Có hai miếng bông gòn che chắn, Lăng Tuyết Nhi cảm thấy thế giới yên tĩnh hơn nhiều, cuối cùng cô có thể thoải mái đánh một giấc rồi.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì đã có một tiếng rống to đầy giận dữ làm cô tỉnh giấc.
“Thím Hoàng, ai cho phép thím mang thứ này đến cho cô ấy??” Lăng Tuyết Nhi dụi dụi mắt, trái tim đập nhanh vì hoảng sợ.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn, bước qua một ngày mới rồi.
Hôm qua ngủ quá trễ, có lẽ ngủ được khoảng hai đến ba tiếng nên cô còn cảm thấy hơi chóng mặt nhưng Lăng Tuyết Nhi vẫn cố mở mắt ra.
“Sao vậy? Sao vậy, cậu chủ?” Thím Hoàng trở nên lúng túng, sau khi vào phòng thì thấy Lạc Dật Long đang cầm một miếng bông gòn.
Bấy giờ, Lăng Tuyết Nhi cũng nhìn thấy.
Nhưng Lạc Dật Long vào đây lúc nào? Anh ta đang cầm miếng bông gòn mà cô đã nhét vào tai? Lăng Tuyết Nhi chạm vào thử, quả nhiên một miếng bông gòn đã mất rồi...
Xem ra cô đã ngủ say như chết vậy.
Cô lấy miếng bông gòn trong tai còn lại ra, sau đó lo lắng ngồi dậy.
“Cậu chủ, cậu đừng nóng, giấc ngủ của cô Lăng không tốt nên...” Thím Hoàng sợ hãi, hốt hoảng giải thích.
Lạc Dật Long đen mặt, vứt bông gòn xuống giường, sau đó trừng thím Hoàng. Thím Hoàng kinh hãi vì ánh mắt sắc như dao ấy của Lạc Dật Long nên không nói thêm gì nữa.
Khí thế đáng sợ đó của Lạc Dật Long thật sự có thể gϊếŧ người.
Làm gì phải tức giận như vậy chứ? Lăng Tuyết Nhi nghĩ, cô nhét bông gòn vào tai không phải vì anh ta sao... Sao lại trách mắng thím Hoàng?
Yên lặng, trong phòng yên lặng như tờ.
Sát khí của Lạc Dật Long bao trùm trong mỗi nhịp thở trong khiến người ta không thể thở nổi.
Lăng Tuyết Nhi vì Hoàng tẩu bóp một cái mồ hôi, Lạc Dật Long sẽ không… Làm gì thím Hoàng chứ? Do mình không tốt, mình đã làm liên lụy đến thím Hoàng.
Quả thật tiếng động kia rất khó chịu.
“Đi xuống đi!” Lạc Dật Long đột nhiên nói sau đó quay đi không nhìn thím Hoàng nữa.
Lăng Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá...
“Vâng, cậu chủ.” Dứt lời, thím Hoàng khiêm tốn ra dấu OK với Lăng Tuyết Nhi.
Lăng Tuyết Nhi gắng gượng gật đầu đáp lại. Thím Hoàng hài lòng đi xuống. Thím Hoàng còn nghịch ngợm được vậy nữa, bao nhiêu tuổi rồi...
Sau đó, im lặng, lại im lặng.
Lạc Dật Long không nói gì chỉ nhìn Lăng Tuyết Nhi, cô gái này luôn có thể khiến anh ta cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Anh ta bảo Eva rêи ɾỉ hai tiếng, vậy mà cô gái này chẳng hề nghe thấy gì! Anh ta còn nghĩ cô nghe được, anh ta còn nghĩ cô sẽ không chịu nổi mà tới cầu xin anh ta.
Anh ta phải ngu ngốc cỡ nào mới từ du thuyền chạy về đây vào đêm hôm khuya khoắt thế kia, không những thế mà còn ngồi đó nghe người ta rêи ɾỉ hai tiếng sau đó còn chờ đợi thêm một tiếng nữa?
Bị Lạc Dật Long nhìn với ánh mắt đáng sợ như vậy, Lăng Tuyết Nhi ngồi trên giường không biết có nên đứng dậy hay không đây.
“Dậy đi, đi phơi nắng.” Đột nhiên Lạc Dật Long ra lệnh.
Lại phơi nắng? Lăng Tuyết Nhi giật mình nhìn chằm chằm vào Lạc Dật Long, lần trước đã phơi rồi, hôm nay lại phơi nữa, anh ta có thói quen phơi nắng mỗi ngày à?
Tuy vậy, cô không cần phải hy sinh bản thân để nai lưng ra phơi nắng cùng người khác, hơn nữa đấy còn là kẻ thù của mình.
Lăng Tuyết Nhi kiên quyết từ chối: “Tôi không thể phơi nắng, tôi bị dị ứng với ánh sáng mạnh.”
“Bảo em đi thì em phải đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì.” Lạc Dật Long không vui nói.
Người đàn ông này sao lại bá đạo thế hả? Chẳng biết nói lý lẽ gì cả!
Lăng Tuyết Nhi quay đi, cô nhớ tới việc mình bị ngứa khắp cả người thì hoảng sợ, cô không phơi nắng được đâu: “Hôm qua không phải anh có dẫn bạn gái về sao? Anh bảo cô ta phơi nắng với anh đi, tại sao nhất định phải là tôi?”
Cô còn dám hỏi tại sao? Cô nghĩ ai cũng có thể phơi nắng cùng anh ta sao? Đôi mắt Lạc Dật Long u ám.
Thật không hiểu nổi, dù sao đi nữa, cô đã về đây rồi mà vẫn không chịu đối xử tốt với anh hơn một chút.
Đột nhiên, Lạc Dật Long ước ao rằng cô đến đây để náu thân, ít ra thì cô sẽ răm rắp nghe lời anh.
Nghĩ tới đây, một cảm xúc uất ức và căm tức chợt trào lên ngực Lạc Dật Long nhưng không có nơi để giải tỏa.
“Không xuống thì em tự gánh hậu quả.” Lạc Dật Long hung dữ bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.