- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 10: Chơi tennis (1)
Yêu Nhau Lại Từ Đầu
Chương 10: Chơi tennis (1)
Ηôm nay Lục Khả Duy đi làm ca sáng. Buổi chiều, cô vừa tan làm thì đã bị Tống Tử Tu kéo ra khỏi quán. Nhưng khi đến đầu ngõ, cô lại nhận ra Tống Tử Tu đang đi về hướng ngược lại, bèn vội kéo anh lại để nhắc nhở: “Anh có tâm sự gì à? Sao lại đi nhầm hướng vậy?”
Tống Tử Tu quay đầu lại, cười đáp: “Anh không đi nhầm, trước kia em cứ thắc mắc không biết anh nghỉ ngơi ở đâu còn gì? Hôm nay anh dẫn em qua đó xem thử.”
Lục Khả Duy cũng nhớ là mấy lần trước mình đã tò mò hỏi, nhưng người đàn ông này vẫn luôn giữ vẻ bí ẩn. Bây giờ thấy anh như vậy, cô không kiềm lòng được mà chế nhạo anh: “Em còn tưởng là anh định cứ giữ cái vẻ thần bí vậy mãi chứ?”
Tống Tử Tu buồn cười: “Đối với em thì anh làm gì có cái gì thần bí để mà giữ chứ?”
Hai người cười nói đi về phía chỗ ở của Tống Tử Tu . Khi đến nơi, Lục Khả Duy đứng trước cảnh công được canh gác cẩn thận mà há hốc miệng.
Tống Tử Tu đẩy cổng vào, kéo tay Lục Khả Duy rồi cười nói: “Trước kia thì trách anh là ra vẻ thần bí, giờ đến nơi rồi sao lại không muốn vào nữa vậy?”
Lục Khả Duy vừa đi theo anh vào trong, vừa khinh bỉ: “Đây chính là gia đình rất bình thường mà anh nói đấy à?”
Nơi này được coi là khu nhà giàu ở Edinburgh, thật ra căn biệt thự mà Tống Tử Tu đang ở nằm ở ngay chỗ dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi, có mua thì hầu hết cũng đều là người vùng khác. Có điều mặc cho cái giá phải trả không xứng đáng, khu này lại có rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Kiến trúc căn nhà cũng được xây theo kiểu thời Victoria, vừa bước vào đã có cảm giác như quay về nước Anh thời Trung Cổ vậy.
Tống Tử Tu dẫn Lục Khả Duy đi qua một vườn cây, đến một căn nhà nhỏ ba tầng. Anh vừa mở cổng ra thì đã có người giúp việc đi ra đón. Sau khi nghe Tống Tử Tu dặn dò vài câu, cô ấy liền rời đi, để lại mình Lục Khả Duy và anh ở nơi này.
Lục Khả Duy ngồi xuống sô pha ngoài sảnh lớn, chợt nhận ra đến cả số pha ở đây cũng rất đắt tiền. Cô sở chỗ này, chạm chỗ kia, như một tấm chiếu mới tinh vậy.
Tống Tử Tu không thể nhìn cô như vậy nổi nữa, bèn ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang sở lung tung của cô, cười nói: “Em giả vờ làm kẻ tham tiền làm gì?”
Nhưng Lục Khả Duy lại nghiêm túc đáp: “Em không giả vờ. Em không ngờ là anh giàu như vậy thật. Tự nhiên em thấy áp lực quá.”
Tống Tử Tu yên lặng rồi hỏi ngược lại: “Tại sao em lại thấy áp lực?”
Lục Khả Duy nhìn anh, mỉm cười: “Bởi vì em phát hiện ra anh bạn trai mà em vừa quen giàu hơn những gì em tưởng tượng rất nhiều."
Tống Tử Tu nắm chặt hai tay cô: “Gia đình của anh thế nào, anh có bao nhiêu tiền đều không hề liên quan đến việc chúng ta yêu nhau. Vả lại, lấy bừa một cái trong mấy tác phẩm nghệ thuật ở nhà em ra bạn cũng sẽ kiếm được ối tiền đấy. Em đừng có giả vờ như mình chưa bao giờ thấy tiền như vậy nữa.”
Lục Khả Duy nhếch môi, đáp: “Mấy thứ trong nhà em xem không hiểu, cũng chả biết là bán được bao nhiêu tiền, tất cả đều là của cô em thôi.”
Tống Tử Tu thấy vậy bèn lập tức đổi chủ đề: “Mãi mới đến đây được, để anh dẫn em đi tham quan xung quanh.”
Lục Khả Duy gật đầu, đi lên tầng theo anh. Cả tòa biệt thự này, từ trong ra ngoài đều được thiết kế theo phong cách thời Victoria. Ngay cả phòng ngủ của anh cũng được trang trí theo phong cách như vậy, tất cả đều tinh tế, nhưng vẫn để lộ vẻ sang trọng một cách khiêm tốn.
Đằng sau tòa nhà còn có bể bơi lộ thiên và sân tennis. Diện tích nơi này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lục Khả Duy.
Đứng cạnh bể bơi, Lục Khả Duy bỗng đưa tay ra ôm lấy cổ của Tống Tử Tu , bám chặt vào người anh, cố ý ra vẻ không vui: “Tống Tử Tu, anh khiến em cảm thấy quá sốc. Em nghĩ là mình nên suy nghĩ lại về chuyện yêu đương của chúng mình.”
“Hả?” Mặc dù Tống Tử Tu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng anh lại rất nguy hiểm: “Nếu như em dám trốn thì anh sẽ bắt em lại rồi nhốt lại trong nhà này đấy.”
Lục Khả Duy kiễng chân lên, thơm anh một cái, sau đó lại ghé vào tai anh: “Anh làm em sợ muốn chết.”
Tống Tử Tu ôm eo cô, cười hỏi: “Em có biết đánh tennis không?”
Lục Khả Duy cũng đã nhận ra là có vẻ như Tống Tử Tu rất thích bộ môn tennis, bèn trả lời thật lòng: “Em mới chỉ xem trên ti vi thôi.”
Tống Tử Tu lập tức cười đáp: “Không sao, anh có thể dạy cho em.”
Lục Khả Duy cúi đầu xuống, khó xử nhìn bộ váy len trên người mình: “Dù anh có muốn dạy em thì em cũng chẳng thể đánh tennis với bộ quần áo này được.”
Tống Tử Tu lại khẳng định: “Không sao đâu, đi theo anh.”
Nói xong, anh lại kéo cô vào nhà, dẫn cô đến một căn phòng quần áo ở góc trong cùng, mở một cánh cửa tủ ra rồi chỉ vào đó: “Em chọn thử một bộ xem.”
Lục Khả Duy nhìn quần áo thể thao nữ trong tủ, choáng váng: “Anh chuẩn bị riêng cho em hay là anh có cô bạn gái khác đến đây chơi tennis với anh vậy?” Tất nhiên là cô muốn tin vào vế trước hơn, nhưng nếu như vậy thật thì cô phải thừa nhận rằng Tống Tử Tu đã dành quá nhiều tâm tư vào cô rồi.
Tống Tử Tu mỉm cười: “Anh đến Edinburgh, cũng không quen với cuộc sống ở đây cho lắm, trừ người giúp việc ra thì người anh gặp nhiều nhất là em. Em nghĩ thế nào?”
Lục Khả Duy cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể giả vờ như đang đứng chọn quần áo để che giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Cuối cùng cô chọn ra một bộ váy liền áo thể thao màu trắng, bên dưới còn có một chiếc quần bảo hộ.
Cô nhìn liếc Tống Tử Tu, tức giận nói: “Em phải thay quần áo, tại sao anh còn chưa ra ngoài vậy?” Từ ngày xác định quan hệ với Lục Khả Duy, càng ngày Tống Tử Tu lại càng để lộ ra bản tính thật sự của mình. Anh chỉ cười đáp: “Anh nghĩ là em cần anh thay giúp em đấy.”
Lục Khả Duy trừng mắt, sau đó đá anh một cái.
Nhưng bỗng nhiên vẻ mặt của Tống Tử Tu lại trở nên hoảng hốt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Nhau Lại Từ Đầu
- Chương 10: Chơi tennis (1)