Chương 8
CHƯƠNG 8
Tôi giật mình quay người lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó,đôi đồng tử chạm với cái nhìn của người đối diện thì trở nên lúng túng,miệng lắp bắp.
-Chú…Chú hôm nay không đi làm ạ
Chú Dương nhíu mày nhìn tôi một lượt,sau đó lại nhìn sang Hoàng,ánh mắt dường như mang theo phần dò xét,lạnh nhạt lên tiếng.
-Hôm nay thứ 4, cháu được nghỉ buổi sáng sao
Nghe chú hỏi vậy,tôi sợ hãi không biêt trả lời sao,đôi mắt rũ xuống chẳng dám nhìn lên vì sợ,ngập ngừng nói ngắt quãng.
– Cháu…cháu xin nghỉ…cháu…hôm nay cháu gặp phải chút chuyện.
Sau khi tôi nói xong,chú im lặng không có hỏi thêm gì nữa,rất lâu sau đó mới lên tiếng đáp trả.Thật ra khoảnh khắc ấy,tôi đã hi vọng chú sẽ nói ra những lời hỏi han quan tâm tôi hơn nữa,nhưng thật tệ là mọi thứ đều đi ngược lại với những gì tôi đang mộng tưởng,căn bản chú đối với cuộc gặp mặt vô tình này thật chẳng có gì đáng để tâm.
-Ừ…chú đi trước đây.
Nghe được những lời này,tôi bất giác ngẩng đầu lên,đập vào mắt tôi chính là hình ảnh chú đang mở cửa xe cho người con gái khác,mà người ấy lại chính là chị chủ shop quần áo xinh đẹp.Nhìn lướt quá hai người bọn họ dường như rất thân thiết,có lẽ là đang cùng nhau tìm hiểu, bảo sao chú lại vội vàng như thế.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy cho đến khi nó hòa vào dòng xe cộ đông đúc,tôi vẫn chưa thể hoàn hồn thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang,cho tới khi Hoàng vỗ mạnh vào vai tôi.
-Này,bà quen ông chú ấy à,nhìn cũng là người có tiền ấy.
Tôi nhìn Hoàng,trả lời ậm ở cho qua chuyện,vì dù sao tôi cũng không muốn ai biết quá nhiều về chú,kể cả cậu ấy.
-Ừ,chú ấy là bạn của bố tôi từ khi còn đi học cấp 3,chắc cũng là con nhà giàu
-Chắc gì nữa,nhìn lướt qua cũng biết là ông chú này giàu rồi.Mà thôi,điều ấy chả liên quan gì tới tôi và cậu,lên xe đi tôi dẫn cậu đi mua quần áo,trời sắp trưa rồi.
Đưa tôi đi loanh quanh từ khu phố này sang khu phố khác,cuối cùng Hoàng cũng dừng lại một shop cũng khá là đẹp có tên là ROSE,có nghĩa là hoa hồng.Dẫn tôi vào bên trong,Hoàng nhìn chị chủ quán sau đó lôi ra chiếc điện thoại,hỏi.
-Em muốn mua bộ quần áo giống hệt như thế này,chị có không,size S nha chị.
Chị chủ quán nhìn qua hình ảnh một lượt,sau đó đáp trả.
-Còn duy nhất một bộ thôi em,nhưng mà có người đặt rồi.Bởi vì đây là hàng thiết kế số lượng có hạn cho mùa hè vừa được tung ra,nếu mua em phải đợi tuần nữa thì mới đại trà hơn.
Hoàng cau mày,trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn tôi,thở dài.
-Đành mua bộ khác thôi,chứ cái bộ kia họ không còn nữa rồi.
-Không sao,bộ nào cũng được,bình thường và vừa tiền thôi,chứ nhiều là tôi không có tiền trả cho ông đâu.
Nghe thấy tôi nói thế,Hoàng trừng mắt không hài lòng,kéo mạnh tay lôi tôi đi về phía dãy quần áo,nhìn hết cái này tới cái khác cũng chọn được bộ ưng ý,nói.
-Vào thay đi,tôi đi thanh toán tiền rồi còn về nữa,trưa đến nơi rồi.
Nhận lấy đồ từ tay của Hoàng,tôi đi vào trong phòng thay,tâm trạng chẳng biết nói sao cho phải.Đến khi đi ra,thấy cậu ấy trên tay cầm theo chiếc túi nữa,tôi cũng không để ý quá nhiều bởi vì chỉ nghĩ là cậu ấy mua quần áo cho bản thân,cho đến khi dừng xe ở ngã tư cách nhà tôi một đoạn,Hoàng đưa nó cho tôi thì tôi mới tá hỏa nhận ra bên trong đều là quần áo nữ.
-Cậu mua nhiều như thế này đến lúc tôi lấy tiền đâu ra để mà trả cho cậu.
-Trả cái gì mà trả,tôi mua cho cậu mà còn lấy lại tiền thì chẳng khác gì thằng đàn ông mặc váy.Thôi được rồi,đi về nhà đi,tôi phải về đây.
Nhìn bộ quần áo trên người,tôi chỉ biết thở dài,lúc đi mặc một bộ,lúc về mặc một bộ,đã vậy cặp sách còn không có bên người,kiểu gì mẹ cũng nghi ngờ cho mà xem.Đang định lên tiếng nhờ Hoàng giúp đỡ thì đúng lúc này chuông điện thoại cậu ấy reo lên,không biết đầu giây bên kia ai nói gì mà nét mặt của Hoàng bỗng dưng lạnh đi vài phần,sau đó chỉ đáp trả một câu “Biết rồi” rồi cúp máy.
Cất điện thoại vào túi quần,Hoàng đưa mắt nhìn tôi rồi nói.
-Tôi về trước đây,chiều tôi qua đón cậu đi học..À mà cặp sách của cậu ấy,tôi nhờ Viễn cầm rồi nên không phải lo đâu.
Nhìn Hoàng khuất bóng sau lối rẽ, tôi cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi rồi rảo bước quay người đi về,trong đầu đang suy nghĩ không biết nên giải thích cho mẹ biết sao về cái túi đồ trên tay thì bất chợt ánh mắt tôi nhìn thấy ba thằng hôm qua đang đi ở hướng ngược lại với mình,đôi chân cứ chôn tại chỗ muốn bước cũng chẳng thể.
Mà chúng nó lúc này cũng đã nhìn thấy tôi,mắt đá nhau ra hiệu,sau đó để thằng tóc đỏ tiến lại,còn hai thằng kia thì đi rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra khu nhà ổ chuột,trên tay nó còn cầm chiếc điện thoại chứa cái clip ấy dơ lên như muốn nhắc lại cho tôi nhớ trong đó có gì.
-Em gái, đi đâu về thế…mới có một đêm không gặp mà đã thấy nhớ em rồi.
Tôi lúc này mặc dù rất muốn chạy nhưng nghĩ đến cái clip kia thì chẳng đủ can đảm,chi biết giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn thằng tóc đỏ,miệng lắp bắp đe dọa,
-Mấy người muốn gì..đừng có lại gần tôi,không là tôi la lên đó.
Thằng tóc đỏ nghe thấy tôi nói vậy thì cười cười,nó đưa tay lên vuốt lấy mái tóc tổ quạ của mình,nói.
-Ô hay nhỉ,anh có làm gì em đâu mà em la,em la không những người ta không giúp mà còn bị họ nói là điên ấy…Mà này,anh thích nghe em la lắm ấy nhớ,đêm hôm qua nghe lại mà rạo rực hết cả người,có muốn ôn lại chút không.
Tôi nghe thấy thế thì cả người trở nên hoảng loạn,liên tục lắc đầu cầu xin khi nghĩ đến việc chúng nó lại muốn bắt tôi làm cái chuyện ghê tởm kia,miệng lắp bắp.
-Tôi không…bây giờ mấy người rốt cuộc muốn cái gì mới buông tha cho tôi,mới chịu xóa đi cái clip ấy.
Thằng tóc đỏ liếc nhìn xung quanh,nó lấy điếu thuốc nhàu nát từ trong túi ra đưa lên hút một hơi thật dài,sau đó hất cằm nói tiếp.
-Muốn không bị tung nó lên mạng thì đi theo tao…ngoan ngoãn nghe lời tao còn suy nghĩ lại,còn bướng với tao ấy,thì ngày nào tao cũng đến tìm mà, biết chưa hả.
Lúc này đã là mười một giờ trưa,mọi người cùng học sinh vẫn chưa tan làm và tan học lên con đường trở nên thưa thơt hơn hẳn,vẫn có mấy chiếc xe máy đi qua đi lại nhưng chẳng có ai thừa hơi mà quan tâm đến tôi và thằng tóc đỏ đang đứng trên vỉa hè này xảy ra chuyện gì.
Thấy tôi im lặng lâu như vậy thằng tóc đó liền vất điếu thuốc lá xuống dưới đường sau đó lấy chân dậm nát,nó rít giọng lên với tôi sau đó quay người đi về hướng đồng bọn của nó vừa đi.
-Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đây cô em,không nghe lời vậy thì về nhà mà đợi cái clip của mày tràn lan trên Facebook và trang web của trường mày đi.
Nhìn thấy bóng thằng tóc đỏ càng lúc càng xa,tôi sợ hãi bước theo sau nó một đoạn,nước mắt lúc này đã rơi lã chã trên mặt.Tôi ước gì bản thân đủ can đảm để mà lao xuống lòng đường cho ô tô đâm chết đi,nhưng nghĩ đến mẹ chỉ có mình tôi là con thì lại không dám.
Đi theo nó sâu vào cái khu nhà ổ chuột nơi tập trung những bọn ngáo ngơ,tôi chẳng dám ngó nghiêng xung quanh,đầu cứ cúi gằm xuống chẳng dám nhìn lên,đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của thằng tóc đỏ với đồng bọn mới sợ hãi ngẩng lên.
-Nó đây rồi,giờ làm gì với nó đây,Tiến..
Thằng tên Tiến khạc nước bọt nhổ xuống đất,nó nhìn tôi một lượt rồi nói.
-TᏂασ mẹ hỏi ngu như bò ấy,gọi nó đến đây không quất nó thì gọi đến mà ăn l…à.
Thằng còn lại nghe thấy thằng tiến nói vậy cũng chen vô,từng câu nó nói ra đều là những từ tục tĩu.
-Đúng đấy anh Tiến,con này chơi sướиɠ thật,hàng họ đâu ra đấy,chơi rồi chỉ muốn chơi nữa.
Nói xong nó nhanh tay chộp lấy ngực tôi bóp mạnh,thấy tôi sợ hãi lùi lại thì tặc lưỡi.Thằng tóc đỏ im lặng nãy giờ nhìn thấy như vậy cuối cùng cũng nên tiếng quát lớn.
-Chơi chơi chơi…chúng mày ngoài cái l..ra thi chả nghĩ được cái mẹ gì lợi nhuận hơn à.
Thằng tên Tiến nghe thấy vậy thì hỏi :” Thế mày bảo bây giờ làm gì nó”
-Đm,toàn một lũ óc lợn..( chửi đồng bọn xong nó quay sang vẫy tay gọi tôi)..Con kia,lại đây tao bảo.
Tôi lúc này mặc dù rất sợ nhưng vẫn chẳng dám làm trái lời,cúi đầu đi gần lại thằng tóc đỏ.Nó đưa tay giật lấy chiếc túi quần áo,lôi ra nhìn một lượt rồi quay sang tôi nói.
-Cũng sang chảnh phết nhỉ,mua đồ hiệu mặc cơ đấy,chỗ này nhìn sơ qua cũng phải 2-3 triệu chứ ít đéo gì đâu..(vất cho thằng Tiến,nó nói)..Cầm đấy,vẫn còn tem mác đàng hoàng,bán đi không được 10 giá thì cũng phải 9 giá.
Nhìn túi quần áo bị chúng nó cướp lấy,tôi mặc dù không muốn những cũng chẳng dám mở miệng ra đòi lại,trong lòng chỉ biết thầm xin lỗi Hoàng hàng trăm hàng nhìn lần.Cứ nghĩ như vậy thì chúng nó sẽ thả mình đi,tôi đành đánh liều lắp bắp lên tiếng.
-Cái đó…tôi về được chưa vậy
Thằng Tiến trừng mắt lên đe dọa cảnh cáo tôi vì dám xen vào cuộc nói chuyện của chúng nó,quát lớn.
-Mẹ con đĩ này,không thấy bố mày đang làm gì à mà nhảy vào họng bố..( nhìn chằm chằm tôi một vài giây nó nói tiếp)..Muốn về chứ gì,tao cho mày về nhưng một tuần sau đem 10 triệu đến đây cho tao
Tôi nghe thấy vậy thì chân tay bủn rủn,khó khăn lắm mới có thể nói thành câu.
-Tôi còn là học sinh,lấy đâu ra 10 triệu để mà đưa cho mấy người cơ chứ
Nghe thấy tôi nói vậy,thằng Tiến tát bốp vào mặt tôi một cái đau điếng,nó chửi.
-Cái ȶᏂασ mẹ mày,định lừa bố mày à.Tiền mua quần áo 2-3 triệu một lúc mày còn có,10 triệu kiểu chó gì mày chả xoay được.
Tai ù đi sau khi hấng trọn cái tát của thằng Tiến,tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nó giải thích.
-Không phải,quần áo đó không phải là tôi mua,tôi..tôi chỉ cầm hộ người ta thôi
-Bố đéo cần biết mày có tiền hay không có tiền,cũng đéo cần biết mày tìm đâu ra,bố chỉ biết 1 tuần sau phải có đủ tiền đưa cho bố,biết chưa.
-Nhưng tôi thật sự không có tiền mà..
Thằng tóc đỏ nghe vậy lại đạp mạnh vào bụng khiến tôi ngã phịch xuống nền đất bẩn thỉu,sau đó còn dận thêm vài phát nữa mới buông tha cho tôi,uy hϊếp.
-TᏂασ mẹ,không xoay đủ 10 triệu cho bố mày thì liệu hồn cái cửa hàng hoa của con mẹ mày nhớ,đừng để tao điên lên không chúng mày đéo có chốn dung thân ở cái đất quận 2 này đâu.
Nói xong chúng nó rủ nhau đi khỏi,bỏ lại tôi ngồi một mình ngồi đấy với một đống rác rưởi xung quanh ngổn ngang những chai lọ,bαo ©αo sυ thậm chí có cả những tờ giấy bạc đã dùng để hít hàng trắng.Tôi cứ ngồi vậy dưới cái thời tiết nắng gắt 36,37 độ hàng giờ đồng hồ mới cố lết cái thân mình ngồi dậy đi về,khi đi qua đám mấy đứa con gái thì vô tình nghe được chúng nó bàn tán mới biết được hóa ba ra thằng này là tay chân của thằng đại ca tên Phụng có tiếng ở đất này nên chúng nó cũng coi như có số má,có quen biết được với mấy ông tai to mặt lớn trong ngành.
Tập tễnh đi khỏi cái khu ổ chuột ấy,tôi không có đi về nhà mà hướng đi ra khu bờ sông,đầu óc càng lúc càng đau như búa bổ.Cái nắng mỗi lúc một nắng gắt hơn,tôi cứ đầu trần như vậy bước đi,trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là làm cách nào để có thể kiếm được số tiền 10 triệu để tuần sau đưa cho thằng Tiến.
Nhìn chằm chằm vào chiếc xe khách vừa lướt qua,tôi chợt nghĩ đến hay là bỏ trốn đi thật xa cái nơi này,nhưng chưa được hai giây lại lắc đầu xua đi.Cứ mông lung như vậy tôi đi ra đến bờ sông,mắt nhìn chằm chằm vào những lục lục bình trôi lênh đênh mà lòng trở nên nặng trĩu,mà chẳng hề biết bên cạnh đã xuất hiện một người,cho đến khi giọng nói ấy vang lên.
-Sao lại ra đây đứng,cháu không về nhà sao.
Tôi lắc đầu,ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt,nhỏ giọng.
-Cháu không,cháu không muốn mẹ cháu nhìn thấy cháu trong bộ dạng lúc này.Bà ấy đã khổ quá nhiều rồi,cháu..
Nói đến đây,tôi bật khóc thật lớn,cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói tiếp.Tôi lúc này thật sự muốn gục ngã.
Cả người tôi bị chú xoay lại,sau đó là giọng nói lo lắng vang lên
-Vũ,nó cho chú biết cháu gặp phải chuyện gì,sao cháu lại ra nông nỗi này.
Tôi lúc này chỉ biết lắc đầu khóc lớn hơn,vòng tay ôm chặt lấy chú mà nức nở gọi tên
-Chú..
Trước cái ôm đột ngột của tôi,chú Dương cũng không có đẩy ra,cứ để mặc cho tôi khóc trong lòng chú như vậy,cánh tay đưa lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng an ủi.
-Được rồi,có chuyện gì buồn nói cho chú nghe,chú sẽ giải quyết cho.Cứ khóc như vậy sưng hết mắt lên rồi
Tôi vẫn lắc đầu không trả lời,nước mắt rơi xuống đã làm ướt hết một mảng áo sơ mi trước ngực của chú.Tôi không biết phải nói gi,chẳng nhẽ tôi lại nói tôi bị cưỡng bức sao.Nói ra ai sẽ tin đây trong khi ở cái video ấy tôi chẳng hề bị ép buộc mà là hoàn toàn là hưởng ứng,thậm chí là rêи ɾỉ sung sướиɠ chẳng khác gì gái gọi.
Chú cứ ôm tôi đứng như vậy dưới trời nắng gắt,cho đến khi thấy tôi thút thít mới lại cất giọng.
-Được rồi,nắng vỡ đầu rồi đây này,đi vào chỗ râm kia ngồi xuống rồi kể cho chú chuyện gì xảy ra.
Nói rồi chú ôm bả vai tôi đi về phía chiếc ghế đã ngồi xuống.Thấy chú nhìn chằm chằm vào mặt mình,tôi sợ hãi quay đi,nhưng lại bị chú giữ chặt lại,chất vấn.
-Má sao lại sưng lên như thế này,ai đánh cháu
Tôi đưa tay sờ lên mặt,cảm nhận được nó sưng to hơn.Biết là không dấu được chú nên tôi đành phải nói dối.
-Cháu..cháu đánh nhau..với bạn..trong lớp
-Hôm qua cháu cũng đánh nhau,hôm nay cũng đánh nhau..Vũ,cháu 17 tuổi rồi chứ không còn phải trẻ con nữa,đừng tùy hứng nữa.Cháu định để mẹ cháu buồn sao.
Bị chú mắng,tôi cũng chỉ biết vâng dạ nhận lỗi về mình,sau đó lại im lặng.Chú thấy tôi như vậy thì thở dài,đưa tay lên lau sạch nhưng giọt nước mắt cho tôi,cất giọng khàn khàn.
-Được rồi,biết sai biết sửa..Đứng dậy đi,chú đưa cháu về còn đi học nữa
Nói rồi chú đứng dậy,tôi chỉ kịp kéo lấy vạt ống tay của chú,ngập ngừng,với bộ dạng này tôi liệu có thể đi học được hay sao.
-Cháu..chiều này cháu nghỉ.
---------