- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 15: Giao lưu sâu hơn (2)
Yêu Nhau Lại Từ Đầu
Chương 15: Giao lưu sâu hơn (2)
Sau khi kết thúc, Tống Tử Tu đứng dậy lấy khăn lau sạch cơ thể giúp Lục Khả Duy, sau đó mới lên giường ôm cô vào lòng.
Trên mặt Lục Khả Duy vẫn còn hơi ướt, cũng không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt. Thật ra từ trước đến giờ cô không phải là một người yếu đuối, nhưng ba năm nay Tần Tranh bảo vệ cô quá kỹ. Ngay cả chính cô, trừ việc học ở Edinbrugh, sau đó lại luôn làm việc cho Valentine thì cũng rất ít tiếp xúc với người khác, cuộc sống chỉ gói gọn trong một vòng luẩn quẩn đơn giản nên yếu ớt hơn trước lúc mất trí nhớ rất nhiều.
Tống Tử Tu ôm cô dỗ dành, nhưng người trong lòng vẫn không nói lời nào, rõ là đã rất tức giận rồi.
Tống Tử Tu không còn cách nào khác, ôm lấy cô vào lòng, liên tục vỗ về lưng cô, “Lúc nãy là do anh kích động, nhưng anh thật sự không hối hận. Anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã được như mong ước, anh vui mừng còn không kịp.”
Lục Khả Duy nói thầm: “Quả nhiên là đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới.”
Tống Tử Tu hôn lên trán cô: “Đồ ngốc, bởi vì là em nên anh mới như vậy, anh yêu em nên mới muốn em.”
Lục Khả Duy bịt chặt miệng anh: “Đừng có nói nữa.”
Tống Tử Tu hôn lên lòng bàn tay cô, “Được rồi, anh không nói nữa, em đừng tức giận được không?”
Lục Khả Duy cố tình làm lơ anh một lúc rồi mới gật đầu thật khẽ.
Tống Tử Tu không kìm được nở nụ cười: “Khả Duy, có lẽ em không biết, chẳng biết đã bao lâu anh chưa thấy vui như tối nay rồi.”
Lục Khả Duy lại buồn bực đáp: “Nhưng em không vui, em đau lắm.”
Tống Tử Tu tức thì nhận sai: “Anh xin lỗi, tại anh thô lỗ.”
Hiện giờ Lục Khả Duy cảm giác trên người cuối cùng cũng có chút sức lực, bèn kéo chăn xuống muốn rời giường.
Tống Tử Tu vội vàng kéo cô lại, “Em muốn làm gì?”
Lục Khả Duy trừng mắt nhìn anh, “Em muốn đi tắm.” Rồi lại nhận ra vì mình kéo chăn nên trên người anh không có chăn che, cô lập tức đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
Da mặt Tống Tử Tu cũng không phải dày bình thường, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy theo cô xuống giường, đi đến cạnh cô, bể lấy người đang dùng chăn quấn mình thành một cái kén, đến tận cửa phòng tắm rồi mới nói: “Vậy em đi tắm đi, có gì gọi anh.”
Lục Khả Duy hoàn toàn không để ý lời anh nói, chậm chạp đi vào nhà tắm.
Lục Khả Duy ngồi trong bồn tắm, nghĩ lại tất cả mọi chuyện hai người vừa làm. Lúc ấy, cô có cảm giác như chuyện vừa xảy ra trùng với một ký ức xa xăm nào đó, nhưng ngẫm kỹ thì lại chẳng nghĩ ra gì cả. Cô ngẩn người trong phòng tắm một lúc, cho đến khi tiếng Tống Tử Tu hỏi truyền vào từ ngoài cửa, lúc này mới đột nhiên nhớ đến một chuyện đã bị cô bỏ qua.
Cô quấn khăn tắm đi ra, lập tức bị người đàn ông đứng chờ ngoài cửa ôm vào lòng, cũng may là lúc này anh đã mặc quần áo vào.
Lục Khả Duy hơi tức giận: “Đâu phải là em không đi đứng được đầu, sao anh cứ muốn bế em vậy?”
Tống Tử Tu trả lời với vẻ đương nhiên: “Anh sợ hai chân em không còn sức, hoặc là còn sức thì giờ em đi chắc chắn cũng vẫn còn thấy đau.”
Mặc dù lời anh nói là sự thật, nhưng người trong cuộc như Lục Khả Duy vẫn cảm thấy xấu hổ.
Chẳng mấy chốc, cô lại được đặt lên giường. Tống Tử Tu cũng bật đèn chùm trong phòng lên, căn phòng sáng như ban ngày. Lục Khả Duy cẩn thận nhìn kỹ chiếc giường bừa bộn, không có dấu vết nào trên giường chứng tỏ đây là lần đầu tiên của cô cả.
Phản ứng đầu tiên của Lục Khả Duy là nhìn Tống Tử Tu đứng cạnh giường, lại thấy vẻ mặt của anh bình thường, cũng chẳng biết là do không phát hiện hay vốn không thèm để ý.
Tống Tử Tu thấy cô kì lạ bèn vội hỏi: “Khả Duy, em sao thế?”
Lục Khả Duy ấp úng: “Em... Anh cũng biết em không có kí ức về chuyện trước đây. Em... em vẫn luôn cho rằng mình... Thế nhưng... hình như trên ga trải giường không có vết đó...” Quan trọng nhất là lúc anh tiến vào, tuy cô có đau nhưng cũng không phải đau kiểu đó. Có thể có thật sự không có kinh nghiệm, cũng không thể xác định được, nhưng cô chỉ không muốn Tống Tử Tu hiểu lầm. Ít nhất sau khi mất trí nhớ, đây đúng là lần đầu tiên.
Tống Tử Tu ôm lấy cô, “Cô gái ngốc nghếch, em nghĩ anh lại để ý chuyện đó sao?” Lần đầu tiên của cô đã dành cho anh từ lâu, người khác không biết nhưng anh biết, cũng hiểu rõ tối nay là lần đầu tiên của cô sau khi mất trí nhớ.
Lục Khả Duy vẫn muốn giải thích: “Nhưng em...” Đáp lại, Tống Tử Tu chỉ dùng môi ngắn những lời lải nhải của cô lại.
Sau khi nụ hôn dịu dàng như nước kết thúc, Tống Tử Tu vẫn ôm Lục Khả Duy không buông, nghiêm túc nói: “Em nói gì thì là như thế, anh tin em.”
Lục Khả Duy ngẩn người, nhanh chóng cảm thấy yên tâm, cả người nép vào lòng anh. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, hiện giờ cuối cùng cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng, cô nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Tống Tử Tu ôm lấy cô không ngủ được, thi thoảng lại sờ, rồi lại hôn cô, cứ như sợ cô sẽ biến mất. Cuối cùng, anh mới cảm thấy thỏa mãn nhìn trần nhà tự nhủ: “Khả Duy, em chính là một giấc mơ với anh, một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng xa vời không thể chạm đến.” Anh nhớ mình từng mang đến cho cô nỗi đau vô tận, sau này anh chắc chắn phải bù đắp hết mọi thứ.
Hôm sau Lục Khả Duy dậy muộn, buổi tối bị Tống Tử Tu làm loạn như vậy, cô không nhớ đến chuyện đặt đồng hồ báo thức, tỉnh lại thì đã muộn.
Việc đầu tiên khi cô mở mắt ra là nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, ấy vậy mà đã trưa rồi! Chẳng biết đã bao lâu cô chưa dậy muộn như vậy rồi. Sau đó cô cảm thấy mình vẫn bị người đàn ông kia ôm vào lòng, mặt hai người dán sát lên nhau. Cô ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ anh đã tỉnh, trong mắt không chút buồn ngủ nào, chỉ mỉm cười nhìn cô, chẳng biết đã nhìn vậy bao lâu rồi.
Lục Khả Duy hỏi anh: “Anh tỉnh rồi sao không gọi em dậy?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 15: Giao lưu sâu hơn (2)