Tống Tử Tu ở lại một lúc rồi rời đi, nhưng cũng chỉ về nhà lấy vài bộ quần áo rồi nhanh chóng quay lại nhà Lục Khả Duy. Có vẻ như anh định sống ở đây lâu dài.
Không biết có phải vì xa cách mà hai người họ thích ở bên nhau hơn trước không, nhất là Tống Tử Tu cứ như sợ mất cô vậy, chỉ hận không thể nhìn thấy cô mọi lúc mọi nơi.
Tình yêu đôi khi như cơn nghiện, dính vào rồi sẽ rất khó bỏ. Dù có bỏ thì cũng phải chịu rất nhiều đau đớn và phải có nghị lực biết nhường nào. Nhưng một khi bạn tái nghiện sẽ lại càng khó bỏ hơn lần đầu. Mà Tống Tử Tu không biết mình đã bị nhiễm lại bao nhiêu lần nữa, nhưng chỉ cần có thể có được cô lần nữa, những thứ khác đều không quan trọng.
Vào buổi tối, Tống Tử Tu lại không kìm được thân mật với Lục Khả Duy một lúc, nhưng cũng chỉ hôn và động chạm một chút, chứ không thật sự động vào cô. Hai người ôm nhau ngủ cả đêm nhưng lại hài hòa hiếm có.
Những ngày sau đó của Lục Khả Duy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như cơn gió mát ngày hè, khiến cho cả người thoải mái.
Nhưng người không lo xa tất có phiền gần, Lục Khả Duy biết cô Tần Tranh đã sắp trở về. Cô vừa sợ bà ấy sẽ không thích Tống Tử Tu , mặt khác lại muốn chia sẻ với bà ấy chuyện tình cảm của mình.
Trong lòng cô thấp thỏm bất an, cuối cùng vẫn không nói với Tống Tử Tu.
Nhưng còn chưa đợi được Tần Tranh trở về, cuộc sống ngọt ngào giữa hai người lại xuất hiện một bước đệm khác.
Hôm nay là cuối tuần, Lục Khả Duy muốn trở về thư viện của Đại học Edinburgh để tìm mấy cuốn sách về đọc, đương nhiên Tống Tử Tu cũng đi cùng.
Lục Khả Duy đi đến thư viện cổ điển tuyệt đẹp, cho dù đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị ấn tượng bởi sự lộng lẫy của nó. Cô rất quen thuộc nơi này, nên nhanh chóng đi tới vị trí đặt sách mà cô muốn tìm
Chẳng bao lâu đã tìm được sách, thế nhưng Lục Khả Duy lại nhận ra mình nhón chân lên còn thiếu một chút nữa mới có thể lấy được, bèn xoay người định tìm Tống Tử Tu , nào ngờ rằng trên đầu chợt xuất hiện một cánh tay giúp cô lấy xuống.
Lục Khả Duy nhìn theo cánh tay trắng ngần thon dài, không ngờ lại gặp được người quen, bèn ngạc nhiên hỏi: “Anh Lạc, chẳng phải anh đã về nước rồi sao?
Lạc Vân Phi còn ngạc nhiên hơn cô, nhưng có lẽ anh ta không phải người hay bộc lộ cảm xúc bèn kiểm soát biểu cảm rất tốt. Anh ta nghe vậy bèn cười nói: “Anh về nước rồi, nhưng sau khi công tác một thời gian cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ, nên muốn trở về tiếp tục bồi dưỡng.”
Vừa nói, anh ta vừa nhìn cô, “Vốn dĩ còn định mấy ngày nữa sẽ đi tìm em, không ngờ hôm nay tới đây tìm tài liệu lại gặp được.”
Lục Khả Duy ngưỡng mộ nhìn anh ta: “Vậy bây giờ chắc là anh đang học tiến sĩ nhỉ, giỏi quá! Chờ em gọi Tiểu Mai, chúng ta cùng hẹn nhau ra ngoài chơi nhé.” Chẳng mấy chốc đã qua hai năm, Lục Khả Duy suýt chút nữa thì quên mất người anh lúc đó đã từng chăm sóc cô rất nhiều này.
Lạc Vân Phi mỉm cười gật đầu: “Được, vậy anh chờ điện thoại của em, số của anh vẫn như cũ.”
Lục Khả Duy không ngờ đã hai năm rồi mà anh ta vẫn không đổi số điện thoại nên cảm thấy kì lạ. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng coi như chuyện riêng của người khác.
Lần đầu tiên Tống Tử Tu đến thư viện này nên cũng kinh ngạc vì lượng sách ở đây. Thấy Lục Khả Duy còn đang nghiêm túc tìm sách, anh bèn tự đến khu sách tài chính tìm một ít sách đọc.
Chờ tới lúc anh tìm đến chỗ Lục Khả Duy, không ngờ lại thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi.
Người đàn ông thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, dáng vẻ cũng không quá đẹp trai, nhưng lúc từng hành động cử chỉ lại mang đến cảm giác bình tĩnh tạo nhã của người trí thức, đúng là xứng với câu nói “quân tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc.”
Chẳng hiểu sao Tống Tử Tu lại nghĩ đến một người đàn ông khác, người kia cũng có khí chất như vậy. Cho đến tận trước lúc Lục Khả Duy mất trí nhớ còn nhớ mãi không quên anh ta. Một nỗi sợ không khống chế được dâng lên trong lòng anh.
Tống Tử Tu vờ như vừa mới đến, từ từ đi tới bên cạnh Lục Khả Duy, cực kỳ thân mật xoa mặt cô, cười hỏi: “Tìm được sách em muốn chưa?”
Nghe vậy, Lạc Vân Phi vội vàng đưa cuốn sách đang cầm trên tay cho Lục Khả Duy: “Sách em cần đây.”
Lục Khả Duy cười cảm ơn: “Anh Lạc, cảm ơn anh.”
Tiếp đó, hai người đàn ông đồng thanh nói: “Khả Duy, sao em không giới thiệu một chút nhỉ?” Lạc Vân Phi vẫn tỏ ra ấm áp, nhưng Tống Tử Tu không bỏ qua tia sáng lóe lên trong mắt anh ta. Còn Tống Tử Tu tuy ngoài mặt thì cười, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh lùng.
Lục Khả Duy không hề cảm nhận được chút sóng ngầm nào giữa hai người. Cô khoác tay Tống Tử Tu rồi nói: “Anh Lạc, đây là bạn trai của em, tên là Tống Tử Tu.” Sau đó cô nhìn sang Tống Tử Tu: “Đây là đàn anh trước từng học với em. Hai năm trước anh ấy mới về nước để phát triển, em không ngờ là sẽ gặp lại anh ấy. Anh ấy tên là Vân Phi.”
Hai người đàn ông rất ăn ý, đưa tay ra, nắm chặt lấy rồi nhanh chóng thu tay về.
Tống Tử Tu nhìn liếc đồng hồ rồi nhắc: “Khả Duy, tối nay chúng ta còn định ra ngoài ăn mà. Bây giờ hơi muộn rồi.”