Chương 39: Tuyệt vọng

Tôi thích thú ngắm một người bằng cách nhìn sâu vào trong mắt họ nhưng chỉ khi nhắm mắt lại, trong bóng tối mới là lúc được " nhìn " thấy phần chìm của tảng băng lừng lững bên trong.

................

Căn biệt thự nằm ngoài vùng thành phố đang dần dần tiến thẳng vào. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire màu đen đã dì lại kịp lúc. Người đàn ông mặc tây trang trắng cùng thân thể cao lớn, ngũ quan cùng sắc vóc điển trai. Anh ta chật vật bồng bế Tô Niên đưa vào trong biệt thự.

Tiếng nói thất thanh của anh ta làm kinh động đến những người ở trong biệt thự, đặc biệt là Quản gia Hạ...

- Người đâu? Quản gia Hạ?

Giọng nói của anh ta có chút giận dữ, vài phần gấp gáp.

Quản gia Hạ từ cầu thang chạy xuống, bà hốt hoảng nhìn cậu chủ của mình.

- Cậu chủ, cậu kêu tôi có chuyện gì không? Á. Cô gái này là.... - Bà nhìn Tô Niên đang được anh ta bồng bế đâm ra có chút nghi vấn và tò mò người con gái này.

Nam nhân trẻ tuổi không lên tiếng, anh ta chạy một mạch lên phòng. Trước khi đi còn căn dặn Quản gia Hạ lấy một bộ quần áo khô kèm theo một chén cháo nóng..một ít thuốc cho cô gái trẻ này. Nhận lệnh Quản gia Hạ liền nhanh chóng đi làm ngay.

Đặt Tô Niên nằm trên giường, Đỗ Quân Phong giúp cô vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng trên mắt cô, anh cũng không biết đây rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt của người nào đó..

Khoảnh khắc nhìn Đỗ Quân Phong mới được nhìn rõ cận kề gương mặt của cô, tuy có chút nhợt nhạt cánh môi có phần khô khan, nhưng sắc khí và diện mạo của cô rất xinh xắn. Ai nhìn vào liền bị cô hút hồn.

Ngắm nhìn cô một lúc lâu sau, khi Quản gia Hạ bưng bê bước vào. Đỗ Quân Phong mới chậm rãi ra ngoài. Trước khi đi anh còn lưu luyến nhìn cô một lúc.

Không phải là thích rồi đấy chứ...?

Đến khi Quản gia Hạ bước ra, bà cứ tưởng Đỗ Quân Phong đã về phòng. Nào ngờ lại thấy anh đang đứng dựa ở cầu thang. Đóng nhẹ cánh cửa của căn phòng lại. Quản gia Hạ thấp giọng nói.

- Tôi đã giúp cô ấy thay đồ xong rồi ạ... - Bà cung kính

Đỗ Quân Phong xoay người, không nói không rằng đẩy cửa của căn phòng ra..Sau đó đi vào.

- Quản gia Hạ, bà về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ở lại đây một chút..

................

Biệt thự Lãnh gia..

Bốp..

Cái tát thật đau đớn đánh mạnh lên má phải của Lãnh Hoành Dục. Lãnh Binh Thăng giận dữ đến nỗi quát lớn.

- Chuyện này là sao hả Dục? Tại sao lại có những bức hình đó? Con và cô ta còn qua lại với nhau?

Ánh mắt ông trừng lớn, ông không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói..

Lãnh Hoành Dục không muốn giải thích cho Tô Niên vì hắn còn yêu cô gái tên Hoa Anh kia?

Nhan Y cau mày dùng dằng nói.

- Con còn yêu Hoa Anh có đúng không?

Duy chỉ đổi lại là sự im lặng cùng gương mặt không biểu cảm suy nghĩ của Lãnh Hoành Dục.

Từ lúc Hoa Anh xuất hiện đến bây giờ, ông bà thấy con trai mình đã biến thành kẻ giống như mấy năm về trước, trầm tính ít nói...thường dùng trạng thái im lặng để làm đau thương cho người khác.

- Mớ lộn xộn này con tự giải quyết đi, còn con bé Tô Niên ba mẹ sẽ qua bên đó xin lỗi con bé... - Sau đó cả hai người đều đồng loạt đi lên phòng.

Lãnh Hoành Dục ngồi ở phòng khách đầy suy tư. Tâm tư khó nói nên lời...

Anh rất tò mò vì sao Hoa Anh lại đột nhiên xuất hiện? Còn dùng kế sách để hôn lễ của anh và cô không thành? Vì sao cô ta phải làm vậy?

Lãnh Hoành Dục chống cằm suy nghĩ, cứ thế bản thân lại chìm vào giấc ngủ.

................

Biệt thự Tô gia vào đêm khuya..

- Cái gì cơ chứ? Vẫn chưa tìm thấy được Tô Niên? Nếu cậu không tìm được con tôi trở về thì cậu cũng đừng mong ngày mai có thể đi đến công ty làm nữa, - Tô Hạo mắng lớn ở đại sảnh. Khuôn mặt của ông nỗi lên vài sự lo lắng cùng bất an.

Trợ lý Trương ấp úng nói: - Tôi sẽ đi tìm cô chủ ngay. Ông đừng lo lắng.

Quách Dương cũng từ cầu thang bước xuống, anh đi lại chỗ Tô Hạo lễ phép ngồi xuống. Giọng nói của anh có vài phần lo lắng cho Tô Niên.

- Đã tìm thấy cô ấy chưa ba?

Ông ao não: - Vẫn chưa tìm thấy.

- Không biết em ấy đi đâu..con hơi lo cho cô ấy. - Quách Dương cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Tô Hạo thở dài, thật là đứa trẻ chung tình, ông cũng không thể tránh cứ anh được, vì từ trước đến lúc Tô Niên tròn mười tám người ở bên con bé lâu nhất chính là Quách Dương.

- Nhất định phải tìm được em ấy. - Quách Dương dứt khoát nói.

- Đã cho người đi tìm, khi nào tìm thấy Trợ lý Trương sẽ báo với ba. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi con về phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé!!

- Ba... nhưng con muốn ở đây đợi đến khi nào tìm thấy được em ấy.

- Lên phòng nghỉ sớm, nếu ngày mai vẫn chưa có tung tích ba sẽ báo cảnh sát.