Ông đi được vài bước, bà Lăng lại nói: "Tất cả những vật dụng cá nhân đều đóng gói để vào vali, còn những thứ gì đã dùng rồi, ví dụ như bàn chải đánh răng, cốc uống nước... Thì thiêu hủy toàn bộ."
Thiêu hủy sao? Chắc là bà chủ lại tức giận rồi. Lẽ nào bà chủ với cô chủ cãi nhau nên bà chủ muốn đuổi cô chủ ra ngoài sao? Nhưng mà ông có nghe thấy hai người họ cãi nhau đâu nhỉ?
Cô chủ đã ở đây mười mấy năm rồi, hơn nữa đã quen được cậu chủ cưng chiều, nếu bây giờ phải ra ngoài ở thì có thể đi đâu? Ở bên ngoài liệu cô chủ có phải chịu khổ hay không?
Chú Ngô đẩy cửa phòng của Lăng Tuyết Nhi, một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên nảy ra trong đầu ông, chẳng lẽ...
Hầy, hà tất bà chủ phải làm khổ cô chủ như vậy chứ?
...
Lăng Tử Thành cũng đột nhiên cảm thấy bản thân anh có chút khổ não, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp hào quang tỏa ra bốn phía ở chính giữa đài phun nước, hai chân anh nặng như đeo chì, không thể cử động.
Đó là cô dâu trong giấc mơ của anh, xem ra bây giờ anh phải trì hoãn việc cưới cô. Anh nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết.
Lăng Tử Thành tự an ủi chính mình như vậy, sau đó chậm chạp đi về phía trung tâm đài phun nước.
Tiếng đàn của Lăng Tuyết Nhi dần dần chậm lại, tựa như đang miêu tả một bức tranh tràn đầy hạnh phúc, thư thái, mà bức tranh này cũng chính là đang khắc họa trái tim của Lăng Tuyết Nhi lúc này cho nên khóe miệng cô không tự chủ được mà lộ ra nụ cười say đắm lòng người.
Tiếng đàn và niềm hạnh phúc dào dạt trên mặt cô hòa hợp đến kỳ lạ.
Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến cả biệt thự đều chìm vào im lặng, giống như thời gian cũng phải dừng lại ở khoảnh khắc này không nỡ trôi đi.
Trái tim của Lăng Tử Thành dường như cũng tan chảy mất rồi.
Tuyết Nhi nói bản nhạc này là cô sáng tác cho anh, cô sẽ diễn tấu ở bữa tiệc sinh nhật của mình. Anh không hỏi cô bản nhạc này tên là gì, nhưng sao anh lại nghe không hiểu ý tứ cô gửi trong đây chứ?
Nghĩ đến chuyện cô cũng yêu anh, anh không tự chủ được mà bước về phía cô.
Lăng Tử Thành bước đến bên cạnh đàn dương cầm được đặt ở chính giữa đài phun nước đúng lúc nốt cuối cùng của bản nhạc kết thúc. Một lát sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt mới vang lên khắp nơi.
Thật là đẹp! Nhạc đẹp, người còn đẹp hơn! Tiếng vỗ tay như sấm dậy kéo dài mãi không dứt.
"Tử Thành." Lăng Tuyết Nhi mỉm cười rồi đứng dậy.
Bên trong đài phun nước là người đàn ông cao lớn, anh tuấn, nho nhã và người phụ nữ thì giống như tiên nữ hạ phàm, trong sáng thuần khiết, thật sự vô cùng xứng đôi.
"Sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói dịu dàng của Lăng Tử Thành vô cùng dễ nghe, trong mắt tràn đầy thâm tình, ánh mắt sáng như sao.
Lăng Tuyết Nhi cảm thấy tim mình giống như sắp nhảy ra ngoài, cô đang chờ đợi lời thoại anh sẽ nói tiếp theo.
"Bùm! Bùm!"
Pháo hoa đã được chuẩn bị từ trước được bắn lên bầu trời, chiếu sáng một khoảng lớn không gian trên đầu mọi người.
Thật ra Lăng Tử Thành còn chuẩn bị loại pháo hoa đặc biệt hơn, lúc vừa rồi anh đi xuống mới sai người thu vào.
Tuyết Nhi không được ngắm rồi.
"Sinh nhật vui vẻ." Lăng Tử Thành lặp lại, nở một nụ cười dịu dàng dưới khung cảnh lúc sáng lúc tối mà pháo hoa tạo nên.
Dự cảm có chuyện gì đó không hay của Lăng Tuyết Nhi lại xuất hiện. Vì sao anh cứ lặp lại mỗi câu này? Còn gì nữa không? Không phải là cầu hôn cô sao?
Hai người bọn họ nhìn nhau, mặc kệ pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Em yêu anh!"
Hai giọng nói phát ra cùng một lúc.
Lăng Tử Thành và Lăng Tuyết Nhi đồng thời sững sờ tại chỗ.
Cô nói cô yêu anh! Lăng Tử Thành nhíu mày, cô cảm thấy không yên lòng hay sao? Lẽ nào cô đã biết một chút gì rồi?
Trong lúc xúc động, Lăng Tuyết Nhi thốt ra ba tiếng kia, trước đó cô cũng không dự định làm vậy. Sau khi nói xong cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ và thất thố, cô nói vậy có phải sẽ làm xáo trộn sắp xếp của A Thành không? Có phải cô nóng vội quá rồi?