- Ba. Mang gϊếŧ chết con nhỏ đó đi, thằng Lãnh Hoành Dục rất mê Tô Niên. Ba mau gϊếŧ quách nó đi..
Quách Dương rào thét âm ỉ, anh có trừng mắt nhìn về phía Tô Niên. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ và ánh mắt yêu thương luôn luôn hướng về người đàn ông này.
Lãnh Hoành Dục siết chặt bẫu áo của Quách Dương càng chặt, đem anh áp chặt vào l*иg ngực của mình. Đôi mắt u ám ngước nhìn Quách Long đầy căm ghét dữ dội.
- Đây có phải là kì tích của tình yêu không nhỉ? Hả thằng Dục? Tao không ngờ chúng ta lại có thể đường đường chính chính là gặp nhau như vậy. - Quách Long nắm chặt cánh tay Tô Niên giữ chặt.
Lãnh Hoành Dục không nặng không nhẹ nói. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Tô Niên.
- Ân oán giữa chúng ta thì để hai chúng ta giải quyết. Đừng bắt người ngoài cuộc vào.. - Lãnh Hoành Dục lãnh đạm nói.
- Mày đừng có nói chuyện đạo lý với tao. Hiện tại tao không muốn nghe bất cứ một lời nào của mày. Mày và con vợ mày phải chết để đền bù sự mất mát của tao. - Quách Long rào lên.
Lãnh Hoành Dục nhíu mày. Anh mặt lạnh nói: - Ông có thứ gì mất mát, gia đình tôi, người thân, tài sản, ông đều cướp để dành cho riêng mình. Cũng chính đêm đó chính mắt tôi nhìn thấy ông gϊếŧ chết ba mẹ ruột của tôi. Ngay đêm tôi và tròn mười năm tuổi.
- Đúng vậy, chính là tạo làm đấy. Tao thấy cuộc sống hiện tại của mày rất an nhàn mà. Được anh chị dâu Lãnh gia nhận nuôi. Mày một bước tiến lên mây. Có phải nên cảm ơn tao hay không?
Lãnh Hoành Dục nói tiếp: - Cả tận chuyện ông diệt trừ Vương Kim để bịp đầu mối.
Nhất thời Quách Long có hơi nghiêng người. Chuyện này làm sao anh biết? Vào buổi tối ngày hôm đó chỉ có ông và tên Vương Kim kia thôi...vì sao anh lại rõ mồn một.
- Đừng quá ngạc nhiên. Vương Kim vẫn chưa chết. Ông nghĩ với một con dao đó có thể làm tổn hại đến người của tôi. Ông thật không hiểu rõ tôi rồi. - Lãnh Hoành Dục từ tốn nói.
Quách Long cố kìm nén sự thất thường trên gương mặt mình, thô thiển nói.
- Chính tay tao gϊếŧ chết ba mẹ mày để cướp gia sản nhà lão. Tao không ngờ đêm hôm đó lại có kẻ nhìn thấy hết tất cả...
- Người đó chính là Vương Kim. Vì muốn che giấu sự việc sai trái của mình nên ông đã gϊếŧ Vương Kim. - Lãnh Hoành Dục máu lạnh nhìn.
- Chính xác. Vì chính mày đã làm con trai tao phải chịu tổn thương. Cũng chính vì mày mà gia đình tao không còn như trước. Tao từ một người đàn ông lương thiện lại trở thành người thâm độc khó lường. Biến con trai thành kẻ máu lạnh. Sẵn sàng diệt trừ những kẻ chướng tai gai mắt. Để có được vị trí cao nhất trong giới Dạ Ẩn.
Quách Dương né tránh anh, lớn tiếng.
- Ba đừng trúng bẫy của hắn. Ba mau gϊếŧ Tô Niên đi. Nó rất yêu Tô Niên.
Quách Dương hiện tại không còn là cậu con trai điềm đạm quan tâm yêu thương cô như đứa em gái. Mà ngang nhiên dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ Lãnh Hoành Dục.
- Mày thả con trai tao ra. - Quách Long mất kiên nhẫn nói
- Ông mau thả vợ tôi ra. - Lãnh Hoành Dục nhíu mày nói.
- Con tao trước.
- Vợ tôi trước.
Bốn mắt, cùng muốn luồn khí lạnh bay phẳng lên người Tô Niên. Làm cơ thể yêu kiều của cô run nhẹ..
- Thả hắn ra. - Lãnh Hoành Dục nhìn cô nói.
Nhận mệnh lệnh, thuộc hạ mặc đồ đen cũng nhanh chóng tiến lên cởi bỏ sợi dây thừng trói ở cổ tay Quách Dương ra. Cho đến khi cả người Quách Dương không còn sự trói buộc nào cả. Thì Quách Long cũng gật đầu cho vệ sĩ của mình cởi bỏ sợi dây đang trói cô, và băng keo bịt miệng.
Đến khi cả người cô được buông lỏng, Nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự áp chế của Quách Long.
Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, quần áo sộc sệch. Lãnh Hoành Dục cảm thấy rất đau lòng. Anh gang hai tay như muốn cô chạy thật nhanh về bên anh. Ôm chặt lấy anh vỗ về.
Nhưng.. những bước chân gần như chạm tới cánh tay của Lãnh Hoành Dục thì lại không như ý muốn của cô..
Đoàng...
Cánh tay rất nhanh liền bị phát đạn của Quách Long bắt xuyên qua cánh tay phải. Máu từ cánh tay chảy dài xuống. Nhất thời cả thần kinh và sự kiên nhẫn của Lãnh Hoành Dục đã mất hết.
Anh rút cây súng được đặt ở túi quần lên, hung hãng bắt liên tục về phía trước. Vài tên vệ sĩ của Quách Long đã nghiêng ngã xuống đất.
Lãnh Hoành Dục nhắm súng về phía Quách Long, nhưng lập tức liền bị Quách Dương giữ chặt lại. Khống chế không cho anh nổ súng.
Quách Long cũng đang dơ súng, ông sẽ nhanh chóng kết liễu Lãnh Hoành Dục ngay lập tức.
Quách Dương và Lãnh Hoành Dục đang dằn co dữ dội ở dưới đất cát. Quách Long nhắm súng về phía Lãnh Hoành Dục...
- Ha..ba nhanh bắn chúng nó đi. - Quách Dương cười đầy mưu mô cùng tàn độc.
Nhanh hơn Quách Long một bước, Lãnh Hoành Dục đẩy Quách Dương làm tấm bia đỡ...và sau đó..
Đoàng..đoàng..đoàng..đoàng..
Bốn phát súng bắn ngay trúng con trai ruột của ông.
Nhất thời bàn tay cầm súng ở Quách Long run run, ông chạy thẳng về phía Quách Dương gào lớn.
- Quách Dương. Ba xin lỗi..ba xin lỗi.
Lãnh Hoành Dục đứng dậy, tay vẫn cầm cây súng. Đôi chân tiến về phía Tô Niên đang bị vệ sĩ của Quách Long khống chế.
Lãnh Hoành Dục không kiêng nhẫn mà dùng súng bắn chết tên vệ sĩ to gan kia. Đến khi tên vệ sĩ ngã xuống đất anh mới đi về phía Tô Niên ôm chặt cô vào lòng.
Anh nhìn vết thương đang rỉ máu trên cánh tay cô mà không khỏi đau lòng.
- Niên Niên, em có đau lắm không? - Anh nhìn vết thương sau đó nhìn cô nói.
Tô Niên khàn khàn giọng nói: - Em không sao.
Lãnh Hoành Dục dìu cô nắp ở một góc cây, căn dặn cô đủ điều.
- Ở đây rất nguy hiểm, em mau trốn đi, anh sẽ tìm cách thoát ra. Bên ngoài đã có Âu Nhã chờ sẵn. Đây em cầm cây súng để phòng thân nhé!!
Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán Tô Niên một nụ hôn vỗ về cùng biết bao yêu thương trân quý.
Quách Long ánh mắt căm hờn nhìn Lãnh Hoành Dục quát lớn.
- Mau bắt nó lại cho tao.
Những thuộc hạ mặc đồ đen nhanh chóng đuổi theo anh.
- Quách Dương, ba xin lỗi.. con sẽ không sao. Có ba đây. Ba xin lỗi.
Quách Dương chậm rãi di chuyển bàn tay yếu ớt của mình sờ lên mặt ông, cười nói.
- Ba thấy hôm nay con có mạnh mẽ không? Ba đừng khóc...con....yêu...ba nhiều lắm.
Cánh tay sờ trên má của Quách Long rơi xuống mặt đất. Cả đôi mắt cũng dần thϊếp đi.
- Đừng ngủ mà, ba không cho phép..aaaaaa
Ông hét toang lên, đau đớn có. Mất mát tổn thương đều đang gầy xé cả trái tim tàn nhẫn này.