Thời gian thấm thoát trôi. Hôn lễ của Quách Dương và Tô Hạ cũng đã đến. Tuy bận rộn trong khâu chuẩn bị nhưng họ cũng không vơi bớt đi phần nào vui vẻ.
Tô gia rạng sáng ngập tràn hoa tươi khắp đại sảnh, bố cục trang trí được phân bố kĩ càng, những loại đèn pha lê đủ màu chúng không ngừng lóe lên, âm thanh sập sình kết hợp với những điệu múa hiện đại, khách khứa không ngừng ra vào. Âu phục chỉnh tề, đầu tóc được bới gọn, với lớp trang điểm tinh xảo cùng những bộ váy lấp lánh ánh kim cương trong họ rất đẹp. Tô Hạo cùng vợ mình tay trong tay đứng bên ngoài chào đón khách quý. Ngày hôm nay trông ông rất điển trai, âu phục cùng cavat thắt gọn, tóc được các nhà tạo mẫu vuốt nhẹ, tất cả đều rất nho nhã điềm đạm. Vợ ông cũng không thua kém là bao, bà khoác trên người bộ váy đen dài đến chân từng chi tiết thiêu trên bộ váy rất đẹp mắt, trên cổ của bà còn đeo bộ trang sức đắt tiền, khuôn mặt với lớp nền nhẹ như mang lại cảm giác trẻ trung đi không ít. Ông bà như cặp đôi đẹp hơn cả cô dâu và chú rể ngày hôm nay.
Tô Niên đã hoàn toàn xong nhiệm vụ dẫn dắt khách vào bàn tiệc, các vị khách khi thấy cô thì không ngừng bắt tay và ôm. Người nam sinh trẻ thì không ngừng bắt chuyện làm quen. Họ như bị thôi miên bởi nhan sắc trời ban này của cô. Tuy nhiên cô lại rất lạnh nhạt và xa lánh những thanh niên kia. Bộ váy trắng xòe ngang gối đang bay theo làn gió. Mái tóc được uốn nhẹ và dược sả ngang lưng, dôi giày cao gót không ngừng bó chặt đôi chân trắng in kia, vài vết đỏ hiện rõ. Từ góc khuất đại sảnh đôi mắt chim ưng không ngừng quan sát từ cử chỉ dơ tay nhấc chân của cô... mãi cho đến khi cô rời khỏi tầm mắt người đó.
Vài giây sau, ba mẹ Quách Dương cũng đến. Quách Long và Sang Kiều, họ đưa mắt nhìn quanh lại bắt gặp Tô Niên đang mời khách khứa ngồi vào bàn tiệc.
Sang Kiều đưa bước chân về phía cô, nhẹ nhàng lên tiếng..
- Niên Niên..
Có phần bất ngờ, Tô Niên khẽ xoay qua nhìn bà, đày sự yêu thương mời bà ngồi vào bàn..
- Mời hai bác ngồi.
- Niên Niên, bác gái...
Quách Long đi lại kéo tay bà về phía mình, nghiêm nghị nói...
- Không được làm con dâu của Quách gia, cũng có thể là đứa con gái Quách gia yêu thương nhất..
Tô Niên mắt hơi hoe nhìn ông bà Quách..
- Con mời hai người ngồi..con xin phép.
Khi bóng dáng khuất dần của Tô Niên, ông bà bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của vị MC trẻ tuổi. Cô gái nhỏ nhắn, thân hình cả lẫn khuôn mặt luôn mang theo sự đáng yêu....Cô là Trương Cách Nhi, cô bạn thân của Tô Niên.. Cách Nhi là một cô gái nhỏ tuổi, gia đình khó khăn vì giúp ba mẹ có tiền chữa trị bệnh cô gái nhỏ này có thể làm tất cả. Cả việc nguy hiểm cô gái này cũng dám làm..
Tô Niên rất quý cô bạn này, nên đã tạo cơ hội cho Trương Cách Nhi kiếm được tiền. Âu Nhã ngước lên nhìn, có phần bất ngờ khi cô gái đó xuất hiện ở đây. Cũng nhanh chóng che giấu sự khác thường này, lãnh đạm đứng dựa vào bức tường lạnh. Nhưng ánh mắt thiêu đốt người ấy, cứ nhìn Trương Cách Nhi mãi...nhìn mãi.. nhìn đến chẳng ngán ngẩm gì.
Tiếng nói êm tai vang lên cùng với làn nhạc êm ả, sân khấu được trang trí rất vừa vặn, màu sắc tươi mới, ở giữa là bức hình Quách Dương và Tô Hạ chụp chung. Nếu như không nhìn rõ, mọi người sẽ tưởng chừng rằng họ là cặp đôi lãng mạn yêu thương thắm thiết. Nếu nhìn gần bức ảnh, nụ cười trên môi của chú rể rất chua chát, nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt..
- Kính chào các vị quan khách, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt một ngày thật hạnh phúc khi Quách Dương và Tô Hạ thành đôi, ngay sau đây chúng ta cùng chào đón cô dau và chú rễ vào nhé..
Âu Nhã cười lạnh, ly rượu cầm trên tay anh cứ nghiêng nhẹ nhàng vân vê thân thể ai đó. Đôi mắt chốc lát lại nhìn thân thể cô gái MC kia..nụ cười ma quỷ khẽ lộ.
Khi tiếng nói vừa dứt, làn nhạc vui nhộn liền vang lên. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Cô dâu cùng chú rể sánh bước bên nhau. Khuôn mặt Tô Hạ cười đầy hạnh phúc, người đàn ông này cô đã tận tâm bao lâu, trái tim cô đã hoàn toàn bị anh cướp lấy. Điều ước trong mộng hiện tại bây giờ cũng thành hiện thực.
Quách Dương không cười, chỉ lãnh đạm bước đi theo dọc sân khấu. Mọi người không ngừng tán thưởng sự hợp nhau từ bước đi đến khuôn mặt. Tô Niên thì không hứng thú là bao, chỉ ngồi ngay góc khuất uống rượu, đôi môi hồng dính đầy màu đỏ, khuôn mặt đỏ nhẹ không ít. MC bắt đầu vai trò của mình, không ngừng nói lên suy nghĩ từ tận đáy lòng, nụ cười rạng rỡ khẽ lộ.
- Sau đây, xin tuyên bố cô dâu và chú rể hính thức thành vợ chồng. Sau đây sẽ có một tiết mục khiêu vũ bắt cặp cho tất cả khách khứa ở đây. Trước khi bắt đầu mọi người hãy đến đây nhận mặt nạ đeo mặt nhé! Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ tìm ta một cặp khiêu vũ đẹp nhất để nhận quà thưởng lớn chỉ đặc biệt ngày hôm nay. Các vị nhanh chóng bắt cặp đi nhé..
Trườn Cách Nhi đeo mặt nạ vào, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Tô Niên. Tầm mắt rơi trúng cô đang ngồi ở một góc khuất ít ai thấy. Cầm trên tay chiếc mặt nạ trắng in đi về phía cô..
- Niên Niên...Niên Niên. Cậu uống rượu sao? Nào qua đây, tớ đeo mặt nạ cho. Ngồi yên..
- Ưʍ..cậu là ai? Hả? Đáng yêu quá.
Vì men rượu đã phát tán, cô biến thành người khác, xoa nắn đôi má phồng phịnh của Trương Cách Nhi mà không khỏi cười cười..
- Đau, Niên Niên..Cậu say rồi.
- Không say mà. Cậu là..ưʍ. Cách Nhi của tớ..có đúng không?
- Đúng, đúng rồi, cậu có muốn tham gia buổi khiêu vũ này không?
- Muốn..tớ đi kiếm bạn nhảy..ức..đây.
Cô bước chân loạng choạng, tầm mắt mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ được ai. Khi định bước tiếp nhưng cô liền ngã vào l*иg ngực săn chắc của ai đó. Nam nhân nhìn cô, mùi rượu phản phất theo gió. Cô uống rượu sao? Tay nam nhân cố định eo cô, kéo cô giữ chặt ở l*иg ngực ấm áp ấy.
- Ưʍ.. nhảy.. chúng ta nhảy.
Người đàn ông ôm eo cô càng chặt, qua lớp mặt nạ cô mơ màng thấy người đàn ông này rất lạ thường, rất thần bí.... đặc biệt nhất ở trên người nam nhân này phản phất một mùi long đản hương, bàn tay nam nhân kéo cô đứng dậy đi về phía sàn nhảy.
Người đàn ông cao lớn, cô gái bé nhỏ yêu kiều. Hai thân hình đung đưa theo làn nhạc. Những bước chân rất nhẹ nhàng, hắn lãnh đạm ôm cô càng chặt, có thể nhìn thấy họ rất gần nhau, chỉ cách duy nhất 3cm là môi sẽ chạm nhau.. hắn có thể cảm nhận hơi thở của cô, sự êm dịu và hương thơm như kẹo ngọt bay vào mũi hắn. Hắn như đê mê mà không ngừng kề sát vào tai cô nói nhỏ..
- Người em thật thơm..
- Ưʍ... ọa...ọa...ọa.
Như cơn buồn nôn ập tới, cô nhịn hết nổi mà nôn lên người Lãnh Hoành Dục, mặt mày hắn đen lại, sau đó nhìn cô từ trên xuống..
Chân mày kiếm của hắn khẽ nhíu. Lãnh Binh Thăng và Nhan Y cười tươi rói. Gặp phải ai đó mà hắn không vừa ý sẽ bị hắn cùng Âu Nhã tra tấn đến chết..
Nay lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng hình ảnh Chủ tịch Lãnh thị chơ mắt để cho một cô gái xinh đẹp nôn lên người mà không hề quát mắng. Đúng là quá hiếm hoi quá nha..
Tô Hạo cười vui vẻ với Lãnh Binh Thăng hoàn toàn không ngừng lên tiếng..
- Lại thêm một người sợ vợ nữa rồi...
- Lại thêm một người không dám quát mắng vợ..
- Haha. Xem ra hai đứa nó rất hợp nhau đấy ông à..
- Bà nói đúng, đây nhìn xem. Ôm Niên Niên chặt như vậy, ánh mắt cũng rất yêu chiều Niên Niên.
Nhan Y cùng Lãnh Binh Thăng hoàn toàn không tin con trai đã thay đổi chỉ trong nửa ngày.
- Ba mẹ, hai bác. Con mượn cô ấy một đêm. Sáng sẽ đưa cô ấy về...
Anh lãnh đạm lên tiếng, sát khí khiến Tô Hạo và A Mễ phải rùng mình. Ông và bà cười hớn hở.
- Được, được. Con muốn Niên Niên ở bao lâu cũng được..
Lãnh Binh Thăng ôm vợ mình, nhìn không ra đây là con trai mình..
- Dục, nhân cơ hội này hai đứa các con vun đắp tình cảm cho nhau nhé..
Nhan Y cũng góp vui theo..
- Đúng, hai con cứ thoải mái, muốn bao lâu cũng được. Nhanh sớm kết hôn rồi sinh con nhé..
- Được rồi, Dục con đưa Niên Niên về biệt thự đi nhé..
Thế là Lãnh Binh Thăng và Tô Hạo trò chuyện với nhau mãi mà không chán.
Lãnh Hoành Dục ôm cô ra xe mà không khỏi vui mừng..
* Về sau tui sẽ làm một bộ riêng cho cặp đôi Âu Nhã - Trương Cách Nhi nhé! *