"Tổng giám đốc, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi."
Giám đốc bộ phận nhân sự gọi điện thoại nội bộ đến, Từ Thâm Gia đặt cuốn dự án đang đọc xuống, đưa tay ra di chuyển chuột, bấm vào video, một lúc sau, cuộc phỏng vấn các nhân viên mới trong phòng họp nhỏ được hiển thị trên màn hình.
Tổng cộng có hai người giám thị, một người đứng sau lưng giám thị, đối diện là ghế trống dành cho ứng viên, những người còn lại thì đợi ở khu vực chờ ở bên ngoài, nơi có thể thấy toàn bộ cử chỉ, phong thái của người được phỏng vấn.
Hôm nay sẽ phỏng vấn chuyên viên phòng kế hoạch và giám đốc marketing.
Chuyên viên phòng kế hoạch sẽ được quyết định bởi giám đốc phòng kế hoạch, điều mà anh cần tập trung sẽ là giám đốc bộ phận marketing.
Bởi vì giám đốc trước đây nhận tiền hoa hồng nhưng lại báo cáo khống nên đã bị sa thải. Hiện tại trong số các nhân viên trong công ty, anh cảm thấy không có nhân viên nào có đủ năng lực để có thể đảm nhiệm vị trí này, cho nên là dự định sẽ thuê từ bên ngoài.
Hiện tại anh đang kinh doanh một công ty thương mại, chuyên nhập khẩu hoặc sản xuất các đồ dùng thiết yếu hằng ngày và các mặt hàng tạp hóa, có nhà máy ở Việt Nam, cũng là đại lý độc quyền cho các mặt hàng nước ngoài không nổi tiếng, nhưng sản phẩm rất tinh xảo, là hàng tạp hóa chất lượng cao.
Anh đã đi du học từ lúc học cấp ba đến đại học, ban đầu anh học luật, nhưng vì bố anh là luật sư nên hi vọng anh có thể kế thừa nghiệp cha, nhưng anh chỉ học một năm rồi quyết định chuyển sang khoa khác.
Đối với anh mà nói, đọc thuộc lòng tất cả những điều khoản pháp luật kia quả thật rất khô khan và nhàm chán, huống chi trong tưởng tượng của anh thì làm luật sư không thể kiếm được nhiều tiền, muốn làm đại gia thì phải kinh doanh.
Anh cũng biết rõ ba mình sẽ không đồng ý, ba anh một lòng muốn đào tạo anh thành nhân tài pháp luật và kế thừa công ty trong tương lai, nếu anh muốn chuyển khoa thì phải bí mật mà làm, dù sao thì với sự nghiêm khắc của ba mình thì từ nhỏ anh cũng đã rất sợ hãi, mặc dù lớn lên cũng dạn dĩ hơn, không còn như rùa rụt cổ khi gặp ba, nhưng nhiều hơn một chuyện không bằng bớt một chuyên, anh đã quyết định sẽ giấu kín chuyện này với ba của mình, và luôn luôn cưng chiều mẹ của anh, người luôn là người bạn bên cạnh. Dưới sự hợp tác của hai mẹ con, thì mãi cho đến buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, ba anh mới phát hiện ra con trai của mình đã chuyển sang học ngành quản trị kinh doanh, còn học thêm về quản lý tài chính.
Ba của anh, Từ Vĩ Hàng đã vô cùng tức giận, ông nói mình không có đứa con trai này, đồng thời cắt đứt toàn bộ nguồn lực và hỗ trợ tài chính ở Mỹ.
Nhưng lúc đó, Từ Thâm Gia đã tìm được việc làm rồi, chỉ là phải chuyển từ một căn nhà thoải mái đến một căn hộ cũ đến thang máy cũng không có mà thôi, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, dựa vào năng lực của bản thân, cùng với mối quan hệ được tạo dựng ở trường học, anh bắt đầu đầu tư theo hai hướng. Năm hai mươi bảy tuổi, anh đã dành dụm đủ vốn liếng để có thể mở công ty, lúc đó chủ yếu là làm về nhập khẩu và thị trường trung gian. Ba mươi tuổi mở nhà máy ở Việt Nam, trải qua quá trình sản xuất và làm đại lý, công ty của anh đã trở thành một doanh nghiệp lớn.
Phỏng vấn gồm có trưởng phòng nhân sự, giám đốc kế hoạch và giám đốc marketing, cả ba người đang ngồi ở bàn dài, lật xem lý lịch.
Đầu tiên là giám đốc marketing sẽ phỏng vấn trước, ở vòng sơ khảo lý lịch, anh chỉ vừa ý hai người, trước tiên phải qua phòng sơ khảo, ba ngày sau sẽ do anh phỏng vấn.
Ngoài hành lang, ngoài hai ứng viên nam cho vị trí giám đốc, còn có năm ứng viên cả nam và nữ cho vị trí chuyên viên kế hoạch.
Anh nhớ rất rõ có tổng cộng tám người đã vượt qua vòng sơ khảo lý lịch, có thể thấy ba người đã không đến.
Nhìn vào thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, ba người kia đều đến muộn.
Anh không thích người trễ giờ, cho nên ba người này bị loại trực tiếp.
Đột nhiên có một nữ sinh vội vội vàng vàng xông vào phạm vi của màn hình.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Cô gái thở hổn hển, lấm lét nhìn xung quanh, vẻ mặt có vẻ căng thẳng.
Từ Thâm Gia rùng mình một cái.
Đây là...
Lương Kiều Đình?