chịu nổi, nhưng vẫn như cô vừa nói, không hề phản cảm.
Khi nụ hôn này kết thúc, hai mắt cô hơi ươn ướt, mặt ửng đỏ. Tống Tử Tu thấy thế lại ôm cô, hôn thêm mấy cái.
Lục Khả Duy mãi mới điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường, không kìm được mà nói: “Anh vừa nói không ép em, sao đã vội...”
Tống Tử Tu ôm cô trong lòng như báu vật: “Anh nói không ép em, nhưng cũng nói chúng ta có thể từ từ tiến thêm.”
Lục Khả Duy trừng mắt lườm anh, dáng vẻ đó khiến anh lại cảm thấy vẻ phong tình khác, không kìm được lại hôn cô một lúc. Mãi cho đến khi cô gái nằm trong lòng anh mắng anh là tên khốn thì anh mới buông tay.