Đêm đến, Tiểu Mai cũng không về phòng. Lục Khả Duy đã đoán trước được chuyện này, chắc bây giờ Tiểu Mai đang chìm đắm một đêm tuyệt vời với một trong hai anh chàng đẹp trai lúc nãy rồi. Lục Khả Duy cũng đã quen với việc này, thậm chí còn chẳng gọi điện thoại cho Tiểu Mai, sợ quấy rây khoảnh khắc vui vẻ của cô bạn thân. Mà thật ra bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến Tiểu Mai nữa rồi.
Ở một mình trong căn phòng rộng lớn, nhất là khi nằm trên giường, nửa tháng bên cạnh Tống Tử Tu bỗng hiện ra trong đầu Lục Khả Duy. Cô đưa tay lên sờ môi mình trong vô thức, dường như cảm nhận được hơi thở của anh cồn vương lại ở đó, mặt cô lại đỏ bừng lên. Cô vùi đầu vào gối, cố ép bản thân phải đi ngủ.
Sáng hôm sau Lục Khả Duy bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô khoác tạm một cái áo choàng ra để mở cửa. Bên ngoài là Tống Tử Tu ăn mặc chỉnh tề. Anh nhìn cô rồi nói: "Nghe nói chỗ này là nơi rất lý tưởng để câu cá. Em đi ra câu cá với anh không?"
Vì quá vội nên Lục Khả Duy chẳng kịp xò dép, cứ thế đi chân trần ra, tóc thì chưa kịp chải. Cô ngái ngủ trả lời: "Ừ, được."
Cô đoán là sáng nay Tiểu Mai cũng sẽ không về, cũng chẳng còn phương án nào khác ngoài việc đi ra ngoài với Tống Tử Tu cả.
Tống Tử Tu không kìm lòng được, sờ đầu cô rồi cười nói: "Em đi thay quần áo nhanh lên, rồi đi ra ngoài với anh."
Lúc nói chuyện, anh còn không kìm lòng được mà đảo mắt về phía ngực cô.
Lục Khả Duy "ừ một tiếng rồi vội vàng quay người đóng cửa lại. Khi nãy cô cũng thấy ánh mắt của Tống Tử Tu, vừa cúi đầu xem thì mặt cô đỏ bừng lên. Cô không thích mặc đồ lót đi ngủ, mà chất liệu áo ngủ của cô lại rất mỏng, có thể nhìn thấy rất rõ cảnh bên trong. Mặc dù cô có khoác áo choàng bên ngoài, nhưng cổ áo mở ra, nên dù có che thì cũng chẳng che được bao nhiêu, chẳng trách lúc nãy Tống Tử Tu lại như vậy.
Cô gõ thật mạnh vào đầu mình, tìm dép lê rồi liền đi vào phòng tắm.
Lúc cô đi ra, Tống Tử Tu vội vàng nhắc nhở: "Bôi thêm chút kem chống nắng đi, ngoài trời nắng to, nhớ đội mũ nữa."
Lục Khả Duy gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi cũng mang mũ rồi."
Tống Tử Tu gật đầu rồi đi về phía trước. Thấy anh không có vẻ gì khác thường, Lục Khả Duy cũng giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đi bên cạnh anh, cô vẫn thấy hơi mất tự nhiên.
Chỗ câu cá không xa lắm, Tống Tử Tu chọn một hòn đá to để ngồi, đặt thùng nước ở bên cạnh. Lục Khả Duy cũng ngồi xuống bên cạnh anh, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành.
Mặt trời rọi những ánh nắng ấm áp lên người họ, ngay đên cả gió biển dường như cũng ấm hơn. Lục Khả Duy hơi nheo mắt nhìn về phía xa. Trời cao trong xanh, sóng biển dập dềnh, có thể nhìn thấy những đảo nhỏ và thuyền bè rải rác trên mặt biển, phong cảnh đẹp để và bình yên hệt như một bức tranh.
Sau khi ngồi xuống, Tống Tử Tu thuần thục chuẩn bị các dụng cụ câu cá, sau khi xong hết mới yên tĩnh cầm cần câu nhìn mặt nước.
Lục Khả Duy thu hồi tầm mắt của mình, không nhịn được quay sang nhìn sườn mặt của anh. Tướng mạo đẹp như tranh, sống mũi cao thẳng, mối mòng khép chặt, hiếm khi được nhìn thấy một gương mặt đẹp thế này. Tiểu Mai mặt dày muốn cùng anh làm chút chuyện gì đó cũng là dễ hiểu. Cô thấy anh chuyên tâm câu cá cũng không muốn làm phiền, chỉ đành không nhìn anh nữa. Nhưng không biết là do tối hôm qua ngủ không ngon giấc, hay là do phong cảnh quá đẹp mà cô lại dựa vào anh ngủ lúc nào không hay.
Lục Khả Duy bị đánh thức bởi tiếng động trên mặt nước, vừa nghe thấy âm thanh cô lập tức mở mắt. Nhìn sang thấy người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, cô hung phấn nhắc nhở: "Cá mắc câu rồi, anh mau kéo lên đi."
Tống Tử Tu lúc này mới từ từ thu dây, câu được một con cá khá to. Anh gỡ con cá ra khỏi móc âau rồi bỏ vào thùng nước, sau đó lại tiếp tục câu.
Lục Khả Duy cũng phấn khích một hồi, nhưng chỉ mới một lúc sau đã lại tựa lên vai của Tống Tử Tu, ngủ thϊếp .
Tống Tử Tu nhìn mặt nước một lát, rồi cúi đầu nhìn người trên vai. Làn da của cô vẫn đẹp như thế, mịn màng đến không thấy được lỗ chân lông. Cô có thể dựa vào người anh như thế quả thật chẳng khác nào anh đang nằm mơ.
Mặt nước nhanh chóng gợn sóng, nhưng thấy cô ngủ say như vậy, anh không để ý đến cá đã cắn câu mà nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, chỉ sợ giấc mộng đẹp này tan biến.
Qua một lúc, chắc là kìm lòng không nổi, anh cúi đầu chạm môi lên mặt cô, thật sự hy vọng khoảnh khắc này ngưng lại.
Nhưng rồi Lục Khả Duy cũng tỉnh giấc. Vừa tỉnh dây, cô lập tức nhìn xuống mặt nước, kéo tay anh nói: "Lại có cá cắn câu rồi, sao anh không kéo lên?"
Nói rồi, cô lại thấy bả vai của Tổng Tử Tu có vết gì đó, nhìn kỹ thì thấy rô là vệt nước, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do vừa rồi cô ngủ đến chảy nước miếng. Lục Khả Duy ngại ngùng phùng má, gương mặt phình ra như khinh khí cầu, trông vô cùng đáng yêu.
Tống Tử Tu buồn cười nhéo hai má cô, khinh khí cầu lập tức xẹp xuống: "Không sao đâu, dù sao ngoài tôi ra cũng chẳng ai biết, tôi còn không chê thì em ngại ngùng gì chứ?"
Lục Khả Duy vẫn cảm thấy xấu hổ, vừa hay anh kéo cá lên, cô lập tức lấy thùng bỏ vào giúp anh. Trong thùng có hai con cá đang bơi qua bơi lại, cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọc cá bên trong thùng.
Chơi được một lúc, Lục Khả Duy tò mò hỏi: “Tống Tử Tu, anh định làm gì mấy con cá này?" Cá dễ thương thế này, ăn thì hơi tiếc, nếu nuôi thì sợ nó già rồi chết đi, lúc đó lại đau lòng.
Tống Tử Tu không quay đầu lại mà trả lời: "Phóng sinh hết." Đột nhiên có một trận gió to thổi qua, tóc anh bị gió thổi rối tung, lúc anh trả lời câu đó, vẻ mặt anh không nhìn rõ được.
Lục Khả Duy giật mình nói: "Không ngờ anh lại thích phóng sinh đấy."
Tống Tử Tu nở nụ cười như tự giễu: "Có lẽ là đã từng làm một chuyện rất xấu xa, cũng gặp không ít báo ứng, nên bây giờ chỉ có thể nghĩ mọi cách để bù đắp, mong rằng sau này sẽ không gặp nhiều báo ứng như vậy nữa!"
Lục Khả Duy vội ngồi xuống bên cạnh, thật lòng nói với anh: "Anh còn trẻ tuổi, đừng có nói mình như vậy. Cô tôi thường nói, đời người chẳng lường trước được điều gì, có khi bây giờ đang êm đẹp, nhưng chỉ một giây sau tai họa đã ập đến. Không một ai đoán được trong tương lai sẽ xảy ra những gì, thứ chúng ta có thể khống chế chỉ có trái tim của mình mà thôi, lạc quan sẽ mang đến hạnh phúc, bi quan sẽ dẫn tới tai ương."
Tống Tử Tu quay sang nhìn cô, ánh mắt phúc tạp. Anh không kìm được đưa tay xoa mặt cô, cô còn dụi dụi đáng yêu như một chú cún con. Anh đoán được tại sao Tần Tranh lại nói những lời đó với cô. Bà ấy dẫn cô đi quả thật tốt hơn so vơi việc giữ cô bên cạnh anh, vì cho tới giờ, anh chỉ mang lại nỗi đau cho cô.
Lục Khả Duy tiếp tục nói: "Tôi mất trí nhớ, có lẽ đã mất đi toàn bộ ký ức trước tuổi hai mươi, tôi đã quên hết mọi thứ ngoại trừ tên mình. Nhưng cô của tôi nói với tôi rằng mất trí nhó cũng không phải là chuyện xấu, quan trọng là... sau này tôi phải tiếp tục sống thật tốt. Anh cũng vậy thối, nếu cứ mãi sống trong ký ức quá khứ thì có lẽ cũng chẳng có cách nào để anh vui lên. Anh ấy à... cũng nên nhìn về phía trước đi, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi qua."
Lúc này, Tống Tử Tu mói hoàn toàn hiểu rằng cô thấy mình không vui nên nghĩ cách làm cho mình vui lên, có lẽ cô cũng rất ít nhắc về chuyện mất trí nhớ với người khác. Việc cô bằng lòng dùng vết sẹo không muốn bị lộ ra nhất để dỗ dành anh, tấm lòng đó khiến anh vô cùng cảm động. Anh nắm lấy một bàn tay của cô, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
Lục Khả Duy vỗ vai anh, nhận ra tay mình bị ướt thì liền ngại ngùng, chỉ mỉm cười nỏi: "Đừng nói cảm ơn tôi, một người đàn ông như anh không cảm thấy có lỗi với chính mình mới được."
Lần này, Tống Tử Tu nở nụ cười thoải mái, trong lòng cũng dần cảm thấy việc cô mất trí nhớ chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất trước đây cô chưa từng lạc quan và cỏi mở như vậy.
Hai người ngồi trên bãi biển thêm một lúc, Tống Tử Tu mới thả cá về lại trong biển.
Trên đường trở về, Tống Tử Tu bỏ cần câu vào trong thùng, một tay xách thùng, tay còn lại kéo Lục Khả Duy trở về.
Bóng lưng hai người mang lại cảm giác hạnh phúc và dịu dàng không nói nên lời.
Sau khi trở về làng du lịch, hai người nhanh chóng sửa soạn, hoi thăm nhà hàng nổi tiếng gần đó từ lễ tân rồi đi ăn cơm trưa, sau đó lại đi dạo mấy của hàng lân cận.
Tống Tử Tu cầm máy ảnh theo, thi thoảng lại chụp mấy tấm sau lưng Lục Khả Duy. Cô liên tục quay đầu nói với anh: "Đừng chụp nữa, trong tôi cũng không đẹp đâu."
Tống Tử Tu lại mim cười nói: "Hiếm khi ra ngoài một lần, dù sao cũng phải giữ lại chút kỉ niệm chứ. Với lại kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng không tệ lắm đâu."
Lục Khả Duy nói thêm vài lần, thấy anh vẫn thế chỉ đành mặc kệ anh.
Cô không biết rằng trong mắt Tống Tử Tu, không có ai xinh đẹp bằng cô.
Đi dạo được một lúc, Tống Tử Tu nhờ một cụ chụp một tấm ảnh chung giúp bọn họ. Lúc bấm nút chụp, Tống Tử Tu đột nhiên quay sang hôn lên má Lục Khả Duy, còn cô đang mỉm cười đột nhiên ngây dại.
Ông cụ cười không ngớt: "Tình cảm của hai người trẻ tuổi thắm thiết quá."
Tống Tử Tu nhận lại máy ảnh rồi cảm ơn ông cụ. Lục Khả Duy thì rất xấu hổ, chờ khi ông cụ vừa đi, cô tức thì đá vào chân Tống Tử Tu: "Anh quá đáng lắm."
Hành động này của cô gợi lên ký ức trước đây của Tống Tử Tu, anh lập tức ngây người, giống hệt như cô lúc chụp ảnh vừa rồi.
Bây giờ đổi lại là Lục Khả Duy không hiểu gì. Cô quơ tay trước mặt anh: "Tống Tử Tu, anh đừng dọa tôi, không phải tôi đá một cái đã khiến anh bị đần luôn đó chứ?"
Tống Tử Tu hoàn hồn, mỉm cười nói: "Nếu tôi thật sự bị em đá đần luôn thì người đau khổ là em thôi."
Lục Khả Duy lại đấm anh một cú: "Tên khốn nhà anh, chỉ biết bắt nạt tôi."
Tống Tử Tu xòe tay ra giữ lấy nắm đấm của cô, cúi đầu nhìn cô chắm chú rồi hỏi: "Lục Khả Duy, bây giờ chúng ta được tính là bắt đầu hẹn hò chưa?"
Lục Khả Duy hơi cụp mắt xuống, mím mội không biết nên nói thế nào.
Trong lòng Tống Tử Tu vừa lo lắng vừa thấp thỏm: “Khả Duy, trả lời anh."
Lục Khả Duy "Ừ" một tiếng rất khẽ. Tống Tử Tu vẫn cảm thấy chưa đủ: "Khả Duy, em ngẩng đầu nhìn anh nói được không?"
Lục Khả Duy đỏ mặt ngwrng đầu, hơi xấu hổ nói: "Em bị anh ôm, cũng bị anh hôn rồi, cái gì anh cũng làm hết rồi, giờ còn hỏi em điều này làm gì?"
Tống Tử Tu nở nụ cười, thỏa mãn ôm cô vào lòng nói: "Có những lời này của em là đủ rồi."
Lục Khả Duy cũng mỉm cười, nhưng vẫn không thể bỏ qua nỗi bất an trong lòng. Cô có thể cảm nhận được rằng mình thích người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy bất an, không an lòng nổi. Có điều cô hiểu rõ, hệt như Grey đã nói, nếu không thử một lần thì chắc chắn sẽ phải hối hận. Nếu vậy thì cứ thử trước xem sao, ai biết cuối cùng hai người bọn họ có thể đi đến đâu?
Lúc trở về làng du lịch cũng đã muộn, nếu còn không quay về thì e rằng hôm nay sẽ không về Edinburgh được mất. Lục Khả Duy gọi điện thoại cho Tiểu Mai, quả nhiên cô ấy đã đi quẩy rồi. Vừa bắt máy, chưa nghe cô nói gì mà cô ấy đã lập tức trả lời: "Lục Khả Duy, cậu về trước đi, bây giờ tớ đã rời khỏi Đan Ba rồi."
Lục Khả Duy còn đang định hỏi hiện giờ cô ấy ở đâu thì lại nghe thấy tiếng hôn trong điện thoại truyền ra khiến người ta mặt đỏ tim run. Cô phục Tiểu Mai sát đất, còn nói "Tạm biệt" với cô ấy rồi mới cúp điện thoại. Cô là người hiểu rõ Tiểu Mai nhất, cô ấy đã quen đi chơi bên ngoài, không cần lo lắng.
Sau đó Lục Khả Duy và Tống Tử Tu làm thủ tục trả phòng, lấy hành lý rồi rồi đi.
Đan Ba và Edinburgh có một tuyến xe buýt qua lại, giao thông rất thuận tiện, hai người bèn ngồi xe buýt rời khỏi Đan Ba.
Tốc độ xe buýt đương nhiên không thể sánh với tốc độ đua xe của Tiểu Mai, nhưng chính vì vậy nên Lục Khả Duy mới có cơ hội thưởng thức phong cảnh ven đường. Tựa như tất cả hình ảnh thời Trung Cổ, nơi này thường mang lại cho người ta cảm giác như được xuyên qua thời gian. Phong cảnh đâu đâu cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng chân lại để thưởng thức. Lục Khả Duy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng không kìm được cười thầm, có lẽ không chỉ vì phong cảnh đẹp mà quan trọng hơn là vì người ngồi bên cạnh cô.
Tống Tử Tu nắm tay cô không buông trên suốt quãng đường về, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo cô. Anh đột nhiên nhớ đến một câu trong Kinh Thi: Cầm sát tại ngự, mạc bất tịnh hảo(*).
(*) Cầm sát tại ngự, mạc bất tịnh hảo: Đàn cầm sát đang hòa điệu để hầu tiệc chúng ta, Thì yên tịnh và hòa hảo lắm.