- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 4: Mập mờ
Yêu Nhau Lại Từ Đầu
Chương 4: Mập mờ
Hôm sau Lục Khả Duy vẫn làm ca tối. Lúc Tống Tử Tu đến Valentine đã là buổi chiều. Anh vẫn gọi một ly latte, rồi lại nói chuyện với Lục Khả Duy, sau đó liền bắt đầu vùi đầu vào máy tính.
Ngoại trừ lúc đón khách, thỉnh thoảng Lục Khả Duy lại nhìn về phía Tống Tử Tu đang ngồi cạnh song cửa sổ. Thời tiết mùa hè, không phải nắng như đổ lửa thì cũng là mưa to, rất hiếm khi có thể trông thấy bầu trời đầy mây. Lúc này mặt trời vẫn chói chang, ánh mặt trời phủ lên khắp người anh. Thoạt nhìn trông anh cứ mải mê bận rộn mãi, cũng chẳng biết rốt cuộc anh vội làm gì.
Buối tối trời lại mưa, tiếng mưa rơi ầm ầm, to đến mức ở trong nhà cũng có thể nghe thấy rõ, lại còn mãi không ngớt.
Trời tháng bảy như khuôn mặt của một đứa trẻ, thay đổi xoành xoạch.
Lục Khả Duy tan tầm muộn một chút, nhưng mưa vẫn không ngớt đi. Tống Tử Tu bước đến cạnh cô, nhìn nước mưa hắt lên của số sát đất băng kính rơi chảy dọc xuống, anh nhíu mày nói: "Có chờ thêm lát nữa chắc mưa cũng chưa ngớt đâu. Chúng ta cứ ra khỏi đây trước, xem có may mắn bắt được chiếc taxi nào không."
Lục Khả Duy gật đầu, cô cũng cảm thấy cơn mưa này sẽ không mau tạnh, nếu còn không đi thì nửa đêm tới nơi mất.
Lục Khả Duy cầm một chiếc ô lớn màu đen. Đợi cô đóng của thật kỹ rồi, Tống Tử Tu mở ô ra, cùng cô hòa vào màn mưa.
Khoảng cách đến đầu ngõ không gần cũng chẳng xa, hơn một nửa tán ô của Tống Tử Tu che trên đầu Lục Khả Duy, còn nửa người anh thì dầm trong mưa, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.
Cơn mưa đột nhiên trở nên nặng hạt, giọt mưa cũng ngày càng to hơn, từng giọt mưa nhỏ xuống tựa những đóa hoa nở trên mặt nước, dẫu xinh đẹp nhưng ngắn ngủi, vừa nở rộ đã vỡ tan.
Hôm nay Lục Khả Duy mặc một chiếc váy liền không tay bằng vải lanh màu nâu đỏ, chân đi một đôi giày xăng đan đế bằng, trong giày ướt sũng nước, vạt váy cũng bị ướt hết. Tống Tử Tu để ý thấy hạt mưa rơi trên cánh tay để trần của cô, bèn đưa ô cho cô: "Cầm giúp tôi một chút."
Lục Khả Duy nhận lấy mà không hiểu lí do. Tổng Tử Tu lập tức cởϊ áσ khoác ra choàng lên người cô, rồi lại vội vàng cầm chiếc ô trên tay cô.
"Cảm ơn." Lục Khả Duy ngẩng đầu cảm ơn anh, lại nhận ra tuy mình có vẻ không thấp lắm nhưng ngước mắt cũng chỉ có thể trông thấy chiếc cằm hoàn mỹ của anh.
Tống Tử Tu cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười khẽ như không.
Mưa ngày một lớn hơn, trời như trút nước. Tống Tử Tu ôm lấy bả vai của Lục Khả Duy một cách tự nhiên, vẫn chắn gần hết gió mưa.
Lục Khả Duy ngửi thấy rõ mùi hương kem cạo âau thoang thoảng trên người anh, sạch sẽ và thanh khiết như con người của anh vậy. Cả người cô nép trong lòng anh, đi dưới cơn mưa mà lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hai người không được may mắn cho lắm, đứng ở đầu ngõ mãi lâu mới bắt được một chiếc xe, trên người gần như đã ướt hết.
Hai người cùng ngồi vào ghế sau. Vừa đóng cửa lại, Tống Tử Tu đã đưa một chiếc khăn tay tới, "Mau lau đi, cẩn thận đừng để bị cảm, đến lúc đó người khó chịu vẫn là em thôi."
Lục Khả Duy nhận lấy khăn tay, không kìm được ngẩng đầu nói: "Anh cũng mau lau đi." Người anh con ướt hơn cô biết bao nhiêu, cô cũng nhận ra những hành động ấm áp của anh vừa rồi.
Tổng Tử Tu gật đầu, nhưng lại nhìn cô không chớp mắt.
Động tác của Lục Khả Duy hơi mất tự nhiên, thậm chí hai tai cũng bắt đầu đỏ lên, bèn hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Tống Tử Tu cầm khăn trên tay, trả lời: "Tôi nhớ là đôi giày của em cũng cần lau, hơi lạnh sẽ truyền từ dưới chân lên."
Vừa dứt lời, anh liền cúi người xuống giúp cô tháo giày, động tác cực kỳ cẩn thận như đang cầm một vật báu nào đó.
Nhưng khuôn mặt Lục Khả Duy lại càng đỏ hơn, cô muốn thu chân lại nhưng không đọ lại được sức của anh, chỉ có thể nói: "Tống Tử Tu, tôi tự làm thì hơn."
Tồng Tử Tu ngờ vực ngẩng đầu nhìn lên thì lại liếc thấy phong cảnh bên dưới váy cô, qυầи ɭóŧ màu đỏ sẫm dường như nhiễm đỏ cả mắt anh. Anh vội vàng ngồi dậy, ban nãy quên mất chuyện hôm nay cô mặc váy. Sau khi cô rời đi, chẳng biết đã bao lâu anh chưa nếm mùi chuyện nam nữ, lần này vốn muốn từ từ tiến đến với cô, nhưng nào ngờ một khúc nhạc đệm như vậy lại khiến anh nhớ về những giây phút khi hai người bên nhau. Anh bất chợt cảm thấy ngọn lửa trong lòng ngày càng rực cháy, chỉ đành nhìn ra bên ngoài xe để che giấu đi.
Mặt Lục Khả Duy đỏ bừng đến tận mang tai. Khi liếc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thấy anh vẫn bình tĩnh thong dong như thường, cô đành phải chặn những suy nghĩ kỳ lạ của mình lại.
Đến nhà Lục Khả Duy, Tống Tử Tu cũng xuống xe cùng cô, còn bung ô ra giúp cô.
Mua vẫn chưa tạnh, Tổng Tử Tu bông đùa: "Mưa lớn như vậy, chắc là tôi không về nhà nổi. Hay là cô Lục chứa chấp tôi một đêm nhé?"
Lục Khả Duy mỉm cười đáp: "Nhà tôi không có phòng nào trong cả, tôi có thể cho anh mượn tạm phòng khách." Cô vẫn còn hơi chần chừ. Nửa đêm dẫn đàn ông về nhà cũng không ổn lắm, nhưng cô lại có cảm giác người đàn ông này không phải là người xấu: "Thôi được rồi, chúng ta cứ vào nhà đi đã. Để anh lau bớt nước mưa trên người cũng được." Nói rồi, cô cầm chìa khóa, mở cửa ra vào.
Đây là một tòa nhà hai tầng khá cũ, được xây theo kiến trúc thời Victoria, nếu đi dọc theo cầu thang bằng gỗ thì sẽ vào thẳng phòng khách.
Lục Khả Duy bảo Tống Tử Tu ngồi tạm xuống sô pha, còn cô thì vào phòng tắm lấy cho anh một chiếc khăn khô: "Anh lau qua người đi." Sau đó, cô vào phòng bếp, rót cho anh một cốc nước ấm, con giải thích thêm: "Giờ đã muộn rồi, nếu uống cà phê thì anh sẽ thức trắng đêm dấy."
Tống Tử Tu khẽ gật đầu: “Như vậy cũng được."
Lục Khả Duy nhìn anh: "Tôi về phòng thay quần áo đã, anh đợi tôi một lúc."
Tổng Tử Tu nhìn cô, gật đầu.
Lục Khả Duy về phòng, lấy bừa một chiếc áo phông có chất bông phối với quần jeans để thay, sau đó lấy khăn lau mặt rồi mới ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc này, cô lại thấy Tống Tử Tu cầm quyển sổ cô đặt trên bàn lên, nhưng có vẻ vẫn chưa kịp mở ra xem. Cô lập tức chạy ra, giành lấy quyển số từ tay anh, hơi tức giận: "Sao anh không hỏi tôi mà đã tùy tiện xem đồ của tôi vậy?"
Tống Tử Tu bình tĩnh cười đáp: "Tôi nghĩ nếu như đây là nhật ký của em thì không nên vứt bừa bãi mới phải chứ."
Lục Khả Duy rất coi thường lý do này của anh: "Bình thường tôi toàn ở nhà một mình, dù có để đâu thì cũng không có ai thấy cả." Nếu Tần Tranh ở nhà, cô sẽ không để thứ này ở phòng khách.
Tống Tử Tu cười, giơ hai tay lên: Được rồi, tôi nhận sai, tùy em xử lý đấy." Lúc nói câu này, ánh mắt anh lộ rõ vẻ trêu ghẹo cô. Thậm chí nụ cười của anh cũng có vẻ hơi xấu xa. Lục Khả Duy cảm thấy mình không thể tranh luận tiếp được với anh, đành cầm quyển sổ đi vào phòng.
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, trong lòng Tống Tử Tu ngập tràn cảm giác thỏa mãn đã lâu rồi chưa có. Thấy cô bỏ đi, anh bèn ứưng dậy quan sát kỹ căn nhà này. Phải nói Tần Tranh quả đúng là người làm nghệ thuật, người bình thường không sánh được với trình độ thưởng thức nghệ thuật của bà ấy.
Lục Khả Duy nhanh chóng đi ra, Tống Tử Tu củng không quay đầu lại nhìn mà chỉ cười nói: "Không ngờ trình độ thường thức nghệ thuật của em cũng cao vậy đó."
Lục Khả Duy lườm anh với vẻ bất nhã: "Anh đừng có kháy đểu tôi nữa, tôi thật sự không có năng khiếu nghệ thuật đến vậy đâu. Những thứ này đều là do cô tôi thiết kế cả, cô tôi là giáo sư trong Học viện nghệ thuật của Đại học Edinburgh."
Tống Tử Tu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại ngoái đầu lại nhìn cổ rồi cười: "Cũng khuya rồi, nếu em không giữ tối ở lại đây qua đêm thì tôi đi đây." Nói rồi, anh còn ra vẻ rất chi là tiếc nuối nữa.
Không ngoài dự đoán, Lục Khả Duy đỏ bừng mặt, trả lời bằng giọng điệu không hề hiền lành: "Đừng có mà tự luyến, ai muốn giữ anh ở lại đây qua đêm chứ?’’
Thấy cô đầy sức sống như vậy, Tống Tử Tu không nhịn được bật cười, rồi lại dịu dàng nói: "Em tiễn tôi ra ngoài nhé."
Lục Khả Duy gật đầu rồi cầm ô đi theo anh.
Đúng lúc chuẩn bị đi tới cửa, Tống Tử Tu đứng lại, quay người cầm lấy cái ô trong tay cô: "Bên ngoài vẫn còn đang mưa, em đừng ra ngoài nữa." Vốn định bước chân đi luôn nhưng anh lại không nhịn được ôm lấy cô rồi cười: "Ôm tạm biệt."
Lục Khả Duy vừa hay lại đứng cao hơn anh một bậc thang, nên bây giờ cô lại cao hơn anh một chút. Cô do dự một lúc rồi cũng từ từ đưa tay ôm lấy anh.
Ánh đen ngoài hành lang mờ ảo, rọi lên người đôi nam nữ trẻ tuổi, họ lại đang ở trong một căn nhà cũ thế này, trông cứ như là tình tiết trong mấy phim thuộc thế kỷ trước vậy.
Sau khi tiễn Tống Tử Tu đi, Lục Khả Duy lại có cảm giác hơi khó chịu vì trống vắng trong lòng.
Khi cô nằm ở trên giường, chỉ mở một ánh đèn được gắn trên trần nhà tinh xảo hiện đại, trong đầu cô lại có hai người tí hon đang cãi nhau.
"Lục Khả Duy tự luyến" thì cười vui vẻ nói: “Người đàn ông kia chắc chắn đã thích mình rồi."
"Lục Khả Duy tự ti" tức thì phản bác lại: "Cô đừng có dát vàng lên mặt nữa, vừa nhìn đã biết người đàn ông kia không phải loại người biết xấu hổ là gì, nếu anh ta thích cô thì chắc chắn đã nói thẳng ra rồi."
"Lục Khả Duy tự luyến" tức giận, không phục nói: "Không phải vậy đâu, ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất dịu dàng, còn đối xử chu đáo với tôi như vậy, không phải vì thích tôi thì là vì cái gì nữa?"
"Lục Khả Duy tự ti" thở dài trả lời: "Có thể anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô chưa biết chừng, chúng ta bình thường khi thích thú cưng nào đó còn phải bỏ thời gian và công sức ra, huống chi là con người?"
Lục Khả Duy nằm dang tay dạng chân trên giường, mãi mà không ngủ nổi. Cô ôm cái gối khác trên giường như một chú gấu koala, cuối cùng lại khinh bỉ sự bối rối của chính mình, tự nhủ: "Chỉ là một người đàn ông thôi mà, nếu anh ấy thích mày thì sẽ tự chủ động, còn nếu không thích thì thôi. Mày độc thân ba năm rồi, dù có anh ta hay không thì thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi thôi."
Vùa nghĩ vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chỉ một lúc sau là đã ngủ thϊếp đi rồi.
Có vẻ như đêm nay cô đã có một giấc mơ dẹp, nụ cười nở trwn khóe môi suốt đêm.
Hôm sau, Lục Khả Duy làm ca ngày. Xế chiều, Tiểu Mai đã kéo cô ra ngoài đi dạo phố, ngắm cô ấy càn quét chiến lợi phẩm cả chiều. Thật ra cho đến giờ, Lục Khả Duy vấn chưa biết nhiều về gia thế của Tiểu Mai, chỉ biết là nhà cô ấy rất giàu, nếu không đã chẳng thể gánh nổi kiểu tiêu tiền như nước ở các cửa hàng đồ xa xỉ của cô ấy. Nhưng vào ngày lễ, ngày Tết cô ấy đều không về nhà nên Lục Khả Duy vẫn luôn lấy làm lạ. Có điều Tiểu Mai không chủ động kể, nên Lục Khả Duy cũng ngại hỏi.
Lúc vào Swarovski để xem trang sức, Tiểu Mai thấy rất thích một món đồ đôi: "Khả Duy, hay là tớ mua rồi chúng ta mỗi người đeo một cái nhé."
Lục Khả Duy vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, cậu cũng biết là tớ không thích mấy thứ này mà."
Tiểu Mai thấy hơi mệt: "Thôi được rồi, tùy cậu." Sau đó cô ấy lại mua mấy món trang sức khác.
Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, tìm đại một nhà hàng để ăn bữa tối.
Đến lúc chia tay, Tiểu Mai ngả ngớn sờ gương mặt mịn màng của Lục Khả Duy, cười nói: "Tối nay chị đây phải ra ngoài ròi, không dẫn cưng đi được, tự về nhà cẩn thận đấy nhé."
Sao Lục Khả Duy lại không biết Tiểu Mai lúc nào cũng sống phóng túng chứ, nhưng cô ấy chưa bao giờ dẫn cô đi cùng mình, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hai người có thể chơi thân với nhau đến giò. Cả hai đều tôn trọng lẫn nhau, không làm phiền đối phương.
Tiểu Mai đi được vài bước thì bỗng quay lại, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Cậu đừng có thân với người đàn ông tên Tống Tử Tu ấy quá. Tớ tự nhận là đã từng quen biết rất nhiều người đàn ông rồi, nhưng duy chỉ có anh ta là tớ không nhìn thấu nổi, chứ nói chị một bé thỏ trắng không có kinh nghiệm như cậu. Tin tớ đi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."
Đến bây giờ Tiểu Mai vẫn muốn có một mối tình ngắn ngủi với Tổng Tử Tu. Cô ấy chỉ cần nhìn đã có thể đoán được người đàn ông này là hàng cao cấp, từ sống mũi thẳng tắp của anh có thể đoán ra nếu như có thể ngủ được một đêm với anh thì đó chắc chắn sẽ là một đêm tuyệt vời. Nhưng Tiểu Mai không muốn Lục Khả Duy rơi vào lưới tình, dù sao hai người cũng khác nhau, cô ấy quen với việc chơi đùa rồi, chơi chán thì dứt ra thôi, nhưng Lục Khả Duy lại không thể như vậy.
Lục Khả Duy không trả lời Tiểu Mai, hoặc có thể nói là cô không để tâm đến những lời này. Về phương diện tình cảm, ai cũng rất tự phụ, chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của người khác.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 4: Mập mờ