- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 30: Tần Tranh (1)
Yêu Nhau Lại Từ Đầu
Chương 30: Tần Tranh (1)
Tống Tử Tu đùa với cô: “Cho dù nàng dâu có xấu xí cũng phải ra mắt cha mẹ chồng mà, huống chi anh cho rằng mình cũng không bị coi là xấu.”
Lục Khả Duy dễ dàng bị anh thuyết phục, lúc này mới không do dự nữa, nhanh chóng mở cửa ra, men theo cầu thang cũ kĩ bằng gỗ đi lên nhà.
Đến tầng hai, đèn phòng khách bật sáng trưng như ban ngày. Cũng chẳng biết có phải nghe thấy tiếng động không mà Tần Tranh mở cửa đi ra từ phòng sách. Bà đeo một cặp kính lão, trên tay cầm một cuốn sách đang đọc dở, không ngẩng đầu mà hỏi: “Khả Duy, sao về trễ vậy?”
Lục Khả Duy hơi trách cứ: “Cô, sao cô về mà không nói trước với cháu một tiếng?” Cô vờ như ung dung, nhưng thật ra đã bắt đầu thầm thấy bồn chồn, sợ Tần Tranh không thích Tống Tử Tu.
Tần Tranh đứng tại chỗ lật một trang sách, nghe vậy bèn trả lời:
“Trước đó cô đã nói với cháu sẽ trở về trong mấy ngày này mà, dù sao trường học cũng sắp khai giảng, còn hoạt động mà cô tham gia đó thì...” Nói tới đây, bà lại nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh Lục Khả Duy nên hơi khựng lại.
Tần Tranh gần như là ngừng hết các động tác lại, trên tay vẫn duy trì tư thế lật sách, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi nhưng hai mắt hơi nheo lại, miệng cũng khẽ nhếch lên.
Chỉ có Lục Khả Duy biết, lúc Tần Tranh nheo mắt chính là đang tức giận. Cô nghĩ thầm, quả nhiên đưa đàn ông về nhà không báo trước sẽ khiến cho bà nổi giận.
Tống Tử Tu vờ như đây là lần đầu tiên gặp mặt, cười nói với Tần Tranh: “Cô, chào cô, cháu đã nghe Khả Duy nhắc đến cô rất nhiều lần, cuối cùng cũng được gặp cô.”
Lúc Tống Tử Tu chủ động mở lời Tần Tranh mới hoàn hồn. Rõ ràng là anh đang giả vờ nên bà cũng chỉ có thể phối hợp theo. Bà rất không muốn Lục Khả Duy nhớ lại những chuyện trước kia.
Nhưng bà cũng không thể tỏ ra tử tế với Tống Tử Tu, nên nghe vậy chỉ lạnh nhạt trả lời: “Ngại quá, Khả Duy nhắc tới tôi với cậu, tôi lại không cảm thấy vinh hạnh chút nào.”
Lục Khả Duy thầm cảm thấy không ổn. Mặc dù bình thường, phần lớn thời gian Tần Tranh luôn khiến người ta có cảm giác rất lạnh lùng, nhưng bà vẫn đổi xử với mọi người rất lịch sự, rất hiếm khi thấy bà nói chuyện với người khác như vậy. Cô không hiểu sao Tần Tranh lại ghét Tống Tử Tu ngay từ lần đầu gặp mặt như vậy.
Mà Tống Tử Tu thì lại vờ như không hề thấy cơn giận của Tần Tranh, còn cười nói tiếp: “Cô khiêm tốn quá rồi ạ.”
Vẻ mặt của Tần Tranh còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực. Bà không muốn nói chuyện với Tống Tử Tu thêm nữa, vừa lên tiếng bà đã đuổi người đi: “Cậu về trước đi, lâu lắm rồi chưa gặp Khả Duy nhà tôi, tôi có vài chuyện riêng muốn nói với con bé.”
Tất nhiên là Tống Tử Tu cũng hiểu là Tần Tranh ghét mình nhiều đến mức nào. Hơn nữa, theo quan hệ huyết thống thì bây giờ bà là người thân duy nhất của Lục Khả Duy. Anh không dám chọc giận bà, chỉ đành lễ phép chào tạm biệt rồi mới ra về.
Lục Khả Duy thấy Tống Tử Tu rời đi thì theo thói quen định đi tiễn anh, nhưng vừa đi được một bước thì bị Tần Tranh gọi lại:
“Lục Khả Duy, cháu đứng lại đấy cho cô. Cô có chuyện muốn nói với cháu.” Giọng Tần Tranh lạnh như băng. Bà ném mấy quyển sách lên bàn ở phòng khách rồi ngồi xuống sô pha.
Lục Khả Duy cũng hiểu là bây giờ Tần Tranh đang rất tức giận. Mặc dù bình thường bà ăn nói rất khách sáo, nhưng bà luôn đối xử rất tốt với cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy bà giận đến mức này. Cô nhìn liếc về phía cầu thang rồi mới từ từ đến cạnh Tần Tranh, ngồi xuống cạnh bà.
Có vẻ Tần Tranh đang rất giận, ngực bà phập phồng lên xuống, nhưng một lúc lâu sau bà vẫn chưa lên tiếng nói gì.
Lục Khả Duy nắm chặt lấy tay bà, cúi đầu xuống nói: “Cô, cháu cũng không còn nhỏ nữa. Bạn cùng tuổi có mấy đứa con rồi, cháu bây giờ mới chỉ yêu đương thôi mà, cô đừng giận như vậy.”
Tất nhiên là Tần Tranh cũng biết chắc rằng Tống Tử Tu đã chủ động đến để quấn lấy Lục Khả Duy. Bà không trách cô. Bà biết rõ trước kia người đàn ông kia từng có những thủ đoạn gì, huống chi là bây giờ. Bà không ngờ năm đó anh đã đồng ý là sẽ từ bỏ rồi, vậy mà bây giờ vẫn quấn lấy Lục Khả Duy. Rõ ràng là ngay từ đầu anh đã không có ý định từ bỏ, chẳng qua chỉ đang chờ đợi cơ hội mà thôi.
Tần Tranh nhìn Lục Khả Duy với vẻ mặt rất phức tạp: “Cô mới đi hai tháng, vừa về nhà đã thấy cháu dẫn đàn ông lạ về nhà, cháu nói xem sao cô không giận được chứ?”
Lục Khả Duy nghe thấy bà nói như vậy thì không thấy sợ nữa, cẩn thận nói: “Cô, bây giờ cháu đang yêu, chuyện này cũng bình thường mà. Từ trước đến giờ Tiểu Mai thay nhiều bạn trai như vậy, cô cũng có ý kiến gì đâu.”
Tần Tranh dí ngón trỏ vào trán của cô, tức giận đáp: “Bởi vì Tiểu Mai không phải là cháu gái ruột của cô. Nếu cháu làm vậy cô không tức chết mới là lạ đấy.”
Lục Khả Duy ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt: “Cô, anh ấy tên là Tống Tử Tu, là người Trung Quốc như chúng ta. Anh ấy đẹp trai, nhà giàu, lại còn thông minh, giỏi giang, mà quan trọng nhất là anh ấy đối xử với cháu rất tốt. Cháu cũng không bị mù, không yêu đương bừa bãi đầu cô, mãi mới gặp được một người tốt như anh ấy mà.”
Tần Tranh bỗng cảm thấy hơi do dự, không biết phải nói thế nào mới tốt. Bà đẩy tay Lục Khả Duy ra, đứng lên: “Muộn lắm rồi, cháu nghỉ ngơi trước đi. Cô có mấy lời, mai sẽ nói với cháu sau.”
Vốn dĩ bà định bảo cô chia tay ngay với Tống Tử Tu, nhưng lại do dự vì đây là lần đầu tiên thấy vẻ hạnh phúc như thiếu nữ hoài xuân của cô. Bà thở dài, đi vào phòng sách, nghĩ thầm, không thể vội quả được, phải tìm cơ hội thích hợp để cho hai người chia tay.
Lục Khả Duy thấy Tần Tranh rời đi, thầm nghĩ, sau này còn phải bảo Tống Tử Tu cố gắng thêm mới được. Nếu anh không thể khiến Tần Tranh thích mình thì sau này cô cũng sẽ cảm thấy rất áy náy khi ở bên anh. Nhưng mà cô vẫn rất lạc quan, bởi Tần Tranh yêu cô nhất trên đời, nếu bà phát hiện ra rằng Tống Tử Tu đối xử rất tốt với cô rồi bản thân cô kiên trì thêm một chút thì chắc là Tần Tranh sẽ đồng ý cho hai người yêu nhau thôi.
Nhưng mà bây giờ Lục Khả Duy còn chưa biết chuyện trước kia, nên mới lạc quan quá mức như vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 30: Tần Tranh (1)