Cô ấy cũng không tin, Lăng Tuyết Nhi tuổi còn quá trẻ lại không có chút tính tình trẻ con nào. Cô ấy nhất định phải cố gắng đào móc ra hình tượng quần chúng yêu thích đã bị mai một trong nội tâm của Lăng Tuyết Nhi. Sau đó, cô ấy sẽ cố gắng giúp đỡ Lăng Tuyết Nhi đem nó phát dương quang đại.
"Đây là cái gì?" Lăng Tuyết Nhi hiếu kỳ, chỉ vào một cái biểu tượng trên màn hình điện thoại di động, hỏi
Dáng vẻ của cái biểu tượng này giống như phím của đàn dương cầm vậy.
"Ây..." Tôn Tiểu Mai giữ lại, sao cô lại tiện tay tải trò chơi này làm thu hút sự chú ý của Lăng Tuyết Nhi chứ.
"Một trò chơi có thể đánh đàn." Tôn Tiểu Mai bất đắc dĩ giải thích nói.
Có thể đánh đàn sao? Lăng Tuyết Nhi ấn mở cái biểu tượng trên điện thoại di động này. Một bàn phím ảo hiện ra trên màn hình điện thoại.
Thế nhưng, bàn phím chỉ có vài phím. Lăng Tuyết Nhi lắc đầu. Cái này vẫn có khoảng cách so với đàn thật, mà chỉ có thể dùng một hai ngón tay chọt tới chọt lui, sao có thể vui vẻ như mười ngón tay lướt trên dương cầm chứ?
"Chơi trò này đi, đây là trò chơi phổ biến gần đây." Ngón tay của Tôn Tiểu Mai bắt đầu hoạt động, muốn tìm một trò chơi di chuyển sự chú ý của Lăng Tuyết Nhi, nhưng đột nhiên cô cất điện thoại vào.
"Chị Tiểu Mai, hay là chúng ta đi ăn cơm đi." Lăng Tuyết Nhi muốn ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy ngày mai mới có tinh thần đi làm: "Tôi không muốn ngày mai là ngày đầu tiên đi làm mà lại đến trễ đâu, cho nên ăn cơm xong tôi phải đi ngủ sớm."
Nghỉ ngơi sao? Tôn Tiểu Mai bó tay rồi. Thành phố sống về đêm này còn chưa bắt đầu mà? Như vậy đã đi nghỉ ngơi rồi sao?
Hóa ra Lăng Tuyết Nhi không chỉ có không bị nhiễm khói lửa nhân gian mà cô còn như một người già vậy, có đồng hồ sinh học ngủ sớm, thức sớm.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Sau khi Lăng Tuyết Nhi rửa chén hai tiếng đồng hồ thì mới hiểu tại sao Tôn Tiểu Mai lại kinh ngạc chuyện đôi bàn tay chuyên đánh dương cầm lại đi rửa chén
Tay của cô, sau khi ngâm trong nước đều đã có nếp nhăn rồi, còn mang theo mùi dầu mỡ khó ngửi nữa, khiến cô có loại cảm giác mắc ói.
"Cô làm cái quái gì vậy!" Một tên đầu bếp mập mạp bước đến, hét to với Lăng Tuyết Nhi: "Rửa như vậy thì rửa nửa ngày được bao nhiêu cái hả? Còn rớt bể ba cái đĩa. Ngày đầu tiên đi làm đã biểu hiện như vậy rồi. Cô là không muốn làm sao?"
"Không phải." Lăng Tuyết Nhi biểu cảm lạnh nhạt, giọng nói ôn hòa: "Tôi sẽ cố gắng."
Tên đầu bếp mập mạp nhìn khuôn mặt vì bị dị ứng mà nổi mẩn đỏ nhưng vẫn thanh lệ đến chói mắt của Lăng Tuyết Nhi, xùy một tiếng: "Xinh đẹp thì được tích sự gì chứ?"
Sau đó hắn vừa nói vừa âm thầm cầm một chiếc đĩa sạch, đi ra ngoài: "Một cái gối thêu hoa, không dùng được... Còn không bằng đi làm người thứ ba..."
Lăng Tuyết Nhi mím môi lại, tăng nhanh tốc độ tay.
Thế nhưng sau một thời gian dài phải đứng thẳng người khiến cô cảm thấy thực sự rất khó chịu. Lăng Tuyết Nhi thẳng người lên, đấm đấm cái eo như muốn gãy ra, thở hắt một cái, sau đó cúi người tiếp tục rửa.
Chỉ chốc lát, tên đầu bếp mập mạp kia lại đi đến, cầm một cái đĩa, để trước mặt của Lăng Tuyết Nhi. Lăng Tuyết Nhi đột nhiên bị một chiếc đĩa xuất hiện áp sát vào mặt mình nên bị giật mình, nhanh chóng lui về sau.
Sơ ý một chút, trùng hợp va phải một người phụ nữ đang cầm nước sôi đi ngang qua. Nước sôi bị đυ.ng tràn ra, nóng phỏng da thịt phía sau lưng của Lăng Tuyết Nhi.
"A!" Lăng Tuyết Nhi bị nóng kêu thành tiếng.
"Làm gì vậy!" Nhân viên phục vụ không nhịn được đẩy Lăng Tuyết Nhi ra. Lăng Tuyết Nhi lại hướng về phía trước bổ nhào đến, đập vào bên cạnh bồn rửa chén
"Sao cô lại bất cẩn như vậy? Đυ.ng vào tôi thì không nói đi. Cô phải biết đây chính là nước sôi, bỏng đến da tôi đỏ hết lên rồi này. Cô còn kinh ngạc kêu la cái gì. Cô kêu cái gì hả!" Nhân viên phục vụ tức giận nói, thở phì phò kéo cánh tay của Lăng Tuyết Nhi, dữ dằn chỉ vào trán của Lăng Tuyết Nhi, nói ra: "Cô mau nói xin lỗi tôi đi!"