"Tiểu Tuyết." Người phụ nữ dựa theo những gì trước đó bà ấy nhìn thấy, đi đến đằng sau Lăng Tuyết Nhi, gọi.
Giọng nói này rất quen thuộc, là. . . Lăng Tuyết Nhi mơ màng quay đầu, thấy được bóng dáng với khí chất tôn quý của bà Lăng trong đêm tối ánh đèn mờ nhạt.
Trái tim của Lăng Tuyết Nhi đột nhiên chìm xuống.
Lăng gia phát hiện cô bỏ chạy rồi sao? Cho nên mới tìm cô trở về sao?
Thế nhưng tại sao người tới tìm cô lại không phải là Lăng Tử Thành chứ?
"Tiểu Tuyết." Lăng phu nhân chậm rãi đi tới, mỉm cười, lại khiến cho Lăng Tuyết Nhi cảm thấy không thân thiết.
Những năm này, bà Lăng đối xử với cô và Lăng Tử Thành đều luôn luôn lạnh nhạt, không hề có sự yêu thương, lo lắng của mẹ dành cho con gái.
Nụ cười này, rất xa lạ, vô cùng không hài hòa.
Bây giờ cô đã rời khỏi nhà họ Lăng, cũng đã rời khỏi nhà họ Lạc. Lăng Tuyết Nhi nghĩ, cô không nên vì bất cứ lý do gì mà gặp mặt những người trong hai gia đình này, theo đuổi cuộc sống mới của bản thân.
Thế là, khi Lăng Tuyết Nhi thấy rõ gương mặt của bà Lăng, không đợi bà Lăng đến gần mình, cũng không thèm chào hỏi, đã lập tức quay người muốn bỏ chạy.
Cô không thể bị bà Lăng bắt về được.
"Tiểu Tuyết, con dừng lại đi." Bà Lăng thấy Lăng Tuyết Nhi vội vã muốn đi thì lập tức hô to: "Bây giờ Tử Thành đã hôn mê rồi. Con không muốn gặp Tử Thành sao?"
Lăng Tuyết Nhi bị đông cứng, dừng bước. Toàn thân một trận lạnh lẽo đến run rẩy.
Cái gì gọi là hôn mê chứ? Lần cuối cô gặp anh, anh vẫn còn rất tốt, mặc một bộ lễ phục màu trắng, rất phù hợp với khí chất của anh. Anh vô cùng tự nhiên, nói với cô cho anh chút thời gian. . .
Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tuyết Nhi không tưởng tượng ra được Lăng Tử Thành hôn mê nằm ở trên giường là dáng vẻ như thế nào. Gương mặt dịu dàng của anh, cười lên đẹp mắt như vậy. Là ai đã khiến cho anh hôn mê vậy?
Trái tim của Lăng Tuyết Nhi, lập tức co rút đau đớn đến mức làm cho cô muốn ngất đi.
Thấy Lăng Tuyết Nhi không tiếp tục lại chạy trốn nữa, bà Lăng biết đã có tác dụng. Thế là, không vội vã tới gần Lăng Tuyết Nhi nữ, đi đến trước mặt cô, hỏi: "Tiểu Tuyết, con có muốn gặp Tử Thành không?"
Nội tâm của Lăng Tuyết Nhi đang giãy dụa. Cô đã không còn trách Lăng Tử Thành nữa. Thế nhưng, cô đã không thuộc về Lăng Tử Thành. Cô không có mặt mũi đi gặp anh. Cô không muốn gặp Lăng Tử Thành.
Dừng một chút, bà Lăng lại bổ sung: "Bây giờ nó rất nguy hiểm. Ta sợ nếu như bây giờ con không gặp, sau này. . . sau này. . . sẽ không gặp được nữa."
Sau này sẽ không gặp được nữa. . .
Sau này sẽ không gặp được nữa. . .
Nước mắt trong suốt lập tức từ trong hốc mắt của Lăng Tuyết Nhi lăn xuống.
Cô mới rời khỏi nhà họ Lăng ba ngày thôi mà. Vì sao chứ? Vì sao sau này không gặp được Lăng Tử Thành nữa rồi? Trái tim của Lăng Tuyết Nhi hốt hoảng nhảy lên. Nỗi sợ hãi trước đây chưa từng có chiếm cứ lấy trái tim của cô.
Nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi đau khổ, hai tay của bà Lăng đỡ lấy đầu vai của cô, an ủi nói: "Tuyết Nhi, đừng khóc, đừng sợ. Tuyến Nhi, con nghe ta nói. Cho dù như thế nào, con cũng nên theo ta về nhà trước đi."
Lăng Tuyết Nhi nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ là liên tục lắc đầu.
Cô không muốn về nhà. Cô muốn gặp Lăng Tử Thành.
"Lăng Tử Thành, chờ em một chút, có được không? Anh kiên trì một chút nữa, em sẽ đến ngay." Không lo được nhiều như vậy. Cô muốn gặp Lăng Tử Thành. Cho dù Lăng Tử Thành xem thường cô thì cô cũng muốn ở bên cạnh Lăng Tử Thành đang trong thời kỳ nguy hiểm
"Tiểu Tuyết, đừng sợ, không có việc gì đâu." Bà Lăng đã Lăng Tiểu Tuyết vào trong xe.
"Lái xe, mau tới bệnh viện đi. . ." Vừa lên xe, Lăng Tuyết Nhi cố gắng trấn tĩnh bản thân, giọng nói nghẹn ngào nói với tài xế.
Nói xong, cô không khóc nữa. Lăng Tuyết Nhi xoa xoa những giọt nước mắt vô dụng của mình. Cô không đủ kiên cường. Bây giờ cô nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải kiên cường. Nếu không, cô lấy cái gì để chăm sóc Lăng Tử Thành chứ? Sao có thể kéo Lăng Tử Thành đang cận kề cái chết, quay trở về chứ?