Không biết bây giờ Lăng Tử Thành thế nào rồi. Cô chạy trốn khỏi nhà họ Lạc, có khi nào sẽ liên lụy Lăng Tử Thành không? Chỉ mong Lạc Dật Long giữ lời hứa, không làm khó dễ Lăng gia. Lăng Tuyết Nhi lo lắng nghĩ ngợi.
Thế nhưng là, nếu như Lạc Dật Long đổi ý thì sao? Vậy cô có còn muốn quay trở về Lạc gia vì Lăng Tử Thành không? Nghĩ đến chuyện này, Lăng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy rất đau xót. Cuộc sống của cô, tại sao phải bị hai người đàn ông chi phối quyết định chứ?
"Tuyết Nhi, khách sạn kia đáng tin cậy không?" Tôn Tiểu Mai vừa ăn, vừa lo lắng: "Vẫn nên đến khách sạn có người quen của tôi đi. Lỡ như có xảy ra chuyện gì thì còn có người giúp đỡ."
Khách sạn mà ông chủ của đám vệ sĩ sắp xếp, dù sao cũng an toàn hơn một chút nhỉ? Tôn Tiểu Mai nghĩ.
"Tôi cảm thấy khách sạn kia cũng không tệ lắm, dáng vẻ của quản lý phỏng vấn cho tôi cũng rất khách sáo, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi." Lăng Tuyết Nhi trái lại an ủi Tôn Tiểu Mai.
Tôn Tiểu Mai lại tiếp tục ăn cơm, thế nhưng càng nghĩ lại càng lo lắng.
"Không thì như vậy đi. Lát nữa tôi dẫn em đi mua một chiếc điện thoại. Nếu có chuyện gì thì em có thể gọi điện thoại cho tôi. Dù sao bây giờ có tiền thì sẽ mua được điện thoại, rất rẻ." Tôn Tiểu Mai nghĩ ngợi, có nên đi tìm ông chủ của đám vệ sĩ để lấy một cái máy nghe lén, cho Lăng Tuyết Nhi đeo lên không nhỉ?
Hoặc là đưa cái trâm cài áo này cho Lăng Tuyết Nhi? Nhưng mà, chỉ là đi khách sạn rửa chén thôi, chắc họ sẽ có đồng phục làm việc, trâm ngực cũng không thể dùng được.
"Ừm, cũng được." Lăng Tuyết Nhi suy nghĩ, nói: "Vậy thì sau khi tôi có tiền lương sẽ trả lại tiền mua điện thoại cho chị."
"Không vội." Tôn Tiểu Mai cười cười.
Hi vọng, cái tên soái ca kia mau nghĩ ra cách xách Lăng Tuyết Nhi về đi. Đường đường là cô chủ, ra ngoài rửa chén dĩa gì chứ? Tôn Tiểu Mai nhìn đôi bàn tay trắng nõn của Lăng Tuyết Nhi.
"Chị không ăn sao?" Lăng Tuyết Nhi phát hiện Tôn Tiểu Mai nhìn mình, hỏi.
"Ừ, tôi no rồi." Tôn Tiểu Mai nhẹ gật đầu.
Trước đó cô ấy đã tức đến no bụng luôn rồi, bị cái tên chủ của đám vệ sĩ kia
"À." thực ra Lăng Tuyết Nhi cũng ăn không vô, không biết khi nào khẩu vị mới có thể tốt hơn một chút, nhưng cô cũng phải cố gắng thích ứng thôi.
"Chị Tiểu Mai, buổi chiều tôi muốn dùng dương cầm và giấy viết của chị. Tôi muốn thử sáng tác bài hát." Cơm nước xong xuôi, Lăng Tuyết Nhi nói với Tôn Tiểu Mai.
"A, cứ việc dùng đi. Thời gian của tôi đến rồi, chị đi dạy kèm đây. Đi đây, bye!" Tôn Tiểu Mai nhìn đồng hồ treo trên vách tường một chút, chụp lấy túi xách trên ghế salon, vội vàng ra cửa.
Lăng Tuyết Nhi ngồi vào trước dương cầm, nhắm mắt lại, tìm thử cảm giác. Sau đó, cô thử gảy vài phím trên chiếc dương cầm, cầm giấy ghi chép lạ
Loại cảm giác này thật tốt, Lăng Tuyết Nhi nghĩ, không sống vì bất cứ người nào, chỉ vì chính mình thôi.
Nếu có thể cố gắng thông qua, có một ngày mua một căn hộ cho bản thân, xây một phòng âm nhạc. Mỗi ngày, cô đều có thể ở bên trong phổ nhạc điền từ, biến sở thích này thành một phần công việc của mình, thật là tốt đẹp biết bao!
Cũng không biết, khi nào mới có thể thực hiện giấc mơ này đây.
Lăng Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó khích lệ mình, ở trong lòng tự nhủ, nhất định sẽ có ngày đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, một khúc nhạc mơ mộng lơ đãng giống như từ đầu ngón tay của cô chảy ra. Sau khi đàn xong, Lăng Tuyết Nhi nhớ lại đoạn nhạc vừa rồi, ghi chép lại.
Sau đó, chậm rãi chỉnh sửa lại, thay vào những từ phù hợp với ý cảnh, từng nét từng nét ghi nó lên giấy.
Vốn là một tờ giấy màu trắng, chậm rãi được những ký tự âm nhạc và chữ hán của cô viết tới viết lui, rồi lại viết mới, sau cùng sửa bản thảo nơi này một câu nơi đó một câu.
Lăng Tuyết Nhi nhìn một chút, chỉ sợ tờ giấy này, chỉ có mình có thể xem hiểu. Cô cười.