Sau khi lên tầng, Lục Khả Duy hơi chần chừ một chút rồi trốn tới trước cửa sổ tầng hai để nhìn xuống nhà, rèm cửa vừa nặng vừa dày đã che khuất bóng dáng cô nên cô có thể nhìn thấy Tống Tử Tu vẫn chưa đi mà đang ngồi trước cửa phòng. Nhưng dù Tống Tử Tu có ngước mắt lên cũng sẽ không thể nhìn thấy cô.
Cô cũng không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Trong lòng cô tự nhủ rằng quyết định hiện giờ của mình chắc chắn không sai, cô cũng chỉ sợ rằng sau này mình sẽ lại càng tổn thương hơn mà thôi. Cô không hiểu tại sao anh lại có tình cảm sâu đậm với mình như vậy, nhưng chính cô cũng biết rằng bản thân mình không hề hời hợt với anh. Nhìn anh thế kia, như thể trên cả thế giới này chỉ còn sót lại một mình anh cô đơn khiến trái tim cô đau đớn, nước mắt cũng trào ra.
Đứng đến khi chân đã tê rần, Lục Khả Duy mới quay về phòng khách ngồi một lát, đúng lúc lại nhận được điện thoại của Tiểu Mai. Cuộc gọi vừa được kết nối, cô ấy đã hét vào tai cô: “Rốt cuộc cậu đang làm gì thế? Cậu không nghe tớ nhấn chuông cửa à?”
Lục Khả Duy trả lời: “Tớ xuống mở cửa ngay.” Nói xong, cô cúp điện thoại rồi vội vàng chạy xuống nhà mở cửa.
Mưa đã tạnh, ngoài cửa chỉ còn bóng người thướt tha của Tiểu Mai, không thấy Tống Tử Tu đâu nữa.
Thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa, Tiểu Mai không khỏi thắc mắc: “Khả Duy, rốt cuộc cậu đang nhìn gì vậy?”
Lục Khả Duy vội vàng hoàn hồn, cố gắng cười để giải thích: “Không có gì đâu, tớ chỉ muốn xem trời còn mưa hay không thôi. Lúc tớ về, trời đang mưa to lắm.”
Tiểu Mai đáp “à”, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ cùng cô đi vào nhà.
Vào phòng khách, Lục Khả Duy lập tức manh một ly sữa bò nóng cho Tiểu Mai. Cô ấy không nhịn được than thở: “Tại sao tớ không thể uống một ly cà phê hả?”
Lục Khả Duy ngồi đối diện với cô ấy, mỉm cười nói: “Với lối sống không lành mạnh của cậu thì vẫn nên uống thêm sữa bò để có chút dinh dưỡng.”
Ngoài miệng Tiểu Mai lại phàn nàn đôi câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Lục Khả Duy đợi một lúc, thấy cô ấy vẫn chưa đi vào chuyện chính, bèn hỏi thẳng: “Nói đi, rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì?”
Tiểu Mai bĩu môi nói: “Tớ không thể đến đây chơi với cậu một chút sao?”
Lục Khả Duy ung dung cười nói: “Một, mặc dù chúng ta có quan hệ tốt, nhưng cậu cũng không thường đến nhà tớ. Hai, đây là lúc cuộc sống về đêm của cậu sắp bắt đầu. Cậu hẳn nên chuẩn bị thay quần áo, trang điểm và đến quán bar, chứ không phải là ở chỗ tớ.”
Tiểu Mai mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai cô nói: “Vậy nên không phải vô cớ mà hai chúng ta có thể làm bạn với nhau. Cậu đúng là con giun trong bụng tớ.”
Lục Khả Duy trừng mắt nhìn cô ấy: “Tớ nhận ra tuy cậu sống ở nước ngoài trong thời gian dài, nhưng tiếng Trung cũng không tệ lắm.”
Tiểu Mai không đùa với cô nữa, lúc này mới đi vào vấn đề chính, nghiêm túc hỏi: “Cậu cãi nhau với Tống Tử Tu à?” Thấy cô không trả lời, cô ấy giải thích: “Tớ đến cửa tiệm tìm cậu, nhưng Gray nói cậu đã tan làm từ sớm, còn nói với tớ cậu gần như không nói chuyện với Tống Tử Tu cả ngày hôm nay.”
Lục khả Duy biết chuyện này không thể lừa Tiểu Mai được lâu, hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm chuyện này với cô ấy, đành cúi đầu trả lời: “Không phải cãi nhau đâu, tớ và anh ấy chia tay rồi."
Dù là Tiểu Mai, người đã quen chơi bời bên ngoài, thì cũng phải sửng sốt mất một lúc, sau đó cảm khái: “Khả Duy à Khả Duy, cậu không yêu thì thôi, vừa yêu là chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã yêu rồi. Nhưng tớ không ngờ thời gian ở bên nhau còn ngắn hơn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa các cậu vậy?"
Lục Khả Duy không lên tiếng ngay, ngược lại Tiểu Mai cũng không vội, chờ cô nói.
Lục Khả Duy tựa vào Tiểu Mai, rồi mới nói: “Tối hôm qua tớ mới biết anh ấy có một đứa con gái. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói chuyện này với tớ. Hơn nữa tớ cũng vô tình nhận điện thoại của con gái anh ấy, cô bé còn nói rằng Tống Tử Tu đến Edinburgh để tìm mẹ giúp cô bé. “
Sau khi nghe xong, Tiểu Mai cũng không quá ngạc nhiên. Ngay từ đầu cô ấy đã cảm thấy Tống Tử Tu là một người đàn ông có quá khứ, lý lịch và thân thế của anh ta không đơn giản chút nào. Ngoài ra cô ấy cũng cảm thấy mình có thể tìm ra lý do để giải thích những chuyện này: “Khả Duy, việc anh ta có con gái riêng có thể là do anh ta nghĩ nó không quan trọng lúc hai người yêu nhau. Sau đó con gái anh ta nói anh ta muốn tới Edinburgh để tìm mẹ, hoàn toàn có thể là do cô bé cứ muốn theo Tống Tử Tu khi anh ta đi, anh ta chỉ có thể tìm lý do như vậy để an ủi cô bé. “
Lục Khả Duy không tin điều đó, tức thì phản bác lại: “Tớ không nghĩ vậy, tớ cảm thấy chưa biết chừng anh ấy đến nơi này là để tìm vợ cũ, nhưng không tìm thấy người, thay vào đó lại ở bên tử. Một khi vợ cũ của anh ấy xuất hiện, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ rơi tớ. Tớ thật sự có cảm giác rằng anh ấy rất yêu thương vợ cũ của mình.”
Tiểu Mai nhìn cô rồi hỏi, “Khả Duy, đây chỉ là suy đoán của cậu thôi. Cậu đã hỏi anh ta chưa?”
Lục Khả Duy vội vàng nói: “Tớ hỏi rồi, nhưng anh ấy không muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.”
Tiểu Mai có thể không chắc về những thứ khác, nhưng cô ấy thấy được tình cảm của Tống Tử Tu dành cho Lục Khả Duy. Cô ấy cau mày, cũng cảm thấy khổ não: “Khả Duy, cậu thật sự yêu anh ta nên mới vướng mắc, lo được lo mất như vậy.”
Hai người đều im lặng một lúc, cuối cùng Tiểu Mai bèn hỏi: “Khả Duy, cậu nghĩ xem, nếu cậu chia tay với anh ta như vậy, sau này cậu thật sự sẽ không hối hận chứ?”
Lục Khả Duy sững sờ. Đây là mối tình đầu tiên của cô sau khi mất trí nhớ. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã trao tất cả những gì mình có cho người đàn ông này. Nếu hỏi cô có bỏ được hay không thì cô thật sự không bỏ được. Có lẽ tất cả phụ nữ đã từng ngây thơ mơ mộng, mong muốn có một mối tình không bao giờ tan vỡ, và bản thân cô cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Tiểu Mai đã biết câu trả lời, hỏi tiếp: “Có muốn tớ ở lại với cậu đêm nay không?”
Lục Khả Duy vội vàng nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói không cần.
Tiểu Mai không yên lòng, đành ở với cô một lúc, trước khi đi còn không quên nói đùa: “Tuyệt đối đừng khóc khi tớ vừa đi nhé.”
Lục Khả Duy mỉm cười vẫy tay với cô ấy: “Muốn đi thì đi mau lên.”
Tiểu Mai lại nói: “Đừng cười nếu cậu không muốn cười. Cười còn xấu hơn cả khóc.” Sau đó, cô ấy mới thật sự rời đi.
Phải nói Tiểu Mai cũng hiểu rất rõ về Lục Khả Duy. Ngay sau khi cô ấy đi, nước mắt Lục Khả Duy bắt đầu rơi, chính cô cũng không thể kiểm soát được. Cô thậm chí còn bắt đầu khinh bỉ bản thân, bình thường rõ là một người vui vẻ và lạc quan, tại sao khi gặp chuyện tình cảm lại trở nên như thế này?