Lục Khả Duy gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào anh rồi nói: “Nếu anh đã nói thế thì em muốn biết chuyện của anh và vợ trước. Anh nói rằng con gái của bọn anh đáng yêu như thế, vậy tại sao hai người chia tay?”
Chỉ cần nghĩ đến việc cô bé trong điện thoại nói rằng Tống Tử Tu đến đây để tìm mẹ cho cô bé, Lục Khả Duy không thể nói chuyện tử tế với anh được. Nếu anh đến đây để tìm vợ cũ thì tại sao anh lại hẹn hò với cô? Vả lại, bây giờ cô còn nghĩ đến quần áo nữ mà anh để trong lâu đài của mình. Trước kia cô nghĩ rằng anh chu đáo với mình, bây giờ nghĩ lại thì thấy thật nực cười, chắc gì anh đã chuẩn bị những món đồ đó cho mình.
Tống Tử Tu do dự. Anh không thể không do dự được, nếu như bây giờ anh nói sự thật cho cô thì chắc chắn là mối quan hệ của hai người sẽ đi về hướng xấu nhất.
Nhưng Lục Khả Duy lại nhìn sự do dự của anh, thất vọng lắc đầu: “Được rồi, anh không cần phải nói gì nữa đâu. Thật ra em cũng không muốn biết rõ về quá khứ của anh đến thế. Huống chi, anh cũng chẳng muốn nói. Em là một người không có quá khứ, em không thể hẹn hò với một người đàn ông có quá khứ không rõ ràng được.”
Nói đến đó, có lẽ là cô không thể nói được thêm nữa, cô cắn môi: “Tống Tử Tu, em nghĩ là nên dừng lại ở đây thôi, anh đừng đến tìm em nữa.” Nói xong, cô liền quay người bỏ trốn. Vào khoảnh khắc đóng cửa lại, cô không thể kìm nổi nước mắt của mình nữa.
Lục Khả Duy không biết sau khi cô rời đi, Tống Tử Tu đã ngồi nguyên một đêm dưới nhà cô.
Sáng hôm sau, Lục Khả Duy làm ca sáng. Tống Tử Tu cũng xuất hiện ở cửa tiệm đúng giờ như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vào tối hôm qua. Chỉ là khi Lục Khả Duy đến gọi thức ăn cho anh, thái độ của cô đã hoàn toàn như với một người xa lạ.
Tống Tử Tu tới đây cũng chỉ gọi một ly cà phê, bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sau khi gọi món xong, anh liền kéo tay Lục Khả Duy: “Khả Duy, hai chúng ta nói chuyện chút đi.”
Lục Khả Duy rút tay mình lại, lạnh lùng nói: “Tôi thấy không cần đâu, tối hôm qua tôi đã nói hết rồi. Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, xin lỗi.” Nói rồi, cô xoay người rời đi, cà phê sau đó do Grey mang ra, cô ấy còn nhìn Tống Tử Tu bằng ánh mắt cảm thương.
Dĩ nhiên Tống Tử Tu sẽ không từ bỏ như vậy. Là một người đàn ông mạnh mẽ và có mục đích, anh đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ ở trong nước, thậm chí còn rời xa đứa con gái vẫn luôn ở bên cạnh mình từ khi sinh ra chỉ để tìm lại Lục Khả Duy. Nếu bây giờ cứ từ bỏ như vậy thì đã chẳng phải là anh.
Đến giờ tan làm, sau khi thay quần áo và mang túi vào, Lục Khả Duy liền đi ra ngoài. Tống Tử Tu cũng đủng đỉnh đi theo sau lưng cô mấy bước.
Lục Khả Duy rất muốn giả vờ như mình không biết gì cả. Nhưng một lát sau, trời lại bỗng nhiên đổ mưa. Cô vội vàng lấy ô ra khỏi túi xách, chân cũng rảo bước nhanh hơn sau khi bung ô, nhưng vẫn không kìm được mà vẫn bất giác nhìn ra sau lưng. Tống Tử Tu không cầm ô, mặc cho trời mưa xối xả vẫn đi theo cô.
Trong lòng Lục Khả Duy nôn nóng, chỉ muốn mắt không thấy lòng không phiền. Đúng lúc có một chiếc taxi lái ngang qua, cô bèn vội vàng bắt xe rồi ngồi vào đi mất.
Lục Khả Duy không ngờ rằng khi xe đậu dưới nhà cô, phía sau xe còn có một chiếc taxi khác đã lái theo.
Mưa không hề ngớt mà còn càng lúc càng nặng hạt hơn. Cô mở cửa xe xong liền bung ô chạy đi. Khi đã chạy đến dưới mái hiên, cô lại vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi xách ra để mở cửa. Đúng lúc này, Tống Tử Tu đã bước xuống từ chiếc xe theo phía sau cô rồi giữ tay cô lại, tiếng vang khi chìa khóa rơi xuống đất còn lớn hơn tiếng mưa rơi.
Lục Khả Duy cúi người nhặt chìa khóa, tức giận hét lên với anh: “Tống Tử Tu, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Tống Tử Tu lẳng lặng nhìn cô, trong mắt toàn là vẻ không cam lòng và tủi thân như một chú chó con bị bỏ rơi, bộ quần áo trên người anh đã ướt sũng, nước trên tóc cũng không ngừng nhỏ xuống trán.
Trong cơn tức giận, Lục Khả Duy không kiềm chế nổi, hét lên với anh: “Rốt cuộc anh muốn thế nào thì cứ nói thẳng với tôi đi.”
Cuối cùng Tống Tử Tu cũng lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, gương mặt cũng có vẻ tiều tụy không thể che giấu: “Khả Duy, chuyện tối qua là do anh sai, nhưng em có thể đừng nổi giận với anh được không? Anh chưa bao giờ lừa em về chuyện anh thích em cả.”
Lục Khả Duy châm chọc hỏi ngược lại: “Vậy nên anh có thể lừa tôi những chuyện khác đúng không?”
Tống Tử Tu vội vàng nói: “Anh không có ý đó. Anh thừa nhận là anh đã không nói với em rất nhiều chuyện, nhưng anh thà không nói cho em những chuyện anh không muốn nói còn hơn là lừa gạt em.”
Lục Khả Duy lắc đầu rồi nói: “Thôi được rồi, tôi cũng không muốn mập mờ thế này với anh nữa.” Quan trọng nhất vẫn là do cô không có lòng tin. Nếu vợ cũ của anh lại xuất hiện thì liệu anh có lập tức bỏ rơi cô không? Cô lấy gì để so với người ta? Hơn nữa, anh bảo rằng tình cảm của anh rất sâu đậm, nhưng chính cô vẫn luôn nghi hoặc không biết rốt cuộc tình cảm ấy đến từ đâu.
Tống Tử Tu thở dài như thể vừa quyết định xong, giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước nhưng lại có vẻ vô cùng kiên định: “Khả Duy, nếu bây giờ em cứ không quan tâm tới anh như vậy thì anh nghĩ là mình sẽ cố gắng không dây dưa với em nữa.”
Động tác đóng cửa của Lục Khả Duy khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ khoảng mấy giây, sau đó khóa cửa lại chuyển động, cô đóng cửa, cúi đầu đi vào.
Cửa đóng lại trước mặt Tống Tử Tu, gương mặt của Lục Khả Duy đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Anh lại ngồi xuống bậc thang trước nhà như tối hôm qua. Mưa đã vơi đi chút ít nhưng vẫn chưa tạnh, quần áo trên người anh lại càng ướt, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác gì.