Quách Dương đứng khuất ở phía gốc cây cao lớn. Anh ta siếc chặt cánh tay tạo thành nắm đấm. Anh ta muốn ngay lập tức gϊếŧ quách cái tên dám ngang nhiên cướp đoạt người phụ nữ mà Quách Dương yêu thương bao năm tháng dài đằng đẳng.
Đảo mắt, Quách Dương ra hiệu cho vệ sĩ tiến có lên mấy bước. Để thực hiện được vụ bắt cóc quá mức mạo hiểm này, Quách Dương đành phải ra mặt. Vì anh ta sợ..sẽ có người làm tổn hại đến tay chân cô. Hàng loạt những người được vi động để canh me ở góc khuất đều bị vệ sĩ của Quách Dương đánh trọng thương..
Những chuyện còn lại, Quách Dương sẽ tự đích thân ra tay.
Quách Dương đeo mặt nạ đen, ung dung tiến về phía có hiện diện bóng hình của Tô Niên.
Dáng vẻ mê người này, lẽ ra chỉ thuộc và một mình anh ta.
Tô Niên không hề hay biết rằng, bản thân mình sắp bước vào con đường nguy hiểm.
Cô ngôi yên ắng ở giữa hồ, ngắm nhìn vì sao lấp lánh trên bầu trời..Nội tâm lại xuất hiện gương mặt Lãnh Hoành Dục.
Bụp...
- Ưʍ...Ưʍ...
Tô Niên vùng vẫy liên hồi, muốn la lớn nhưng lại bị người đàn ông mặc đồ đen bịt thuốc mê làm cho bất tỉnh nhân sự. Vài giây sau, cô ngã nhào lên ngực anh ta. Quách Dương cũng không mất quá nhiều thời gian trong sự đưa cô rời khỏi đất nước Thuỵ Sĩ này.
Trên xe, Quách Dương ngồi yên vị lái xe, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đều đều mà thư thái. Anh ta không biết bản thân mình đang làm? Cũng chỉ duy nhất mục tiêu là khiến cô phải cam tâm tình nguyện bên anh.
Nhưng ở hiện tại, tại sao lại khó đến thế?
Di động của Quách Dương vang lên hồi chuông. Anh ta cau mày nhấn nút nghe.
- Mọi chuyện thế nào rồi? Đã bắt được cô ta hay chưa? - Người đàn ông điềm đạm lên tiếng, giọng nói mang hơi hướng xem xét, cùng vài phần đáng sợ.
Quách Dương nhìn cô một cái, sau đó nói thẳng: - Đã bắt được rồi thưa ba.
- Tốt lắm, con mau đưa nó vào một khu hẻo lánh ở rừng đi, một lát ta sẽ đích thân đến đó một chuyến.
- Ba như vậy có ổn không? Ba đang bị truy nã...đó..? - Quách Dương có chút lo lắng nói
Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười khan, chầm chậm nói: - Ta biết phải nên làm gì..Con cứ làm theo lời ta là được rồi.
Cúp máy, Quách Dương thở dài một cái. Sự bất an khó tả này không biết phả tả thế nào...Anh ta luôn nhìn Tô Niên lúc sau đó mới lái xe..cứ như thế hoạt động này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Làm sao có thể quên một người mà mình còn thương?
Quách Dương thở dài ngao ngán.
................
Biệt thự Lan Viên Sơn..
Ở đại sảnh.
- Lãnh Hoành Dục, anh muốn tôi giúp anh chuyện gì? - Hoa Anh ngồi bắt chéo chân ở đại sảnh, đôi tay được sơn một màu đỏ quyến rũ. Mấy ngày nay, ngoài lần bị Lãnh Hoành Dục đe doạ bằng súng ngoài ra anh không hề có ý định sẽ gϊếŧ cô ta. Cảm tạ...Người đàn ông này, đã thay đổi nhiều so với trước kia.
Lãnh Hoành Dục không lên tiếng, anh cầm lấy tách trà được đặt ở giữa bàn lên, đôi tay ma mị cầm lấy. Từ tốn ngâm nghi những giọt trà thơm phức.
Hoa Anh cũng không quá khó chịu, tình tính của anh là thế. Ôn hoà lạnh nhạt nhưng lại vô cùng ấm áp với người mình yêu...Và cô cũng từng là người phụ nữ được anh yêu thương đến tận trời.
Tách trà nóng hổi trôi vào dạ dày của Lãnh Hoành Dục. Anh đưa đôi mắt sắc bén ở loài thú hoang dã nhìn cô ta. Chỉ thốc lên vài câu ngắn gọn nhưng cũng khiến sắc mặt Hoa Anh tái mép.
- Tôi muốn cô dụ Quách Dương sặp bẫy. - Anh nhìn cô ta cười như không cười nói.
Hoa Anh có chút sợ sợ, cô ta khó nhọc lên tiếng: - Tôi nghĩ sẽ rất khó để có thể dụ được anh ta sặp bẫy của anh
- Tôi tin cô sẽ làm được. - Anh đặt tách trà xuống bàn, gương mặt tuyệt mỹ nhìn Hoa Anh một lúc.
Hoa Anh: - Được tôi sẽ giúp anh, anh lên nhớ những gĩ đã hứa với tôi đấy nhé!! Xong việc này, tôi cũng sẽ rời đi. Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa..
Bầu không khí có chút tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Tạo nên cảm giác bức bách khó nhọc. Hoa Anh cố gượng ở phía ghế sofa đắc đỏ. Tại sao con người này lại có thể tạo ra một luồn khí lạnh bay thẳng lên người cô ta...quá run rợn.Cho đến khi..
Ting.. Ting..
Âm thanh từ di động của Âu Nhã vang lên, phá tan đi sự căng thẳng mà mọi người phải cố gắng đối mặt ngay lúc này.
Âu Nhã cảm tạ trong lòng, hắn móc di động lên xem tin nhắn của ai gửi đến. Vừa bấm vào hộp thư..Con mắt của Âu Nhã nổi lên tia phức tạp cùng kinh ngạc đến lạ thường.
Nhận thấy được khác lạ của cậu vệ sĩ thân cận đi theo bên mình nhiều năm, dù rằng ở bên hắn bao năm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy Âu Nhã có biểu cảm gương mặt như thế...Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Lãnh Hoành Dục tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhàn nhàn nhìn Âu Nhã lạnh lẽo nói
- Đã xảy ra chuyện gì Âu Nhã?
Đợi mãi cũng vẫn chưa thấy Âu Nhã hồi đáp, Chỉ thấy hắn cứ run run cánh tay đang cầm di động. Miệng mở như chữ 0 mắt A.... Đây không phải tác phong của Âu Nhã.
Lãnh Hoành Dục mất kiên nhẫn mà quát lớn.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau.
Cũng kể từ ngày Tô Niên rời xa anh, Lãnh Hoành Dục càng dễ nổi cáu, cũng hay thích mắng người khác. Ôi Lãnh tổng nhà ta... cục xúc quá rồi
Hoa Anh cũng khó chịu mà lên tiếng: - Rốt cuộc trong di động của anh có thứ gì đáng sợ đến vậy hả.?
Âu Nhã tiến lên đưa chiếc di động cho Lãnh Hoành Dục xem.
Biểu hiện của hắn vừa nãy còn rất đỗi bình thường, nhưng cho đến khi Lãnh Hoành Dục nhìn thấy những gì ghi lại trong di động.
Trong di động đang không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Tô Niên bị bắt cóc, họ không thương tiếc mà dùng vũ lực tát mạnh vào má cô. Âm thanh khút khít kêu cứu của cô. Đã chạm đến nhược điểm chí mạnh của anh.