Lúc này Tiểu Mai cũng đã trở lại, thản nhiên ngồi bên cạnh Lạc Vân Phi, chống khuỷu tay lên vai anh ta, trêu chọc: “Anh Lạc, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, anh có muốn cùng em đi vui chơi một chút không?” Lạc Vân Phi xua tay, uyển chuyển từ chối: “Anh nghĩ tốt hơn hết là thôi, những chuyện khác có thể được, nhưng riêng chuyện này là hai chúng ta không chung đường rồi.”
Tiểu Mai bĩu môi, cợt nhả nâng cằm Lạc Vân Phi lên: “Anh Lạc không hiểu chuyện tình cảm gì cả, nhưng dáng vẻ nghiêm túc này khiến em càng thích anh hơn.”
Lạc Vân Phi lắc đầu bật cười: “Tiểu Mai, em đang cười nhạo anh phải không?”
Thấy mọi người đều phải đi, Lạc Vân Phi gọi phục vụ thanh toán hóa đơn, nhưng lại được thông báo Tống Tử Tu đã trả rồi. Anh ta liếc Tống Tử Tu rồi nhanh chóng dời mắt. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy khí chất của người đàn ông này không tầm thường. Nếu là người khác có lẽ anh ta còn muốn tranh giành một lần. Nhưng đối mặt với người đàn ông này, anh ta lại cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng nào. Hơn nữa anh ta cũng nhìn ra Lục Khả Duy thật sự thích người này. Chỉ dựa vào điểm này, anh ta chắc chắn đã thua rồi.
Tiểu Mai lái xe đến, nói thế nào cũng phải đưa Lạc Vân Phi trở lại phòng thuê gần trường học trước. Lòng tốt của cô ấy khó mà từ chối, Lạc Vân Phi cũng chỉ đành lên xe.
Tiểu Mai vẫn lái xe với tốc độ nhanh như thường lệ, chắc chắn trong thành phố không có mấy ai có thể lái xe như vậy. Lạc Vân Phi dường như đã quen với việc này từ lâu, rất bình tĩnh ngồi trên xe.
Tiểu Mai hạ hết mui xe xuống, mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô ấy bị gió thổi tán loạn, thản nhiên nói: “Anh Lạc, anh đừng buồn, thứ là của anh thì luôn là của anh, còn thứ không phải thì mãi mãi sẽ không phải.”
Lạc Vân Phi khe khẽ thở dài: “Anh không hối hận về những chuyện khác, điều duy nhất hối hận là trước khi rời đi đã đắn đo quá nhiều, chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình với Khả Duy. Bây giờ nghĩ lại, cho dù cô ấy có đồng ý hay không, dù bọn anh có kết quả như thế nào, anh cũng không nên không nói gì cả.”
Tiểu Mai cũng cảm thấy tiếc thay, an ủi: “Với tính cách của Khả Duy, nếu anh không chủ động, cô ấy cũng sẽ không bao giờ chủ động đầu. Thật sự lúc đó anh không nên bỏ đi mà không nói lời nào. Em không dám nói Tống Tử Tu là người như thế nào, nhưng tấm chân tình của anh ta đối với Khả Duy là điều không thể bàn cãi. Có điều trong lòng em luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy người đàn ông này có quá nhiều bí mật, không phải là người đàn ông mà Khả Duy có thể kiểm soát. Nói một cách tương đối, thật ra anh thích hợp với cô ấy hơn, vả lại Giáo sư Tần vẫn luôn rất thích anh, nhưng duyên phận không liên quan gì đến thích hợp hay không.”
Tần Tranh quen biết Lạc Vân Phi đã lâu. Có lẽ bởi vì tính cách và học vấn của anh không có gì để soi mói nên Tần Tranh vẫn luôn có ấn tượng tốt với anh, mọi người xung quanh đều biết chuyện này. Nhưng như Tiểu Mai đã nói lúc nãy, hai người có thể ở bên nhau hay không chẳng liên quan gì đến yếu tố bên ngoài, điều quan trọng là hai người đó.
Sau khi Tiểu Mai lái xe đi chỉ còn lại Lục Khả Duy và Tống Tử Tu, hai người chậm rãi trở về nhà của Lục Khả Duy.
Mất một lúc không ai lên tiếng, Lục Khả Duy đột nhiên bật cười một cách khó hiểu.
Tống Tử Tu nghi hoặc nhìn cô, đưa bàn tay còn lại kéo tay cô, hỏi: “Em cười một mình cái gì?” Lục Khả Duy trả lời: “Em thật sự không ngờ anh lại ghen ghê vậy.”
Tống Tử Tu nhướng mày “hư” một tiếng, nói: “Đó là bởi vì anh quan tâm đến em, quan tâm đến em như vậy em nên vui vẻ mới đúng chứ?”
Lục Khả Duy hơi cạn lời: “Em đã giải thích với anh rồi. Em và anh Lạc thật sự không có gì cả. Anh ghen lung tung như vậy, sau này em sẽ không dám tùy tiện nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào nữa mất.”
Tống Tử Tu lại còn hùa theo cô: “Anh còn chỉ mong lúc nào cũng ở bên cạnh em, hoặc bỏ em vào túi, chỉ có một mình anh ở bên em, tốt nhất là em không nói chuyện với người đàn ông nào khác ngoài anh.”
Lục Khả Duy nhìn anh cười, không nói gì.
Bàn tay Tống Tử Tu đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt, sau đó anh nghiêm túc nói: “Khả Duy, cho dù em cười nhạo anh, nhưng thật sự anh rất sợ mất em. Em có thể hứa không bao giờ rời xa anh không?”
Lục Khả Duy mỉm cười, nhón chân ghé vào tai anh nói: “Xem biểu hiện của anh đã.”
Tống Tử Tu không khỏi bật cười: “Nếu em còn dám tùy tiện bỏ mặc anh, hoặc lại muốn chia tay, anh sẽ thật sự nhốt em ở biệt thự của anh ở đây, để em muốn chạy cũng không chạy thoát nổi.”
“Em sợ quá cơ.” Lục Khả Duy giả vờ sợ hãi, nói xong còn cố ý hôn lên má anh một cái, sau đó lập tức lùi lại.
Đoạn đường hai người đi qua vừa khéo có một con hẻm nhỏ. Tống Tử Tu bất ngờ kéo Lục Khả Duy vào đó, đè cô dựa vào tường rồi hôn lên.
Ánh sáng trong con hẻm mờ mờ, nhưng dưới ánh đèn bên đường chiếu xuống vẫn có thể nhìn thấy hai bóng người đang dựa sát vào nhau, cứ như thể hòa làm một. Một thanh niên đi ngang qua con hẻm, thấy hai người đang làm gì thì bèn huýt sáo rồi mới bỏ đi.
Lục Khả Duy đương nhiên không chịu, đánh vào lưng Tống Tử Tu ý bảo anh dừng lại, nhưng động tác của anh không hề ngơi chút nào, thay vào đó anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Có lẽ Lục Khả Duy cũng đã hết sức, bàn tay rõ ràng đang vỗ lưng anh bắt đầu buông xuống, cuối cùng còn ôm lấy vòng eo gầy của anh.
Sau khi nụ hôn này kết thúc, Tống Tử Tu lại bịn rịn ôm Lục Khả Duy vào lòng. Rõ ràng tuổi của anh cũng không còn trẻ nữa, nhưng ở đây hơn một tháng lại như tìm về được cảm giác yêu đương tươi mới của tuổi trẻ thời mới biết yêu, bất cứ lúc nào nơi nào cũng muốn ở cùng cô, cho dù khi không làm gì cả, trong lòng đều chỉ có cô.
Lục Khả Duy nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dịu dàng hiếm có này, trong lòng đong đầy tình yêu ngọt ngào.
Một lát sau, hai người lại tay trong tay trở về nhà của Lục Khả Duy. Nhưng lúc đi đến dưới lầu, Lục Khả Duy ngẩng đầu lên lại bỗng nhiên cảm thấy là lạ. Rõ ràng Tống Tử Tu cũng nhận ra cô đang sững người, bèn hỏi: “Khả Duy, sao vậy?” Không nghe được câu trả lời, anh bên ngước đầu lên nhìn theo tầm mắt của cô, không ngờ phòng trên tầng hai lại đang sáng đèn, rõ ràng là có người ở.
Lục Khả Duy nhíu mày nói: “Nếu cô về sớm thì chắc chắn sẽ phải gọi điện cho em, chẳng lẽ trước khi đi em quên tắt đèn?”
Tống Tử Tu đã chuẩn bị xong tinh thần để gặp Tần Tranh từ trước rồi, nhưng bà ấy xuất hiện không báo trước như vậy lại khiến anh khẽ giật mình. Anh sẽ không bao giờ quên sự kiên quyết của Tần Tranh lúc đưa Lục Khả Duy đi. Nhưng bất kể như thế nào, không sớm thì muộn, nếu anh muốn ở bên Lục Khả Duy thì phải vượt qua cửa ải của Tần Tranh. Nghĩ vậy, ngược lại anh thà gặp Tần Tranh sớm một chút còn hơn.
Lục Khả Duy vẫn đang đoán lung tung: “Tống Tử Tu, có khi nào ở trong nhà là kẻ trộm không?”
Tống Tử Tu giả vờ thoải mái cười nói: “Tốt nhất em đừng đoán mò nữa, mau mở cửa đi, anh đi lên cùng em.”
Lục Khả Duy vừa lấy chìa khóa ra lại lập tức chần chừ, “Nếu cô thật sự đã về, anh đường đột xuất hiện như vậy sẽ dọa bà ấy đấy.”