Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hạ Vũ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cuộc sống suốt 18 năm của cô đều là những ngày tháng hạnh phúc. Thế nhưng mọi thứ mà cô vẫn luôn tự hào ấy bỗng chốc liền trở nên sụp đổ, …
Xem Thêm

Chương 6
CHƯƠNG 6

-Vũ,ngẩng mặt lên trả lời mẹ…..Mẹ nói con ngẩng mặt lên,có nghe thấy không.

Tôi run run đặt bát cơm lên mặt bàn,đầu vẫn cúi xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn mẹ,nước mắt thi nhau tí tách rơi xuống ướt cả một mảng áo trước ngực.Những ngón tay bấm vào da thịt đến bật máu,thế nhưng tôi lại cảm thấy không hề đau,bởi vì nỗi đau này so với những gì tôi vừa trải qua hồi chiều có là gì đâu cơ chứ.Tôi rất muốn hét to lên với mẹ là tôi bị cưỡng bức,bị chúng nó thi nhau chà đạp,nhưng suy cho cùng tôi vẫn là hèn nhát.Tôi sợ hãi những lời đe dọa kia nên không dám nói ra cho mẹ biết bởi vi tôi sợ mẹ buồn,sợ bà vì tôi mà suy sụp,và hơn hết tôi sợ trong mắt của mẹ tôi trở thành đứa con gái hư hỏng,tôi không muốn,thật sự không muốn…Mẹ đã thật sự khổ quá nhiều rồi..

Tâm trí dội về những ảnh sεメ ghê tởm của bản thân cùng với tiếng rêи ɾỉ da^ʍ tục ,tôi hoảng sợ ra sức lắc đầu trong sợ hãi,hai tay đưa lên bịt chặt lấy tai đáp trả mẹ từng câu lặp đi lặp lại.

-Con không có…con thật sự không có…Con không có làm gì hết…Mẹ phải tin con…

Thế nhưng,mặc cho tôi tâm trí đang dần trở nên hoảng loạn,mặc cho tôi cố thuyết phục,mẹ vẫn chẳng chịu buông tha,ngược lại quát lớn hơn nữa.

-Không có,vậy con giải thích cho mẹ,mấy cái vết trên cổ con là cái gì hả..

-Con..con bị ngã..

“Chát”…Má phải hấng trọn cái tát thật mạnh,tôi loạng choạng ngã phịch xuống sàn,ánh mắt bàng hoàng nhìn mẹ đang đứng trước mặt chỉ tay vào tôi,trái tim đau đến không thở được. Mẹ đã đánh tôi,mười tám năm mẹ chưa bao giờ đánh tôi cuối cùng cũng cho tôi một cái bạt tai đau điếng,rất đau..

-Còn dám nói dối… …Tao hỏi mày,mày ngủ với thằng nào..

Tôi không biết lí do tại sao mẹ lại phát hiện ra được những dấu vết ấy mặc dù tôi đã che nó rất kĩ,tôi cũng biết trước những lời chất vấn của bà tôi chẳng thể nào che dấu được nữa nên đành lắp bắp.

-Con..Con..với..bạn..trai con…

Sau khi nghe được câu trả lời của tôi,mẹ im lặng không lên tiếng cũng như nói thêm điều gì khác.Bà đưa tay lên mặt lau đi giọt nước mắt vừa tràn xuống gò má,nhìn chú Dương đang đỡ tôi đứng dậy cất giọng khàn khàn.

-Anh về đi,em muốn nói chuyện riêng với con bé…Bữa cơm này coi như không mời được anh nữa rồi.

Chú Dương gật đầu:” KHông sao,không bữa này thì bữa khác…(Quay sang nhìn tôi,chú nói tiếp)..Vũ lên phòng đi cháu, để chú nói chuyện với mẹ”

Tôi hết nhìn mẹ,rồi lại nhìn sang chú,chẳng phải phải làm sao cho phải thì chú lại lên tiêng :” Đừng lo..Lên đi”

Thấy chú kiên quyết như vậy,tôi cũng không có làm trái lời,đôi chân chầm chậm tiến về phía cầu thang đi lên trên tầng,chỉ nghe được một câu duy nhất chú nói với mẹ :” Em thay đổi nhiều quá, Mai ạ.”

Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài nơi những ánh đèn sáng lên rực rỡ,đầu óc tôi không ngừng hiện lên những câu hỏi mông lung rằng không biết rốt cuộc chú với mẹ nói về việc gì,sao một tiếng trôi qua rồi vẫn chưa chấm dứt,liệu có phải chú muốn bù đắp cho mẹ rồi họ sẽ đến với nhau hay không.Và nếu điều ấy trở thành sự thật chú chẳng phải sẽ là ba dượng của tôi sao,đến lúc ấy tôi phải làm sao trước cái tình cảm không nên xuất hiện này đây.

Tôi cứ chìm trong suy nghĩ mông lung như vậy chẳng thể nào thoát ra được,cho đến chuông điện thoại réo rắt lọt vào tai mới giật mình bừng tỉnh cầm lên,là số của Hoàng.Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy,tôi hít một hơi thật sâu sau đó ấn nút nghe.

-Nghe đây,tối rồi ông còn gọi cho tôi có việc gì nữa thế.

Nghe tôi nói xong,bên đầu kia Hoàng bật cười rồi đáp trả :” Tôi nhớ cậu thì tôi gọi,không được à..”

-Được chứ..Tôi cũng nhớ cậu phát điên lên rồi ấy.

Tôi điều chỉnh cảm xúc, bật cười khúc khích nói nói Hoàng,bởi vì tôi biết là cậu ấy đang trêu tôi.Thế nhưng khác mọi hôm,Hoàng lúc này nghe tôi nói vậy thì im lặng không đáp trả làm tôi còn tưởng là cậu ta tắt máy rồi.Cho đến hai phút sau,Hoàng mới cất giọng,đâu đó tôi còn nghe thấy bên trong từng chữ ẩn chứa sự kìm nén.

-Ừ,tôi cũng nhớ cậu lắm..Mà cậu ăn cơm chưa.

Tôi ậm ờ :”Ừ,tôi ăn rồi..Thế còn cậu”

-Tôi vẫn chưa được ăn..Mà thôi nhé,tôi có việc bận rồi,tôi tắt máy đây.

Nói xong câu đấy Hoàng tắt máy luôn,tôi chỉ kịp ơ lên một tiếng sau đó nhìn chằn chằm vào màn hình cười khổ,miệng lẩm bẩm khó chịu.Trong đầu tôi khi ấy chỉ xuất hiện suy nghĩ chắc là cậu ấy có hẹn với bạn gái nên mới vội vã như vậy.Nhưng cho đến khi gặp Hoàng ở trường,tôi mới biết hóa ra mọi điều đều không như vậy,cậu ấy là không muốn tôi nghe thấy thông báo của của sân bay mà thôi.

Cửa phòng được mở ra phát ra tiếng kêu thật nhẹ,tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên thì chạm phải cái nhìn của mẹ,ngón tay cầm điện thoại vô thức siết chặt chiếc điện thoại khiến làn da trở nên trắng nhợt.Trước cái nhìn đầy chăm chú ấy của bà,cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại,khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng.

-Mẹ…

Mẹ tôi thở dài,bà tiến lại gần đưa tay lên má nơi bị bà đánh,hỏi tôi :” Còn đau không.”

Đôi mắt rủ xuống nhìn chằm chằm vào chiếc tai thỏ màu hồng ở đôi dép đang đi dưới chân,tôi lắc đầu :” Không đau,con…là con sai..con nên bị như vậy”

Mẹ ừ thật nhẹ,vuốt lại những lọn tóc bị rối cho tôi,sau đó nói tiếp :” Vũ,việc quan trọng nhất của con bây giờ là học,những chuyện tình cảm nam nữ tốt nhất đừng nên nghĩ tới.Mẹ nói như vậy con hiểu rồi chứ…”

-Dạ,con hiểu..

Suốt cuộc nói chuyện,mẹ luôn tỏ ra bình thường như việc hồi nãy chưa hề tồn tại, tôi đoán có lẽ chú Dương đã nói gì đó nên bà mới cố gắng kìm nén xuống cơn giận dữ muốn đánh tôi lần nữa như thế.

******** ********** ************

Hai giờ sáng, khi bóng đêm chỉ còn lại một mình, đôi mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà chẳng thể nào ngủ nổi,từng câu đe dọa của những tên cặn bã kia vẫn luôn hiện trong đầu khiến tôi nơm nớp lo sợ. Tôi trằn trọc thức như vậy cho đến 5 giờ sáng,khi mà bên ngoài những dòng xe cộ đi lại mỗi lúc một đông mới quyết định ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà mở cửa đi chạy bộ. Chí ít như vậy đầu óc tôi sẽ không phải nhớ về những điều hãi hùng ấy.

Vì vẫn chưa quen thuộc với Sài Gòn,lại sợ phải chạm mặt với đám người kia nên tôi chỉ dám chạy một đoạn ngắn tầm 2km thẳng với con đường quốc lộ.Được chừng khoảng một đoạn,bả vai bị tay ai đó đập vào một cái thật mạnh,tôi giật mình xoay người lại,ánh mắt khi ấy còn mang theo sợ hãi,cho đến khi xác định người ấy là chú mới thở hắt nhẹ nhõm,nhỏ giọng.

-Chú ạ..

Chú gật đầu nhìn tôi,sau đó cười nhẹ :” Chào cháu,tinh thần thấy ổn hơn rồi chứ”

Nghe chú nói vậy,tôi khựng người lại vài giây,cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho ổn định,sau đó liền đáp trả.

-Cháu ổn hơn rồi..(ngập ngừng một lúc,tôi lại nói tiếp)..Chuyện tối hôm qua,nếu không có chú chắc cháu đã bị mẹ đánh cho bầm dập rồi,cháu..”

Tôi chưa kịp nói xong thì đúng lúc này,từ xa vọng lại tiếng rao của bác bánh mì ba tê,chú liền quay sang tôi nói.

-Đi nào,lâu lắm rồi chú cũng chưa được ăn lại cái món “ruột” từ thời còn đi học,không biết mùi vị còn như ngày xưa không.

Thấy chú nói vậy,tôi ngạc nhiên lắm,bởi vì tôi không nghĩ tới một đại gia như chú lại có thể phóng khoáng ngồi ăn quán vỉa hè mà chẳng sợ việc để bản thân bị mất thể diện.Nói đến vấn đề tại sao tôi biết được chú là một người có tiền cũng là tình cờ khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô Hiền và chồng cô ấy về gia đình của chú.Hóa ra chú mang trong người hai dòng máu Việt-Pháp,từ năm 17 tuổi đã đi Mỹ cho đến tận hôm trước mới trở về Việt Nam,công việc nghe đâu đang làm là cố vấn tài chính cho một công ty bất động sản nổi tiếng.

Ngồi ở chiếc ghế đá nhìn chú đang đợi bánh mì từ bác bán hàng dong,khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười thật nhẹ,nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng chứ không hề gượng ép.Tôi cứ ngắm chú như vậy cho đến khi bất giác tôi nhận ra không biết từ lúc nào cảm xúc của tôi lại vì chú mà thay đổi,giống như việc chỉ cần được ở gần chú,tôi có thể đang buồn liền trở nên vui vẻ,đang thấy lạc lõng thì lại tìm được sự bình yên và an toàn.

-Của cháu đây,ăn thử một chút xem có thấy hợp khẩu vị không.

Nhận lấy chiếc bánh mì từ tay của chú,tôi dạ môt tiếng thật nhẹ sau đó đưa lên miệng cắn một miếng,mùi vị lạ lẫm khác hẳn với những quán tôi đã từng ăn qua,ngon đến mức khiến tôi phải nuốt vội sau đó thốt lên.

-Ngon lắm chú ơi,lần đầu tiên cháu ăn đó…

Trước hành động phấn khích ấy của tôi,chú chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi một cái,sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi đáp trả.

-Thì đúng rồi,mùi vị này là mùi vị riêng biệt của chú mà,ngày bằng tuổi cháu chú nghiền lắm,một ngày không ăn không chịu được luôn ấy

Tôi “à” lên một tiếng khi đã hiểu ra vấn đề,hơi nghiêng đầu sang chú,ánh mắt có chút mê mang nhìn khuôn mặt chú bị những ánh nắng chiếu vào,ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi.

-Sao cháu không nhìn thấy vợ con chú đâu,bọn họ định cư bên nước ngoài rồi ạ

Nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn của tôi,chú Dương cười thành tiếng,lắc đầu :” Chú chưa có vợ thì lấy đâu ra con..Bao nhiêu năm nay mải tập trung cho công việc chú có nào để ý đến việc ấy,đến lúc ngẩng lên thì đã 36,37 tuổi rồi.Mà cái tuổi này chưa lấy được vợ thì xác định ế luôn thôi,làm gì có ai chịu yêu một ông chú già đâu”

Tôi lắc đầu :”Ai bảo chú không có ai yêu,cháu thích….(Nói đến đây,tôi biết mình bị hớ nên chỉnh lại)..Cháu thấy chú vẫn còn đẹp trai và phong độ lắm,cháu nói thật ấy.Chú bây giờ mà muốn tim bạn gái chả cần phải đi đâu xa, chỉ cần vẫy tay một cái là đầy người đến xếp hàng ấy chứ”

Chú nhìn tôi,vẫn là nụ cười nhẹ ấy,ánh mắt hơi híp lại lóe lên những tia màu xanh lấp lánh

“-Kiểu giống mấy soái ca trong các truyện ngôn tình mà tuổi bọn cháu đang mê mẩn ấy hả.

-Đúng rồi ấy chú,ban đầu cháu đọc nhưng cháu không tin ngoài đời có người như vậy đâu,nhưng từ khi gặp chú là cháu tin thật rồi.Chú đúng là mẫu “chuẩn soái ca” mà mọi người vẫn đang tìm kiếm ấy

Tôi với chú cứ nói chuyện như vậy cho đến khi mặ trời đã lên cao mới cùng nhau ra về.Con đường dài 2km mọi người với tôi đều dài lê thê mà sao hôm nay bỗng dương ngắn đến lạ,đi loáng một cái đã thấy mình đứng trước cổng rồi.Tôi ngậm ngùi nhìn chú nói câu tạm biệt sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm táp và khoác cặp sách chuẩn bị đi học,tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn,nhưng chưa được bao lâu lại dập tắt khi tôi nhìn thấy đám con Như cũng đi vào cổng trường ngược hướng với mình.

Hai chân đứng khựng lại chẳng thể nào bước tiếp được nữa,tôi quay đầu nhìn sang hướng khác để tránh khỏi việc chạm với ánh mắt đầy giễu cợt của con Như,trái tim trong l*иg ngực đập mạnh vì sợ.Thế nhưng cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng,chúng nó không thấy tôi đi tiếp thì lại tiến lại gần,đưa tay hất mạnh vai khiến tôi loạng choạng lùi lại đằng sau,khıêυ khí©h.

-Ô,sao hôm nay im lặng thế,không đánh trả à hả CON ĐĨ.

Hai từ con đĩ khiến tôi giật mình mà quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nó,nghĩ đến việc con Như có đoạn Clip kia,tôi sợ hãi đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch chẳng còn một giọt máu.Tôi thật sự muốn chửi,muốn đánh nhưng lúc này chẳng thể làm gì được ngoài việc im lặng để cho chúng nó lăng nhục và cười cợt.

-Chậc chậc,thật là đáng thương mà,bị mấy thằng nó chơi..

-Mày im đi…( Tôi hét lớn,lúc này nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt,chân lùi lại đưa tay chỉ thẳng vào mặt chúng nó,gằn từng tiếng) ..Đừng có trọc tao điên lên,không tao gϊếŧ từng đứa đấy.

Con Trinh thấy tôi dám bật lại thì tức tối,nó đưa tay lên định tát tôi thì bị Viễn đi kịp tới giữ chặt lại,cảnh cáo.

-Em gái,thích đánh người vậy à…(liếc nhìn kẽ tay của con Trinh,Viễn nhíu mày)..Dùng dao lam cơ đấy,cũng có gan gớm nhỉ.

Sự có mặt của Viễn khiến đám con Như chẳng thể làm gì được tôi nữa nên đành ôm hận xoay người đi vào trong trường.Nhìn theo khuất bóng của chúng nó,tôi lúc này mới ngẩng lên nhìn Viễn,định nên tiếng cảm ơn nhưng nghĩ đến việc tất cả đều do hắn mà ra liền không sao mở miệng nổi,bước chân cứ như vậy đi thẳng.Chỉ là tôi chưa đi được hai bước,cánh tay đã bị Viễn kéo lại.

-Em gái,tôi giúp em giải vây mà không cảm ơn tôi à,sao phũ vậy..

Tôi dừng lại,nhìn thẳng vào mắt Viễn nói rành mạch từng từ :” Nếu tôi cảm ơn anh,anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi không”

Viễn nghe tôi nói vậy thì có chút sững sỡ,anh ta cười gượng,đôi mắt nheo lại:” Tôi gây rắc rối gì cho em hay sao mà em lại bài xích tôi đến như vậy,chúng ta học cùng trường,giúp đỡ nhau một chút cũng bị ghét bỏ à”

-Tôi không thích chính là không thích,đừng có làm phiền tôi…

Nói xong,tôi đi thẳng vào trong trường trở về lớp học,cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi cơn sợ hãi.Bây giờ đang là thời gian truy bài,cả lớp ai cũng chăm chú ôn tập để tí nữa có tiết kiểm tra,nên sự xuất hiện của tôi chẳng khiến ai thèm để ý,điều này cũng khiến tôi bớt đi phần sự sợ hãi trong lòng.Đám con Như với con Trinh cũng không có ai làm khó tôi,cô giáo cũng không hề nhắc gì đến việc cho điểm 0 vào sổ điểm nữa nên hai tiết đầu tôi cũng không gặp phải khó khăn gì.

Trống giờ ra chơi vang lên,tôi cất gọn sách vở vào cặp sách sau đó đi ra ngoài mà không hề hay biết đám con Như đi theo mình.Đi qua ngã rẽ hành lang hướng ra WC,cả người tôi bị đẩy mạnh va vào chiếc thùng đựng rác,cánh tay bị miếng nhựa cào một đường dài trên khuỷu tay đến túa máu.

Chưa kịp chống người đứng dậy,toàn thân tôi lại hấng chịu những cái đạp từ chúng nó,vết thương cũ chưa đỡ nay lại chồng thêm vết thương mới khiến tôi đau đớn chỉ biết nằm thụp xuống mà chịu đựng.Mùi rác rưởi,mùi nướ© ŧıểυ bị chúng nó hất vào người,mái tóc dài bị chúng nó cầm kéo cắt nham nhở khiến tôi lúc này trở nên thê thảm hơn bao giờ hết.Tôi ra sức lắc đầu cầu xin đến khản cổ họng nhưng chúng nó vẫn không buông tha,đám học sinh thì kéo lại mỗi lúc một đông nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào dám đi báo thầy cô giáo,trong mắt chúng nó dường như tôi đáng bị như vậy.

-Tránh ra,cút hết ra cho tao…

Tiếng hét ấy khiến cho đám con Như sợ hãi mà dừng tay lại,chúng vội vàng đứng dậy tản ra khỏi tôi,lmà tôi úc này tôi cũng chẳng còn sức để ngẩng đầu lên nhìn xem người cứu mình là ai,cho tới khi cả người được ôm vào trong l*иg ngực ấm ấy,tôi mới lờ mờ nhận ra đó là Hoàng,miệng lẩm bẩm trong tiếng nấc.

-Đúng là cậu thật rồi…

---------

Thêm Bình Luận