Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Nhau Lại Từ Đầu

Chương 20: Quán bar (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô thậm chí còn bắt đầu khinh bỉ bản thân, rõ ràng bình thường là một người vui vẻ và lạc quan, tại sao khi gặp chuyện tình cảm lại trở nên như thế | này? Cô trở về phòng ngủ như một cái xác không hồn, lục tìm cuốn sổ trong ngăn kéo lấy ra, lật trang mới và viết: tôi muốn tìm một người có thể ở bên nhau đến già.

Ngoài trời mưa chỉ tạnh một lúc, chẳng mấy chốc lại bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Mưa to gió lớn, Lục Khả Duy nhìn những cái cây cao ngoài cửa sổ bị thổi bay nghiêng ngả. Cô không nhịn được nhìn về bậc thềm trước nhà lần nữa, dường như mơ hồ vẫn có người đang ngồi ở đó. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại thì chẳng thấy ai ngoại trừ bóng cây.

Ngày hôm sau, Lục Khả Duy vẫn làm ca sáng, nhưng cả ngày vẫn không đợi được người đàn ông thường ngồi bên cửa sổ mỗi ngày.

Về phần Tiểu Mai, hiểm khi cô ấy dậy sớm sau cuộc sống phóng túng về đêm, vất vả lắm mới tìm được chỗ ở của Tống Tử Tu để nhấn chuông cửa.

Ngay sau đó, một người giúp việc bản địa ra hỏi danh tính của Tiểu Mai. Phải đến khi cô ấy nhắc đến tên của Tống Tử Tu , người này mới mở cửa cho cô ấy.

Khi Tiểu Mai tìm thấy Tống Tử Tu, anh đang ngồi bên hồ bơi uống cà phê và đọc báo, Tiểu Mai ném túi xách của mình lên bàn tròn, ngồi đối diện anh rồi nói: “Tôi đã từng nói, tôi sẽ không bao giờ cho phép anh làm tổn thương Khả Duy.”

Tống Tử Tu chỉ dửng dưng liếc nhìn cô ấy, sau đó lại nhanh chóng nhìn xuống tờ báo, lạnh lùng nói: “Chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan gì đến cô.”

Tiểu Mai kéo tờ báo trên tay anh, vẻ mặt đầy bất mãn: “Tôi vốn tưởng rằng anh yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng bây giờ hai người chỉ xảy ra có chút mâu thuẫn nhỏ có thể giải thích rõ ràng, tại sao anh lại vô tư ngồi đây mà không đi thuyết phục cậu ấy? Tôi biết rõ tính khí của Khả Duy nhất, nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực tế cậu ấy cứng đầu hơn bất cứ ai khác. Anh không chủ động thì đời này cũng đừng nghĩ đến việc cậu ấy sẽ quay lại.”

Tống Tử Tu nở nụ cười tự giễu, anh là người biết rõ Lục Khả Duy cứng đầu như thế nào nhất, chính vì vậy mà cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ chưa bao giờ được yên bình.

Tiểu Mai hiển nhiên hiểu sai ý, cau mày nói: “Anh không nghĩ tôi đang cố ý nói quá đấy chứ?”

Tống Tử Tu nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn mặt nước lăn tăn theo gió, chậm rãi nói: “Tôi biết cô rất quan tâm đến Khả Duy, nên tôi mới nói những lời này. Cũng bởi vì cô ấy quá cố chấp, lúc này tôi quấy rầy cô ấy cũng chẳng có ích lợi gì mà chỉ khiến cô ấy thêm chán ghét mà thôi. Có lẽ xa nhau một thời gian, để cả hai tỉnh táo một chút cũng không phải chuyện xấu.”

Tiểu Mai do dự một lúc mới hiểu ý trong lời nói của anh, nhưng vẫn không đồng ý: “Phụ nữ thật ra đều miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Anh cứ quấn lấy rồi dụ dỗ cô ấy, cho dù cô ấy tức giận thì ít nhất cũng biết rằng anh quan tâm đến cô ấy. Nhưng nếu anh không làm gì cả, có thể cô ấy sẽ hiểu sai ý, cho rằng anh cũng ngầm đồng ý rằng cả hai đã chia tay.”

Tống Tử Tu cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn hờ hững như thế: “Trong lòng tôi có kế hoạch. Nếu thật sự quan tâm đến Khả Duy thì cô hãy dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Ngoài ra cô cũng biết, tính xấu của cô ấy trừ ương bướng còn có cực kỳ thích đâm đầu vào chỗ bế tắc, nên cứ để cô ấy yên tĩnh thì tốt hơn.”

Tiểu Mai đứng dậy, cầm túi xách trên bàn lên, lại nhìn anh chằm chằm rồi nói: “Ý tôi vẫn thế, nếu anh thực sự làm tổn thương Khả Duy, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh.”

Tống Tử Tu cười đáp: “Tôi nghĩ trên đời này tôi mới là người không muốn làm tổn thương cô ấy nhất.”

Tiểu Mai hừ lạnh, cố tình khıêυ khí©h anh: “Có lúc không nên nói chắc chắn quả đâu.”

Tống Tử Tu không trả lời cô ấy nữa, cầm tờ báo lên đọc tiếp, trông có vẻ rất bình tĩnh.

Trong chốc lát, Tiểu Mai cảm thấy mình càng ngày càng không thể nhìn thấu người đàn ông này, đành nhìn anh một lần nữa rồi quay đi.

Cô ấy chưa đi được mấy bước, Tống Tử Tu lại đặt tờ báo trên tay xuống, nhìn vào khoảng không, trong đầu nhớ lại một số chuyện đã xảy ra giữa anh và Lục Khả Duy. Những chuyện trong quá khứ lẽ ra nên tan biến như mây khói nhưng anh lại nhớ rất rõ, điều nực cười nhất là một trong hai người đã quên hết mọi thứ. Anh biết mình đã làm tổn thương Lục Khả Duy sâu sắc như thế nào, bây giờ anh chỉ muốn cô hạnh phúc, những chuyện khác cũng không quan trọng.

Trong cùng hôm đó, khi về đến nhà, một mình Lục Khả Duy cũng không muốn ăn gì, càng không muốn nấu ăn, đành ăn mì gói mà cô thường thấy khó ăn nhất.

Ăn được vài miếng, cô cảm thán mì ăn liền đúng là khó ăn. Bụng hình như cũng không đói lắm, vì vậy cô ném mì gói đi, một mình ngồi trên ghế sô pha xem phim truyền hình một cách chán chường.

Xem một hồi, chuông cửa vang lên, cô vội vàng ra mở cửa, không ngờ lại là Tiểu Mai.

Một số người bạn có lẽ chính là như vậy, ngày thường mọi người có thể không liên lạc, nhưng một khi có chuyện thì họ nhất định sẽ xuất hiện. Người như thế này mới thực sự đáng để làm bạn, rõ ràng Tiểu Mai chính là người như vậy.

Lục Khả Duy dẫn Tiểu Mai vào phòng, hai người lần lượt ngồi xuống sô pha. Khi thấy bộ phim truyền hình mà cô đang xem, Tiểu Mai bèn đả kích: “Dù thất tình cũng đừng xem bộ phim đần độn như vậy chứ, nghe nói chỉ số thông minh sẽ thấp để đấy.”

Lục Khả Duy trả lời một cách nghiêm túc: “Cậu nói vậy là sai rồi. Thứ nhất, tớ không thất tình, là tớ đơn phương đá một người đàn ông. Thứ hai, phim tới xem không phải là phim đần độn, nên sẽ không làm giảm chỉ số IQ của tớ.”

Tiểu Mai quen của quen nẻo tìm được nơi để đồ ăn vặt, mở một gói khoai tây chiên ra ăn, cười nói: “Còn có thể tranh cãi với tớ, hơn nữa còn đầu óc linh hoạt, ăn nói rõ ràng, xem ra cũng không tính là quá đau lòng.”

Lục Khả Duy không đồng tình: “Chẳng lẽ cậu muốn thấy tớ cả ngày mất hồn mất vía lấy nước mắt rửa mặt.”

Tiểu Mai lườm cô, hai người không hẹn mà cùng im lặng.

Lục Khả Duy nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ ở phòng khách, đá vào cẳng chân của Tiểu Mai: “Này em gái, cuộc sống về đêm của cậu bắt đầu rồi, còn không đi sẽ muộn đấy.”

Tiểu Mai ngáp một cái, duỗi người, cực kỳ lười biếng nói: “Đúng là nên đi rồi, vừa khéo dạo này gặp một anh chàng đẹp trai, kỹ năng giường chiếu rất hợp ý tớ.”

Lục Khả Duy lại đá cô, “Vậy mau đi đi, đừng rỗi việc lại chạy đến chỗ tớ, người khác không biết còn tưởng nữ hoàng bar sàn đổi tính thích người đẹp đấy.”

Tiểu Mai phối hợp cúi người xuống, nắm lấy cằm Lục Khả Duy bằng một tay, trêu chọc: “Cô nương dịu dàng động lòng người này, hay là theo ta đi!”

Lục Khả Duy nhảy dựng lên đánh cô nàng, hai người vừa cười vừa ầm ĩ một lúc, sau đó Lục Khả Duy bèn đưa Tiểu Mai xuống dưới nhà.

Vốn dĩ Tiểu Mai định đi luôn, nhưng trước khi đi lại không yên tâm hỏi: “Khả Duy, cậu có chắc là từ bỏ anh ta dễ vậy sao?” Kiểu người như cô, rất khó để thích ai đó, nhưng một khi đã thích thì lại càng khó buông tay. Nếu trong lòng cũng có thể thoải mái như lời cô nói thì tốt rồi.

Lục Khả Duy đẩy cô nàng: “Mau đi chơi cùng với trai đẹp của cậu đi.”

Tiểu Mai ôm cô rồi mới thật sự rời đi.

Vừa đóng cửa lại, ngăn cách hết thảy ở bên ngoài, nụ cười trên môi Lục Khả Duy cũng tức thì sượng trận. Hai ngày nay cô chỉ ngơ ngẩn một mình, còn rơi nước mắt mà chẳng hiểu lý do, đôi khi lại thấy đau đầu không chịu nổi. Cô không rõ rốt cuộc mình bị làm sao, tại sao đột nhiên lại trở nên không giống chính mình nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »