Tống Tử Tu mỉm cười trả lời: “Thật ra anh cũng mới tỉnh dậy thôi.”
Lục Khả Duy nhìn ánh mắt tỉnh táo của anh, không hề thấy vẻ mơ màng buồn ngủ khi mới tỉnh, bèn lập tức đáp: “Em không tin.”
Tống Tử Tu dường như rất khó nói: “Thật ra không phải anh không buồn ngủ, mà là do có người ngủ ngáy quá khiến anh không tài nào ngủ được.”
Lục Khả Duy tỉnh cả ngủ, xoay người leo lên người anh, hai tay bóp cổ anh, hung dữ nói: “Anh chớ nói bậy, em ngủ ngáy bao giờ.”
Tống Tử Tu nở nụ cười. Lục Khả Duy biết mình bị lừa, sau đó lại thấy anh duỗi tay kéo mình vào lòng, đầu cô nép vào lòng anh, vừa khéo có thể cảm nhận được rung động khi anh cười.
“Em đã lớn thế này rồi mà sao vẫn còn dễ lừa như một đứa trẻ vậy?” Anh dịu dàng nói.
Lục Khả Duy nhéo tay anh rồi cũng bật cười theo.
Giữa trưa ánh nắng ngoài trời chói chang, trong phòng lại tràn đầy tình yêu nồng cháy.
Lục Khả Duy thấy rất đói, bèn mặc áo phông ngắn tay của Tống Tử Tu vào rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Vì cô đã mặc áo của Tống Tử Tu rồi nên anh chỉ có thể cởi trần đi vào bếp theo.
Lục Khả Duy đang đập trứng gà, chuẩn bị làm một bát cơm rang đơn giản thì lại bị Tống Tử Tu ôm lấy từ phía sau.
Lục Khả Duy mặc áo của Tống Tử Tu, phần áo chỉ dài đến đùi cô, nhưng như vậy lại nhìn càng có vẻ quyến rũ hơn, huống chi bây giờ cô còn không mặc đồ lót. Tay Tống Tử Tu không ở bên trên lưng nữa mà dần sờ lên trên. Cuối cùng Lục Khả Duy cũng bỏ thìa ra, nổi giận: “Tống Tử Tu, anh cư xử cho tử tế đi nào!”
Tống Tử Tu không những không ngừng mà còn quay cô lại, bế cô lên bàn bếp rồi hôn.
Lục Khả Duy vừa mệt vừa đói, cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình để đánh anh, nhưng tất nhiên là không có tác dụng gì rồi. Cuối cùng cô đành phải chịu đựng, còn không kìm lòng được mà quấn chân lên eo anh.
Cũng may là mặc dù Tống Tử Tu thích cô muốn chết, chỉ muốn có thể thân mật với cô mọi lúc mọi nơi nhưng anh cũng hiểu rằng hôm qua mình đã gần như ép buộc cô phải thân mật với mình rồi nên có lẽ bây giờ cô vẫn hơi khó chịu. Lần này anh không dám làm bậy nữa, chỉ hôn một lúc rồi thôi.
Lục Khả Duy đỏ mặt, nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Cô ngồi trên bàn bếp một lúc rồi mới bình tĩnh lại, đứng dậy nấu nốt món cơm rang trứng của mình. Suốt cả quá trình đó, cô không thèm nói câu nào với Tống Tử Tu.
Tống Tử Tu không dám trêu cô nữa, nhưng anh vẫn đứng cách có một khoảng không xa không gần, nhìn xem cô đang làm gì. Nhìn qua có vẻ như anh không muốn rời xa cô vậy
Chẳng bao lâu sau, món cơm rang trứng đã hoàn thành. Lục Khả Duy làm thêm vài món ăn kèm rồi ngồi xuống bàn cạnh Tống Tử Tu, bắt đầu ăn.
Lục Khả Duy không ngờ là lúc ăn xong miếng cơm đầu tiên lại càng cảm thấy đói hơn. Thậm chí, cô còn không nhớ là lần cuối cùng mình cảm thấy đói như vậy là bao giờ nữa. Nhưng cô vừa ăn được mấy miếng thì lại bị sặc, Tống Tử Tu vội vàng rót cho cô một cốc nước ấm. Cô vội vàng cầm lấy, uống vài ngụm.
Tống Tử Tu thấy cô lại bắt đầu ăn, lo lắng nhắc: “Em ăn chậm thôi.”
Lục Khả Duy trừng mắt: “Không biết là ai đã khiến em phải đói thế này nhỉ?”
Tống Tử Tu mỉm cười: “Nếu là do nguyên nhân đó thật thì anh nghĩ là em nên làm quen dần đi.”
Bây giờ Lục Khả Duy cũng dần quen với việc anh nói mấy câu gợϊ ȶìиᏂ mà mặt vẫn bình tĩnh rồi. Nếu so sánh về độ mặt dày thì cô không thể thắng nổi người đàn ông ngồi đối diện cô được, nhất là sau khi hai người chính thức hẹn hò với nhau. Uổng công cô ban đầu còn cảm thấy anh là người rất có khí chất, có giáo dục, hóa ra đều là lừa bịp.
Sau khi ăn cơm xong, Lục Khả Duy thu dọn bát đũa của hai người rồi đi vào phòng ngủ ngủ bù. Không lâu sau, Tống Tử Tu cũng lên giường nằm với cô, còn ôm cô vào lòng từ đằng sau.
Lục Khả Duy đặt đồng hồ báo thức trên đầu giường vì buổi chiều cô còn phải quay lại tiệm làm việc nữa.
Hai người ăn uống no nê xong thì bình yên vô sự mà ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy, Lục Khả Duy thay quần áo rồi bắt đầu đến tiệm. Tống Tử Tu đương nhiên là sẽ đi với cô, cô đi làm còn anh thì ngồi ở trong quán mở laptop lên làm việc.
Đến tối Lục Khả Duy tan làm, Tống Tử Tu nói với cô: “Tối nay ở nhà anh đi.”
Lục Khả Duy không cần suy nghĩ đã hỏi luôn: “Tại sao?” Tối qua hai người ở nhà cô đã tiến gần nhau thêm một bước rồi, cô chỉ coi như đó là ngoài ý muốn, về sau hai người nên ai về nhà nấy mới đúng.
Tống Tử Tu cười với vẻ đúng lý hợp tình: “Khả Duy, anh nghĩ là về sau hai đứa mình một đêm ngủ ở nhà em, đêm hôm sau lại ngủ ở nhà anh, em thấy sao?”
Lục Khả Duy thầm biết mình không nên quá làm cao, nhưng cô vẫn thấy hơi nhanh, bèn lập tức phản đối: “Không được, chúng ta như vậy khác gì sống chung đâu.”
Tống Tử Tu vội nói thêm: “Chỉ là ở cùng nhau thôi, cũng có phải chắc chắn sẽ làm cái gì đó đâu, anh sẽ không bao giờ ép buộc em mà.”
Lục Khả Duy lập tức nổi đóa: “Anh còn không biết ngượng mà nói câu này à?” Nói xong còn nghĩ ngợi một lý do để anh không thể phản bác được, cô vội vàng nói tiếp: “Mai em làm ca sáng, vả lại buổi sáng phải thay quần áo nữa, sang nhà anh không tiện đâu.”
Tống Tử Tu dường như cũng đoán trước được là cô sẽ nói vậy, bèn khẽ cười: “Lần trước em đến nhà anh, anh còn có thể chuẩn bị bao nhiêu là đồ thể thao cho em được, giờ em lại nghĩ là sẽ không có đồ bình thường để em mặc sao?”
Lúc đầu Lục Khả Duy còn thấy hơi ngại, nhưng sau đó lại thấy quả thật Tống Tử Tu rất quan tâm đến cô, thậm chí còn vượt xa quan hệ người yêu mới quen nhau hơn một tháng và yêu nhau chưa được một tháng nữa.
Ngay khi cô đang do dự, Tống Tử Tu đã bắt đầu kéo cô về nhà mình, tâm trạng tốt đến mức muốn hát vang lên, bước chân cũng trở nên cực kỳ nhanh nhẹn.