“Thế lực nhà họ Lạc lớn như thế, con cầu xin cậu ấm nhà họ Lạc mời Sada đến từ Nhật kia được không? Nghe nói anh ta có quan hệ khá tốt với nhà họ Lạc, nếu vậy thì xác suất cuộc phẫu thuật của Tử Thành sẽ cao hơn đấy.”
Bà Lăng muốn Lăng Tuyết Nhi quay về nhà họ Lạc chứ không muốn cô trở về gϊếŧ Lạc Dật Long nhanh như thế, vẫn còn nhiều kịch hay mà, bà ta sẽ không để vở kịch phải kết thúc sớm như thế.
Cho nên và ta mới lấy có là tìm bác sĩ nhằm khiến Lăng Tuyết Nhi băn khoăn, không gϊếŧ Lạc Dật Long sớm như vậy. Hơn nữa, đã cầu xin Lạc Dật Long như vậy nên Lăng Tuyết Nhi chắc chắn sẽ không từ chối lên giường với anh ta, nhiều lần như thế mới khiến Lăng Tuyết Nhi có bầu được.
Bà ta muốn Lăng Tuyết Nhi mang thai càng sớm càng tốt.
“Con biết rồi, bây giờ con về đây.” Lăng Tuyết Nhi đáp.
Cô sai rồi, nhưng không thể sai thêm nữa!
Cô muốn Lăng Tử Thành mau chóng làm phẫu thuật, sớm tỉnh lại thì mới có thể bù đắp sự sai lầm của cô!
“Vậy thì tốt!” Bà Lăng mỉm cười, Lăng Tuyết Nhi vẫn ngây thơ nên đối phó với cô dễ hơn Lăng Tử Thành: “Đi, đi với mẹ.”
Bà Lăng cầm tay cô rồi thân thiết kéo vào trong thang máy, tài xế dập khuôn theo sau.
Xe ra khỏi bệnh viện đến trang viên nhà họ Lạc.
Trong xe, Lăng Tuyết Nhi không nói gì, bà Lăng thì nhắm mắt nghỉ ngơi, ai cũng đều có tâm tư riêng.
Cảnh vật lướt nhanh qua cửa xe, Lăng Tuyết Nhi nhìn ra ngoài, cảm nhận được tốc độ xe như bay về chiếc l*иg đó.
Cô mới rời khỏi nơi đó được ba ngày đã tự nguyện quay về. Cô bỗng thấy nực cười, là cô yêu cầu rời đi, giờ lại yêu cầu quay về.
Xe dừng ở cửa trang viên nhà họ Lạc để kiểm tra.
Lăng Tuyết Nhi không chờ nổi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.
Đó không phải là… thím Hoàng sao? Từ xa cô đã thấy nụ cười của bà ấy, đồng thời cứ nhìn quanh quất sang bên này.
Sao thím Hoàng lại ở đây? Chẳng lẽ là đợi cô? Lăng Tuyết Nhi suy đoán, không biết sao người của Lạc Dật Long lại biết cô quay về.
Càng như vậy cô lại càng chắc chắn Lạc Dật Long cho người táy máy luận văn của Tử Thành!
Sau khi kiểm tra xong, cô thấy thím Hoàng bước đến, mở cửa xe ngồi vào.
“Cô Lăng, biết cô về thím Hoàng vui lắm! Đã báo cho cậu chủ rồi, cậu ấy sẽ về nhanh thôi ạ.”
Lăng Tuyết Nhi chỉ người ngồi cạnh mình giới thiệu: “Thím Hoàng, đây là mẹ tôi, mẹ đây là thím Hoàng. Trước đây chăm lo cho con rất tốt ạ.”
“Chào bà ạ, thứ cho tôi không tinh mắt, không nhìn thấy bà ngồi bên trong, mong bà bỏ qua cho.” Thím Hoàng vừa sợ hãi vừa áy náy.
“Ừ.” Bà Lăng thờ ờ đáp.
Thím Hoàng không tiện nói gì nữa, trong xe bỗng lại yên tĩnh như trước.
Xe đưa bọn họ đến khu nhà ở, rồi Lăng Tuyết Nhi xuống xe.
Lại quay về rồi, cô nhìn tòa nhà trước mắt, trong lòng rối rắm.
Bỗng nhiên từ xa có ánh đèn xe, cô quay đầu lại thấy là một chiếc xe sang trọng đang đến gần.