Tống Tử Tu cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến thế này, nhưng chỉ cần có thể níu kéo cô thì quá trình thế nào cũng không quan trọng, nên anh vội nói: “Quả thật là anh đã sai khi không nói cho em biết về chuyện con gái anh. Con gái anh rất đáng yêu, nếu em gặp con bé thì chắc chắn sẽ thích nó, chỉ bởi vì sinh non nên sức khỏe con bé không được tốt cho lắm.”
Phụ nữ chính là như vậy, một khi đã bị chạm đến tình mẫu tử thì sẽ không thể không mềm lòng. Trong đầu Lục Khả Duy lập tức xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ ốm yếu đáng thương lại còn mất mẹ, sau đó lại nhớ tới giọng nói trẻ con bị bộ đã nghe được trong điện thoại tối hôm đó mà tim cô cũng mềm nhũn theo.
Tống Tử Tu thấy vẻ mặt cô thay đổi liền trêu chọc: “Nếu có thể thì em hãy về chung với anh, sau này hai ta sẽ cùng nhau chăm sóc con gái anh.”
Lục Khả Duy đầm anh: “Anh nói bậy gì đấy, sao tự nhiên lại đi xa thế?”
Tống Tử Tu giữ lấy nắm đấm của cô, cười hỏi: “Còn giận anh không?”
Lục Khả Duy gật đầu ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Bấy giờ Tống Tử Tu mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cơn mưa cũng đã qua đi, anh vốn còn định dùng thủ đoạn khác để níu kéo cô, không ngờ mọi chuyện lại dễ hơn anh dự đoán. Anh giơ tay nhéo mũi cô: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Lục Khả Duy gạt tay anh ra rồi nghiêm chỉnh nói: “Em sẽ luôn nhớ chuyện anh nói dối em đấy.” Tống Tử Tu nhíu mày: “Vậy em muốn trừng phạt anh thế nào? Hay là em muốn thế nào thì mới có thể tha thứ cho anh?”
Lục Khả Duy đảo mắt rồi trả lời: “Em vẫn chưa nghĩ ra.”
Tống Tử Tu ôm cô vào lòng, hung dữ nói: “Hóa ra là em đang lừa anh.” Vậy nhưng trong mắt anh toàn là ý cười.
Lục Khả Duy cũng cười, nhưng vẫn không quên cảnh cáo: “Nếu để em phát hiện ra anh còn lừa em chuyện gì thì em chắc chắn sẽ không tha cho anh dễ vậy đâu.”
Tống Tử Tu chỉ lo hạnh phúc trước mắt, chẳng thể ngờ rằng không lâu sau đó, những lời hiện giờ của Lục Khả Duy đều là nói được làm được.
Tiểu Mai đứng ở góc rẽ gần chỗ Tống Tử Tu, khóe miệng cười chúm chím ngắm nhìn hai người. Cô ấy biết Lục Khả Duy không thể từ bỏ Tống Tử Tu dễ dàng như vậy, cũng biết Tống Tử Tu yêu cô thật lòng nên mới tạo cơ hội cho hai người làm hòa, xem ra hiệu quả không tệ chút nào.
Lục Khả Duy gửi cho Tiểu Mai một tin nhắn rồi đi theo Tống Tử Tu ra khỏi quán bar.
Ban đêm trời vẫn còn hơi lạnh, Tống Tử Tu choàng áo khoác lên người Lục Khả Duy, sau đó tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường, thi thoảng truyền tới tiếng nói chuyện của hai người.
“Sau này không cho phép em tới chỗ như vậy nữa.” Sau khi hai người làm hòa, Tống Tử Tu không quên chuyện chính, lập tức ra dáng một người bạn trai.
Lục Khả Duy có vẻ hơi mệt mỏi, khẽ “Ừ” một tiếng.
Tống Tử Tu nói tiếp: “Sau này cũng không được phép uống rượu một mình.”
“Ừm.”
“Sau này nếu như thấy một anh chàng tóc vàng đẹp trai như vậy, phải lập tức đi đường vòng.”
Khi đến dưới nhà của Lục Khả Duy, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Tống Tử Tu cũng bước vào theo.
Gần như ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Tống Tử Tu đã ôm và hôn lấy cô. Mọi người nói tiểu biệt thắng tân hôn(*), cũng có người nói chuyện tình cảm càng ồn ào càng tốt, cũng chẳng biết đâu mới là thật. Tóm lại giờ khắc này, hai người đều có phần say sưa.
(*) Nhiều người dùng cách nói “tiểu biệt thắng tân hôn” để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.
Cả người Lục Khả Duy nhanh chóng ngã vào lòng Tống Tử Tu . Anh cũng nôn nóng, vội vàng bế ngang cơ thể mềm nhũn của cô, bước nhanh như bay trên cầu thang gỗ. Cầu thang tối nay chịu sức nặng của hai người cùng lúc nên gây ra tiếng động lớn hơn bình thường.
Trên tầng hai, ngay khi bước vào phòng khách, Tống Tử Tu đã đặt Lục Khả Duy xuống đất rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Cô mặc rất ít, lại thuận tiện cho người đàn ông này làm chuyện xấu. Anh chỉ hất nhẹ sợi dây mảnh mai sang hai bên đã kéo được váy xuống, chân váy cũng rơi xuống. Anh bế cô lên, chiếc váy vướng trên đôi giày cao gót, anh cứ thế bế cô vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ bị đóng lại lần nữa, che đi cảnh đẹp bên trong, nhưng không ngăn được âm thanh khêu gợi thỉnh thoảng lại vang lên, cứ thế mãi cho tới tận hơn nửa đêm.
Trên bầu trời đêm chỉ có một vầng trăng khuyết, có lẽ những vì sao cũng cảm thấy xấu hổ mà trốn trong đám mây mất rồi.
Sau khi xong chuyện, Tống Tử Tu ôm Lục Khả Duy đang thiềm thϊếp vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra, sau đó mới ôm cái người mềm mại ngọt ngào kia chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng chẳng biết người trong lòng anh đã ngủ thật hay chưa mà thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy tiếng, nếu nghe kỹ sẽ thấy là đang phàn nàn đau hông và chân không có sức.
Đương nhiên anh hiểu tại sao, cũng do anh vừa rồi đòi hỏi rất kịch liệt, động tác mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên của hai người rất nhiều. Cô mềm yếu như vậy, không chịu được cũng là bình thường.
Nghĩ đến đây, anh bắt đầu dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng cho cô. Có lẽ cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, Lục Khả Duy lại lẩm bẩm vài tiếng nữa rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.