Sau khi mây tan mưa tạnh, Tống Tử Tu ôm Lục Khả Duy vào lòng mình. Lục Khả Duy cảm thấy người không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nhéo anh, rồi mắng: “Anh ghen tuông vô lý thật đấy.”
Tất nhiên là Tống Tử Tu không đồng ý với cô. Anh cười đáp: “Đó là vì anh để ý đến em nên mới thế.”
Lục Khả Duy lẳng lặng hỏi: “Vậy có phải sau này chỉ cần em nói một hai câu với người đàn ông khác thì anh cũng sẽ tức giận đúng không? Mỗi ngày của tiệm của em đều có rất nhiều khách, em cũng không thể chỉ gọi món cho nữ mà không để ý đến nam chứ?”
Tống Tử Tu cũng cố ý hùa theo lời cô: “Chỉ cần em muốn thì em không cần phải làm việc, mặc dù anh cũng không giàu sang gì nhưng vẫn dư sức nuôi em.”
Tính tình hiếu thắng của Lục Khả Duy vẫn không thay đổi dù có là trước hay sau khi mất trí nhớ. Vừa nghe vậy, cô đã lập tức từ chối: “Em không cần anh nuôi, nếu có một ngày anh không cần em nữa thì em biết làm thế nào? Cô của em nói đúng, bất kể là nam hay nữ thì cũng nên có cuộc sống tự lập.”
Tống Tử Tu cười nhéo lỗ mũi cô: “Anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, em còn hung dữ với anh nữa.” Tất nhiên là anh cũng biết về Tần Tranh - người phụ nữ mạnh mẽ điển hình ấy, cả đời bà chưa từng lập gia đình, có uy tín nhất định trong lĩnh vực chuyên nghiệp của bản thân, nếu cứ để Lục Khả Duy ở chung với vị trưởng bối như thế thì chuyện cô quyết định không kết hôn cả đời này cũng không hẳn là không thể.
Lục Khả Duy chân thành nói: “Anh thì thuận miệng nói nhưng em không đùa đâu.” Chỉ cần nghĩ đến trang bìa tạp chí có in hình ảnh và căn biệt thự có giá trị không hề rẻ kia là cô cũng đã có thể đoán được nhà Tống Tử Tu rất giàu có, thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mình ở bên anh là vì tiền, càng không muốn mình trở thành ký sinh trùng.
Tống Tử Tu cũng không biết cô đang thật sự nghiêm túc hay là đang thầm chấp nhận, anh chỉ cười nhìn cô chứ không trả lời.
Sau một lát, Lục Khả Duy đã quá mệt mỏi bắt đầu buồn ngủ, người đàn ông đang ôm lấy cô bỗng hỏi: “Khả Duy, chừng nào em đến gặp đàn anh của em thì có thể dẫn theo anh không?”
Lục Khả Duy đã kiệt sức nên cũng chẳng nghe rõ anh nói cái gì mà chỉ ừ một tiếng theo bản năng rồi tiến vào mộng đẹp.
Anh đang ôm lấy cô khẽ vuốt ve tấm lưng láng mịn của cô, cười nói: “Em đã đồng ý rồi đấy nhé, đến lúc đó thì không được đổi ý đâu.”
Lục Khả Duy liên lạc với Tiểu Mai rồi hẹn gặp Lạc Vân Phi tại một quán bar.
Tiểu Mai lái xe tới đón Lục Khả Duy, lúc nhìn thấy Tống Tử Tu ở bên cạnh khiến cô không khỏi nhíu mày nói: “Tớ tưởng là hôm nay chỉ là một buổi họp lớp mà thôi, không ngờ còn có thể dẫn theo người nhà.”
Lục Khả Duy bất đắc dĩ trả lời: “Có người cứ cứng đầu như da trâu vậy, tớ cũng hết cách rồi.” Nói xong còn cố ý chép miệng.
Tiểu Mai cũng không làm khó Tống Tử Tu, nói: “Được rồi, tớ cũng lười so đo với cậu, nghĩ lại chuyện lần trước ba chúng ta đến Đạn Ba thì lần này coi như huề nhau.” Lần trước khi đến Đạn Ba, Tiểu Mai đã phá hủy chuyến hành trình tốt đẹp giữa hai người Tống Tử Tu, lần này đổi lại là Tống Tử Tu đến phá hư, cô ấy cũng chỉ có thể xem như hai người hòa nhau.
Tống Tử Tu vẫn rất lạnh lùng với cô ấy, lần này cũng không phải là ngoại lệ, còn chẳng trả lời lấy một câu.
Tiểu Mai cũng đã quen với thái độ của anh khi đối xử với những người phụ nữ khác trừ Lục Khả Duy nên không hề tức giận chút nào.
Tuy nói nơi hẹn gặp là quán bar nhưng thật chất thì lại giống với một nhà hàng hơn, mỗi chỗ ngồi đều được ngăn cách với nhau để tạo thành những gian riêng tư, thậm chí còn không có cả sàn nhảy mà chỉ có giọng hát khàn khàn lười biếng đang hát bài “La vie en rose" của Édith Piaf nổi tiếng khắp thế giới.
Bên ngoài chỗ ngồi còn dùng thêm cả rèm che bằng hạt để ngăn cách nên lại càng tăng thêm phần trang nhã.
Lúc ba người đến nơi, Lạc Vân Phi đã ngồi ở đó, trước mặt để một ly trà chanh đã uống cạn hơn nửa.
Nhìn thấy thời gian vẫn chưa đến giờ hạn, Tiểu Mai không nhịn được than phiền: “Anh Lạc, anh cứ hay đến nơi trước làm em luôn có cảm giác như mình đến trễ ấy.” Trong lúc nói chuyện, cô ấy cũng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Lạc Vân Phi, chừa lại vị trí đối diện cho hai người Tống Tử Tu.
Dáng vẻ của Lạc Vân Phi vẫn vô cùng anh tuấn nho nhã, anh ta cười nói: “Chỉ là không có thói quen để người khác chờ mà thôi.” Nói xong, anh ta nhìn Tống Tử Tu vừa mới ngồi xuống: “Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Trên mặt Tống Tử Tu không có biểu cảm gì, anh trả lời: “Tôi chỉ không yên tâm khi để Khả Duy ra ngoài một mình.”
Vừa gọi xong một ly Bloody Mary thì đã nghe thấy Tống Tử Tu bịa chuyện nên Tiểu Mai đương nhiên phải không phục phản bác ngay: “Có lẽ trừ Khả Duy ra thì chúng tôi đều không phải là người.”
Lục Khả Duy không nhịn được nên phì cười, Lạc Vân Phi cũng cười theo những khóe miệng của anh ta chỉ hơi nhếch lên mà thôi.
Tống Tử Tu vẫn không trả lời Tiểu Mai mà chỉ gọi hai ly trà hoa quả.
Nghe anh gọi món xong, Lục Khả Duy có chút không vui nói: “Em không muốn uống trà hoa quả.” Tống Tử Tu cũng không thèm để ý đến ý kiến của cô mà chỉ nói: “Bây giờ đã trễ, em không được uống rượu, lại càng không được uống cà phê, uống chút trà hoa quả là được rồi.”
Lục Khả Duy mất hứng chu môi nhưng cuối cùng cũng không phản đối gì thêm.
Nhìn thấy hết tất cả hành động của hai người, trong mắt Lạc Vân Phi lóe lên ánh sáng rất mờ nhạt nhưng cũng nhanh chóng biến mất, không bị ai khác phát hiện.
Người học chung trường cùng tụ tập sẽ không tránh khỏi việc muốn ôn lại chuyện trước kia, mấy người Lục Khả Duy cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ do đàn em xinh trai để lại cho người ta ấn tượng quá sâu nên Tiểu Mai nhanh chóng hỏi về tình hình gần đây của cậu ta.
“Anh Lạc, khi đó chỉ có mỗi anh là thân thiết với tên Tá Tá Mộc gì đó, bây giờ cậu ta thế nào rồi?” Tiểu Mai nhấp một ngụm cocktail rồi hỏi.