Lục Khả Duy cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó xin lỗi Lạc Vân Phi: “Đàn anh, lát nữa em liên hệ với Tiểu Mai rồi hẹn cậu ấy ra chơi với anh. Bây giờ bọn em đi trước nhé, lần sau gặp thì chúng ta đi chơi với nhau sau.”
Lạc Vân Phi mỉm cười đồng ý, sau đó nhìn Lục Khả Duy bị Tống Tử Tu dẫn đi, nụ cười trên gương mặt anh ta hoàn toàn biến mất. Cảm giác tiếc nuối và ân hận dâng trào trong lòng anh ta. Năm đó người nhà anh ta giục về nước để phát triển, mà Lục Khả Duy thì chỉ muốn ở Edinburgh. Vì tương lai và người nhà, anh ta đã quyết định chọn việc che giấu tình cảm của bản thân, rời khỏi nơi này. Đến khi quyết định quay lại thì anh ta lại nhận ra rằng mình đã chậm một bước mất rồi.
Đợi đến khi Lục Khả Duy và Tống Tử Tu đến một nhà hàng có bầu không khí rất đặc trưng, Lục Khả Duy mới phát hiện ra có vẻ như anh không được hào hứng cho lắm.
Hai người ngồi hai đầu bàn ăn, Lục Khả Duy không kìm lòng được mà hỏi: “Tống Tử Tu , anh không vui à?” Rõ ràng anh là người muốn đến đây, tại sao bây giờ nhìn anh có vẻ như không được vui lắm nhỉ. Lục Khả Duy không hiểu.
Mà có vẻ như Tống Tử Tu đang không được vui thật. Anh hỏi: “Khả Duy, sao em lại quen đàn anh họ Lạc kia vậy.”
Nụ cười của Lục Khả Duy gượng lại, dù có ngốc thì cũng sẽ hiểu là bây giờ anh đang mất hứng vì chuyện gì: “Tống Tử Tu, anh ghen đấy à.” Sau đó cô bật cười, thật thà nói: “Giữa em và đàn anh Lạc không có gì cả, chỉ quen biết nhau chưa đầy một năm thôi, chưa kể là bọn em gặp nhau cũng chẳng nhiều lắm.”
Tống Tử Tu lại rất thẳng thắn lạnh lùng nói: “Anh không thích em cười nói với người đàn ông khác.”
Lúc này Lục Khả Duy cảm thấy bó tay: “Tống Tử Tu, anh ghen như này là hơi vô lý rồi đấy nhé. Đấy là giữa em và anh ấy còn không có gì với nhau, mà kể cả có có gì thì cũng là chuyện trước kia rồi, bây giờ em hẹn hò với anh rồi còn gì. Với cả, anh ở đây so đo những chuyện này với em, em còn chưa hỏi tội anh đâu. Em biết là trước kia anh có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm đấy.”
Có vẻ như lúc này Tống Tử Tu mới thở dài một hỏi, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà hỏi: “Vậy em và anh ta quen nhau như thế nào?”
Những nhà hàng có phong cách thế này thường chú ý đến sự ưu nhã và sự hưởng thụ. Nơi đây luôn có tiếng đàn violin, còn thức ăn thì được dọn lên từ từ. Lục Khả Duy đành đủng đỉnh kể lại cho anh chuyện trước kia.
Kể ra thì chuyện Lục Khả Duy và Lạc Vân Phi quen nhau cũng có thể nói là khá thú vị.
Khi đó, nhóm du học sinh ngoại quốc các cô thường thuê vài căn nhà trọ ở gần trường đại học Edinburgh. Lục Khả Duy và Tử Mặc ở chung với nhau, cạnh đó còn có vài sinh viên khác đến từ Mỹ, châu Á, Lạc Vân Phi thì ở trong một tòa nhà khác với các sinh viên trao đổi đến từ nước khác.
Khi ấy Lạc Vân Phi cũng chơi khá thân với một anh bạn đến từ Nhật Bản. Anh bạn là du học sinh nhỏ tuổi nhất, bình thường mọi người ai cũng chăm sóc cho anh ta. Nhưng không ai ngờ rằng anh bạn trẻ ấy lại thích một cô gái đến từ Mỹ có cuộc sống khá phức tạp ở cùng nhà với đám Lục Khả Duy.
Có một đêm nọ, anh bạn trẻ kia uống rượu, rồi bị những người khác cùng nhà kí©h thí©ɧ, nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà trọ của Lục Khả Duy. Anh ta vừa gõ cửa vừa gọi tên cô bạn đến từ Mỹ kia. Đến khi cô gái đó xuất hiện ở ban công tầng hai, anh bạn kia hét lớn: “Tôi vẫn còn là xử nam, muốn thử với cô xem.” Nói xong, anh ta còn định leo lên tầng hai.
Hôm đó Lục Khả Duy lại đi làm ca tối ở Valentine, lúc về nhà thì thấy anh bạn trẻ người Nhật kia đang định trèo từ bên ngoài lên tầng hai, còn Lạc Vân Phi thì đang đứng kéo anh ta lại, không cho lên.
Lục Khả Duy thấy cảnh này, không kìm lòng được mà nghĩ, không biết trong đầu anh bạn Nhật Bản này có giấc mơ nào về Romeo và Juliet không, sao lại nghĩ ra được trò leo lên ban công chứ.
Sau đó cô không thể nhìn nổi nữa, đành phải đi ra giúp Lạc Vân Phi đưa anh bạn Nhật Bản say xỉn kia về. Trước đó cô và Lạc Vân Phi cũng không quen biết gì nhiều, bởi vì học khác khóa, chuyên ngành cũng khác, nên ngay cả tên đối phương là gì cũng không biết. Sau lần này thì hai người mới thật sự trở thành bạn với nhau.
Tống Tử Tu vừa cười vừa nghe cô kể chuyện cũ. Anh thầm cảm thấy buồn cười, chỉ có cô gái ngốc nghếch này mới cho rằng người khác không có ý gì với mình thôi. Anh phải trông coi cô cho chặt mới được, trước kia anh thua Thẩm Thanh Dương là vì đến muộn, anh bất lực. Nhưng bây giờ anh không thể thua bất kỳ người nào được nữa.
Khi hai người ra khỏi nhà hàng kiểu Pháp này thì cũng không còn sớm nữa. Hầu như lần nào Tống Tử Tu cũng đi theo Lục Khả Duy, lần này cũng vậy. Anh lấy cớ là đưa cô về, nhưng cuối cùng lại ở lì trong nhà cô, không chịu rời đi.
Mới đầu Lục Khả Duy còn nói Tống Tử Tu một lúc, sau đó thấy anh không hề có ý định rời đi thì cô cũng mất kiên nhẫn, đành phải đến phòng tắm để tắm trước. Đến khi cô ra khỏi nhà tắm thì Tống Tử Tu đã ngồi ở sô pha mà cô đặt trước cửa sổ, ngồi đọc báo như chủ nhà vậy.
Lục Khả Duy gội đầu, đầu cô vẫn còn ướt. Mái tóc của cô vừa đen vừa dài, lại còn rất dày, nếu không sấy trước khi đi ngủ thì cô sẽ không thể ngủ nổi. Cô tìm máy sấy tóc, vừa cắm điện vào thì máy sấy trên tay đã bị anh lấy mất.
Mùi hương nam tính của anh bao quanh cô. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như vậy: “Để anh giúp em.” Không biết có phải cô nghe nhầm hay không, nhưng lúc này cô có cảm giác như giọng của anh rất gợi cảm.
Chẳng bao lâu sau, bên tai cô chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc thổi ong ong. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Tống Tử Tu xuyên qua tóc cô, vừa buồn buồn lại vừa thoải mái.
Cũng không rõ là máy sấy tóc đã bị ném sang một bên từ bao giờ, đến khi cô hoàn hồn lại thì đã bị anh ôm lấy, đặt trên giường rồi hôn. Những chuyện sau đó thì cứ thế diễn ra một cách rất tự nhiên, quần áo từ từ rơi xuống đất, đèn trong phòng cũng bị tắt đi.
Lục Khả Duy không hiểu là anh bị làm sao, rõ ràng mới đầu động tác của anh rất dịu dàng, cô thoải mái thở phào một hơi, cuộn cả đầu ngón chân lại trong vô thức. Nhưng nào ngờ đến lúc vào chủ đề chính, động tác của anh lại trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, đã vậy, anh làm một lúc rất lâu rồi mà không hề có ý định muốn dừng lại.
“Tống Tử Tu , anh chậm lại một chút đi. Em... em không chịu nổi nữa rồi.” Lục Khả Duy không kìm lòng được, cầu xin anh, nhưng sau đó giọng nói của cô bị anh đâm nát ra từng mảnh một.
Tống Tử Tu không dừng lại, mà chỉ cúi đầu xuống hôn cô, an ủi cô như thể đang vuốt lông một con mèo vậy.
Đến lúc gần ngất đi rồi, Lục Khả Duy mới chợt hiểu ra, hóa ra là người đàn ông này lại ghen nhiều đến thế, dù cô đã giải thích rồi nhưng anh vẫn để ý đến chuyện đó.