Từ sau lần đến nhà Tống Tử Tu , hai con người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt không chỉ đến nhà Lục Khả Duy vào lúc rảnh, mà thi thoảng còn đến biệt thự của Tống Tử Tu ở ngoại thành. Thế nhưng phần lớn thời gian của hai người là vận động, không phải đánh tennis thì sẽ là bơi lội. So với nữ giới, Lục Khả Duy được coi là một người có thiên phú vận động, chơi với Tống Tử Tu chưa từng thua kém.
Chỉ là anh chàng Tống Tử Tu này lúc nào cũng không nghiêm túc, chơi tennis hay bóng rổ đều giỏi, nhưng sau khi chơi được một lúc thì lại bắt đầu nghịch ngợm với cô, lần nào cũng khiến Lục Khả Duy tức giận mới thôi.
Lục Khả Duy cũng đang cố gắng làm quen với sự gần gũi của anh. Cô hiểu rõ rằng mình không ghét sự gần gũi của anh, chỉ là không quen thôi, còn tự an ủi mình nhiều lần sẽ quen thôi.
Tống Tử Tu thấy cô vẫn vô thức bài xích việc hai người tiến gần thêm một bước thì bèn trêu đùa: “Lục Khả Duy, đối với một người đàn ông ở độ tuổi này, nếu anh chỉ hẹn hò với em mà không làm chuyện gì khác thì chắc chắn là bị bệnh kín.”
Tuy lời anh nói thô thiển nhưng cũng có lý, dù ngoài mặt tỏ ra khinh thường nhưng trong lòng Lục Khả Duy lại hiểu rõ.
Hôm nay, Lục Khả Duy tân cá sớm, hai người tay trong tay đi vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi xách túi lớn túi nhỏ về nhà Lục Khả Duy chuẩn bị cơm tối.
Vừa về đến nhà, Lục Khả Duy đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Tống Tử Tu không muốn cô mệt nên cũng đi vào phòng bếp hỗ trợ. Nhưng anh đúng thật là lực bất tòng tâm. Sau khi làm vỡ một chiếc đĩa, anh liền bị Lục Khả Duy đẩy ra khỏi bếp với vẻ mặt lạnh lùng.
Tống Tử Tu đứng ở ngoài phòng bếp, nhướng mày nhìn vào trong cánh cửa phòng bếp bị đóng chặt mà thở dài. Anh đứng đó một lúc rồi xoay người đi về phía phòng ngủ của Lục Khả Duy, giơ tay đẩy cửa.
Diện tích phòng của Lục Khả Duy không nhỏ, còn có một phòng làm việc riêng, giá sách được đặt trong góc, trên đó toàn là các tác phẩm trong và ngoài nước. Tống Tử Tu đứng trước giá sách, không ngờ lại thấy cô cũng có một bộ tiểu thuyết Austin hoàn chỉnh, bèn buồn cười nghĩ quả nhiên cho dù phụ nữ tuổi nào cũng dễ yêu thích Jane Austen. Anh tự lấy cuốn “Emma” ra, ngồi xuống bàn lật sách ra đọc.
Đọc xong khoảng hai ba trang, anh cảm thấy hơi hoa mắt, đưa tay xoa chỗ giữa hai lông mày, cúi đầu lại nhận ra cô chưa đóng ngăn kéo. Vốn dĩ anh định đóng giúp cô lại, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ra. Trong ngăn kéo có vài cây bút máy, vòng cổ và bông tai được sắp xếp gọn gàng, nhưng dễ thấy nhất là cuốn sổ đặt ở chính giữa.
Anh cảm thấy trong cuốn sổ này trông rất quen, lại nhớ đến lần đầu tiên phát hiện ra cuốn sổ này, anh đã thấy Lục Khả Duy khá bối rối, nên hơi tò mò lấy ra lật xem.
Anh chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu cuốn sổ ghi chép những gì. Trong này là tất cả những việc cô muốn làm nhưng chưa có thời gian làm. Có một vài chuyện được viết thêm ngày tháng phía sau, anh đoán đó là chuyện cô đã hoàn thành. Có lẽ chưa từng thật sự được đi vào trong trái tim cô nên cuốn sổ ghi chép như thế này chắc chắn là cách nhanh nhất để anh hiểu rõ về cô.
Lật về thời điểm cách đây một năm khi anh gặp cô, bên trong có một trang ghi: Ngay từ đầu tôi cho rằng bản thân không muốn yêu đương, nhưng khi nhìn Tiểu Mai và Grey lần lượt thay bạn trai, không phải là tôi chẳng hề hâm mộ. Phần lớn thời gian tôi nghĩ rằng một mình vẫn có thể sống tốt, nhưng đôi khi lại cảm thấy cô đơn. Có thể không có ai thích người như tôi, hoặc là tôi vốn không thích người nước ngoài?
Hàng cuối cùng của trang này có viết một câu: Tôi rất muốn yêu ai đó. Đằng sau còn có một biểu tượng mặt cười.
Tống Tử Tu mỉm cười lật tiếp.
Khi nhìn thấy trang cuối cùng, thời gian là không lâu sau khi anh và Lục Khả Duy quen biết nhau tại Edinburg, cả một trang chỉ có đúng một câu: Tôi muốn thử tình một đêm.
Nụ cười trên mặt Tống Tử Tu không thay đổi, nhưng ánh mắt đã hơi khác đi, đượm vẻ ung dung đầy chắc chắn.
Tống Tử Tu nhanh chóng đóng cuốn sổ lại, trả về chỗ cũ rồi đóng ngăn kéo, thoạt nhìn như không có gì thay đổi. Anh lại cầm cuốn “Emma” lên, đứng dậy rời khỏi phòng Lục Khả Duy.
Tống Tử Tu ngồi trên sô pha trong phòng khách đọc tiểu thuyết một lúc. Lục Khả Duy mở cửa phòng bếp bưng thức ăn ra ngoài. Anh thấy thế bên nhanh chóng đặt cuốn sách trên tay xuống, tiến đến giúp đỡ.
Tối nay lúc hai người đi siêu thị không còn nhiều thực phẩm lắm, Lục Khả Duy mua một bịch khoai tây to, nói đêm nay sẽ làm một bữa tiệc khoai tây, lúc này món được bưng lên là khoai tây xào thịt bò, sau đó là canh khoai tây, khoai tây nghiền, may mà còn có canh rau, nếu không đồ ăn tối nay quả thật toàn là khoai tây.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Tống Tử Tu nếm thử một miếng thịt bò trước, cười nói: “Tay nghề nấu nướng của Lục Khả Duy nhà chúng ta càng ngày càng giỏi hơn rồi.”
Lục Khả Duy không phục, phản bác lại: “Nhà chúng ta nào thế?”
Tống Tử Tu rất tự tin trả lời: “Dù sao thì cũng sẽ là nhà chúng ta thôi.”
Lục Khả Duy đỏ bừng mặt, nhưng cũng thầm cảm thấy rất ngọt ngào.
Dù trên bàn ăn toàn là khoai tây thì Tống Tử Tu vẫn ăn rất nhiệt tình, lúc sau anh còn xin thêm cơm. Lục Khả Duy không nhịn được nữa, bèn cản anh lại: “Cũng được rồi đấy, đừng ăn nhiều quá, không tối lại khó chịu, mà nó quá cũng khó ngủ nữa.”
Tống Tử Tu vẫn xới thêm một bát cơm nữa, nói một câu rất khó hiểu: “Không sao đâu, nếu không thể ngủ vì khó tiêu thì anh vận động một lúc cũng được.”
Lục Khả Duy có cảm giác như đầu anh có vấn đề gì đấy, yên lặng nhìn anh rồi nói: “Nửa đêm nửa hôm ai còn vận động gì chứ.”
Tống Tử Tu đang cúi đầu vào bát cơm, nghe thấy cô nói vậy thì chỉ ngước mắt lên nhìn Lục Khả Duy. Ánh mắt kỳ lạ của anh khiến cô nổi hết cả da gà. Cô ôm lấy tay mình, xoa xoa hai cái rồi mất tự nhiên đứng dậy, để bát của mình vào bếp.