Anh Lạc, khi đó chỉ có mỗi anh là thân thiết với tên Tá Tá Mộc gì đó, bây giờ cậu ta thế nào rồi?”
Lạc Vân Phi cười đáp: “Anh nhớ sau khi mình rời đi một năm thì cậu ấy đã lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Edinburgh. Tuy cậu ấy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cậu ấy thật sự rất tài giỏi đấy, sau khi về nước đã làm giáo sư thỉnh giảng tại một trường học nổi tiếng. Có điều cậu ấy là điển hình của người có IQ cao nhưng EQ thấp, hiện giờ còn dây dưa với Jenny, nhưng vẫn chưa ôm được người đẹp về nhà.”
Tiểu Mai kêu lên “Úi chà” rồi cảm thán: “Em không ngờ cậu ta lại là người si tình như vậy. Nhưng một người phụ nữ có đẳng cấp cao hơn cả em như Jenny không phải là người mà một đứa trẻ chưa mọc hết lông tóc như cậu ta có thể theo đuổi được.”
Lạc Vân Phi không quá đồng tình: “Chúng ta là người bên ngoài đều thấy rõ ràng, nhưng cậu ấy thân ở trong cuộc tất nhiên là rối rắm.”
Tiểu Mai hơi tiếc nuối nói: “Nếu biết cậu bé Tá Tá Mộc thiểu năng, người đã bị em và Jenny khinh bỉ không biết bao nhiêu lần giờ lại giỏi giang như vậy, thì khi đó lẽ ra em nên theo đuổi cậu ta, nói không chừng bây giờ đã là vợ của giáo sư rồi ấy chứ."
Rõ ràng là Lục Khả Duy không thấy lạ trước những trò đùa không đáng tin cậy của Tiểu Mai, mỉm cười và im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng được hỏi tới thì cô mới lên tiếng.
Tống Tử Tu chưa từng tham gia vào quá khứ của mấy người họ nên không nói xen vào. Có điều anh cũng không muốn nói chuyện lắm, lúc nào cũng chỉ để mắt tới Lục Khả Duy. Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, dáng vẻ này của Lục Khả Duy xinh đẹp hơn ngày thường, anh không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
Lạc Vân Phi không kiên định, lại chuyển chủ đề về Lục Khả Duy: “Khả Duy, lúc đó thấy em chưa yêu đương bao giờ, không ngờ anh mới rời đi một thời gian em thậm chí đã có cả bạn trai rồi.”
Lục Khả Duy hơi ngượng ngùng trả lời: “Anh Lạc, anh đừng có chê cười em.” Nói xong, cô không nhịn được nắm tay Tống Tử Tu ở dưới gầm bàn.
Tống Tử Tu cảm nhận được động tác của cô, trong lòng dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng nắm chặt hơn.
Lạc Vân Phi che giấu sự mất mát sâu trong mắt, mỉm cười nói: “Khả Duy, sắp tới anh sẽ tiếp tục học lên cao tại Đại học Edinburgh. Nếu em gặp bất kỳ khó khăn gì thì có thể đến tìm anh.”
Ngay khi Lục Khả Duy định gật đầu thì lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói với vẻ không vui: “Nếu người phụ nữ của tôi gặp vấn đề gì thì đương nhiên sẽ đến tìm tôi. Anh Lạc, anh không cần phải lo lắng về điều đó.”
Lục Khả Duy cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, còn thấy Tiểu Mai ở đối diện đang nháy mắt với mình, dáng vẻ như xem kịch vui.
Đúng lúc này, di động của Tống Tử Tu đột nhiên đổ chuông, anh cáo lỗi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Không lâu sau khi Tống Tử Tu rời đi, Tiểu Mai cũng đứng lên nói phải vào nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc này, Lạc Vân Phi nhìn Lục Khả Duy bằng ánh mắt rất dịu dàng, cười nói: “Khả Duy, vừa rồi anh không nói đùa đâu, đừng để bản thân phải chịu uất ức, nếu gặp khó khăn em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.”
Lục Khả Duy vội vàng gật đầu cười: “Cảm ơn anh.”
Cùng lúc đó, Tống Tử Tu vừa gọi điện xong, quay đầu lại đã nhìn thấy Tiểu Mai, cô ấy nửa cười nửa không hỏi: “Anh ghen à?”
Tống Tử Tu từ chối cho ý kiến, không định trả lời, giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng.
Tiểu Mai không có ý bỏ cuộc: “Chúng tôi đã nhận ra anh Lạc thích Khả Duy từ lâu rồi. Nhớ khi đó tôi và Jenny còn đánh cược xem khi nào đàn anh Lạc sẽ tỏ tình, nhưng lại mãi đến khi anh ấy rời khỏi Scotland, chúng tôi vẫn không thấy.”
Tống Tử Tu chưa bao giờ có kiên nhẫn với Tiểu Mai, nghe xong cũng chỉ hỏi: “Cô chỉ muốn nói với tôi chuyện này?”
Tiểu Mai bĩu môi trả lời: “Tất nhiên là không rồi. Tôi còn muốn nói với anh rằng, ở thời điểm đó thật sự có khá nhiều người thích Khả Duy, nhưng cô gái ngốc nghếch này chẳng hiểu là thật sự không biết hay đang giả ngốc mà lại không qua lại với bất kỳ ai.”
Tống Tử Tu lại ngắt lời cô ấy: “Rốt cuộc cố định nói cái gì?”
Tiểu Mai khoanh tay đáp: “Tôi muốn anh biết rằng, anh phải đối xử thật tốt với Khả Duy, nếu không xung quanh có nhiều người thích cô ấy như vậy. Mặc dù ngày thường anh Lạc rất trầm tính, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra gia cảnh của anh ấy không tệ, chỉ bàn về phong thái thôi đã vô cùng giống con nhà giàu có.”
Tống Tử Tu nhìn Tiểu Mai: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.” Nói xong, anh vòng qua cô ấy rồi đi vào trong.
Nhưng Tiểu Mai ở sau lưng vẫn nói: “Đừng tự tin thái quá. Tôi cũng nhìn ra được anh thích Khả Duy thật lòng nên mới nhắc nhở anh mấy câu.”
Tống Tử Tu dừng lại, lần đầu tiên nói “cảm ơn” với Tiểu Mai, sau đó đi vào.
Khi Tống Tử Tu quay lại, Lạc Vân Phi và Lục Khả Duy tình cờ đang nói về những điều thú vị khi họ còn đi học trước đây, cả hai không nhịn được cười lên, cảnh tượng này khiến Tống Tử Tu cực kỳ ngứa mắt. Anh giả vờ ngồi xuống cạnh cô với vẻ không quan tâm, nhưng lại cắt lời hai người, hỏi: “Anh thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, định bao giờ về đây?”
Lục Khả Duy đang không biết phải trả lời thế nào, Lạc Vân Phi đã nói trước: “Nếu muộn quá thì hôm nay chúng ta đến đây thôi. Dù sao anh cũng định ở đây lâu dài. Chúng ta hẹn lần sau cũng được.”