Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hạ Vũ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cuộc sống suốt 18 năm của cô đều là những ngày tháng hạnh phúc. Thế nhưng mọi thứ mà cô vẫn luôn tự hào ấy bỗng chốc liền trở nên sụp đổ, …
Xem Thêm

Chương 4
CHƯƠNG 4

-Mai,cửa hàng có chuyện gì mà sao mọi thứ lại đổ bể hết như thế kia,sao không báo….

Chú Dương từ bên ngoài chạy vào,giọng nói mang theo phần lo lắng gọi tên mẹ tôi,trên tay chú là hai túi quà nhãn hiệu Chanel có lẽ là quần áo hay là túi sách gì đó.Nhìn thấy bố tôi cùng bà nội đứng đấy,chú chợt khựng người lại,khuôn mặt có chút căng cứng không được tự nhiên.Nét mặt của chú lúc ấy khiến tôi cảm thấy dường như lại có một chuyện sắp tồi tệ nào đó xảy ra,và y như rằng đúng như thế,mọi chuyện bắt đầu trở nên gay gắt hơn khi chú gật đầu với bố tôi sau đó lên tiếng.

-Bác gái…

Bà nội tôi cau mày,hết nhìn chú rồi lại nhìn sang mẹ tôi,dường như bà đang tò mò mối quan hệ của hai người họ,đang định đáp trả thì mụ Qúy đứng đấy liền cất giọng the thé lên.

-Bao nhiêu nơi không đi,lại đi rúc vào đất Sài Gòn,tao biết ngay là loại mày không đơn giản mà.( khều khều tay bà nội tôi,mụ Qúy kể lể)..Mẹ,mẹ già rồi nên không nhớ chứ con thì nhớ rõ lắm,cái người này chính là cái người ngày xưa cùng anh Khang tranh giành theo đuổi con Mai ấy.Không tin mẹ cứ hỏi anh Khang là biết,có khi anh con bị cắm sừng từ lâu rồi mà vẫn ngu ngơ không biết gì.

Lời nói của mụ Qúy lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa,và đúng như thế,bà nội tôi sau khi nghe xong liền lập tức quay ngoắt sang mẹ tôi,dùng cái ánh mắt sắc như dao ấy chất vấn.

-Cái Mai,có thật như lời con Qúy nói không,mày lăng loàn với nó bao lâu rồi hả..Mày cắm sừng con trai bao lâu rồi…

Mẹ tôi lắc đầu lên tiếng giải thích,trên khuôn mặt của bà lúc này đâu đó tôi còn nhìn thấy có những giọt lệ tràn xuống,đó là uất ức nhưng vẫn cố chịu đựng.

-Mẹ,bấy nhiêu năm qua con như thế nào mẹ cũng không phải là không biết,con như thế nào,con trai mẹ như thế nào ở khu chung cư mọi người đều rõ hết.Anh Dương chỉ là người ngoài chẳng hề có liên quan đến chuyện vợ chồng con,mọi người đừng kéo người ta vào.

-Mày nói mày không có gì,thế mày giải thích đi,giải thích cho tao xem sao cậu ta sao lại biết được chỗ ở của mày,lại còn thân mật gọi tên nhau như thế.Cái loại con dâu mất nết,đã nghèo đã vô học,lại thêm tính lăng loàn,nhà tao đúng là vô phúc mới rước cái loại mày về.

Những lời giải thích của mẹ tôi lúc này đều trở nên vô nghĩa,bà nội tôi vẫn một mực quy cho mẹ tội cắm sừng chồng,càng lúc càng nói những lời thậm tệ hơn nữa.Còn về phần bố tôi,ông lúc này cũng mặc kệ việc bà tôi cùng mụ Qúy ầm ĩ,ánh mắt nhìn mẹ đã trở nên lạnh lùng xen lẫn tức giận.Nhìn thấy một màn như vậy,tôi biết bản thân mình lần nữa đặt niềm tin không đúng chỗ,bố tôi,căn bản không hề có ý định lên tiếng giải thích.Và bố cũng không hề tin tưởng mẹ.

Ngày xưa khi bố mẹ vẫn còn hạnh phúc,tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người,thậm chí tôi còn mơ ước sau này sẽ lấy được một người tốt như bố.Nhưng lúc này,nhìn bà nội vẫn kêu gào chì chiết mẹ mà bố vẫn không quan tâm,tôi tức lắm,định lên tiếng phân bua lần nữa thì chú Dương đã nhanh hơn cất lời.

-Bác gái,dường như ở đây có sự nhầm lẫn gì đó..Mai với cháu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường,thấy cô ấy gặp khó khăn thì cháu giúp đỡ.Cháu không biết gia đình ta đang gặp phải chuyện gì,nhưng nếu nguyên nhân là vì cháu mà dẫn đến cục diện như thế này,thì cháu thực sự xin lỗi.

-Ai biết được cậu với nó có ý đồ gì hay không,chẳng phải trước kia cậu cũng mê mẩn nó đến mức đánh con trai tôi chảy máu đầu đó thôi.

-Bác gái,chuyện bác nói cháu thích Mai,cháu không phủ nhận điều ấy.Nhưng đó là cháu của tuổi 16,17 chứ không phải 36,37 như bây giờ.Với cả Mai như thế nào,hàng xóm chung quanh mọi người đều biết hết,bác nói như vậy,không những cô ấy uất ức,mà bé Vũ cũng buồn theo.

Chú Dương vẫn lên tiếng giải thích,bà nội tôi trước những lời nói ấy cũng chẳng còn cớ gì chửi mẹ tôi nữa,đành ôm cục tức xuống dậm chân xoay người đi thẳng ra ngoài,theo sau là mụ Qúy vẫn lẩm bẩm tức tối.Lúc đi qua mấy thùng hoa đặt trên quầy,mụ Quý đứng lại điên cuồng hất đổ mọi thứ xuống dưới đất,bao nhiêu tâm huyết của mẹ con tôi liền đổ sông đổ bể.

Còn lại bố mẹ tôi và chú Dương đứng đó,tôi cũng biết điều đi lên trên tầng để cho bọn họ tiện nói chuyện.Tuy vậy tính tôi lại hay tò mò,nên đi được một lúc tôi liền chạy xuống nấp ở lối rẽ,nên từng câu từng chữ họ nói tôi đều nghe được.

Mẹ tôi :” Thật ngại quá,chuyện gia đình lục đυ.c lại khiến anh bị liên lụy,vợ chồng em hi vọng anh không để bụng”

Chú Dương nhìn mẹ tôi gật đầu,đáp trả “Không sao..Dù sao cũng là do anh vô ý xuất hiện không đúng lúc”

Lúc này ngoài cửa hàng có khách tới,mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài.Nhìn theo bóng dáng của bà khuất sau cánh cửa,chú Dương lúc này mới nhìn bố tôi,lên tiếng.

-Khang…cậu và Mai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..

Bố tôi rút điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa,hít một hơi thật dài thở ra những làn khói trắng,ông trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.

-Không có gì..

Sau khi nghe xong câu trả lời có cho lệ của bố tôi,chú Dương cũng không nói thêm gì nữa,có lẽ chú cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của gia đình tôi.Tôi nhìn thấy chú đẩy ghể đứng dậy đi về,bước chân cũng định trở về phòng thì vô tình nghe thấy câu nói của chú vọng lại.

-Khang..Tôi đã từng dành cả trái tim để yêu Mai,tôi chấp nhận đứng sau cô ấy nhìn hai người hạnh phúc.Nhưng cậu của bây giờ,thật sự khiến tôi thất vọng…Nếu có thể,hãy để cô ấy cùng bé Vũ có sống cuộc sống thoái mái,đừng để chuyện như hôm nay xảy ra nữa.

Nhìn theo cái bóng cao lớn của chú khuất dần,tôi chẳng biết nên vui hay buồn,đầu óc cũng chẳng biết bây giờ nghĩ gì cho phải.Hóa ra chú đối với mẹ tôi chẳng phải bạn bình thường,hóa ra chú đã từng đem lòng yêu mẹ chẳng kém gì bố.Thảo nào khi lần đầu nhìn thấy mẹ vào buổi sáng hôm ấy,chú lại có thái độ quan tâm như vậy.

Trở về phòng với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,tôi nằm phịch xuống giường,mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà màu trắng,đâu đó tâm trí lại hiện lên nụ cười cùng cái xoa đầu của chú,tâm càng trở nên rối bời.Tôi không biết cảm giác tôi dành cho chú có phải là tình yêu hay không,nhưng hiện tại một điều tôi biết,trái tim tôi đã rung động,rung động trước chú-người đã từng yêu mẹ tôi rất nhiều.Tôi phải làm sao đây..

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi thoát khỏi cơn mộng mị,tôi uể oải bật người ngồi dậy,chẳng thèm nhìn xem số đó là của ai liền ấn nút nghe,giọng ỉu xìu.

-Alo..

-Vũ à,sao nghe giọng bà buồn vậy,ai ăn hϊếp bà à..

Giọng nói quan tâm của Hoàng vang lên khiến tôi cảm động đến phát khóc,bao nhiêu uất ức tôi kìm nén liền tuôn ra như đê vỡ,tôi khóc tu tu mặc cho cậu ta an ủi vẫn không ngừng.Phải một lúc sau đó,tiếng nấc tôi nhỏ dần,lúc này Hoàng mới cất giọng.

-Ai ăn hϊếp bà à,nói tôi nghe tôi vào tôi xử nó.

Vốn dĩ chỉ nghĩ đó là một câu an ủi của Hoàng,nên tôi liền nói hết ra tất cả mọi chuyện,nói ra hết mọi thứ tôi phải chịu đựng trong thời gian chuyển vào đây,đến việc con Như ham he đòi đánh tôi đều kể hết.Chỉ là tôi không ngờ rằng,ngay đêm hôm ấy Hoàng lại thật sự vào Sài Gòn vì tôi,và cũng chính cậu ấy,sau này là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi ngã ngục.

———————

Một tiếng sau,mẹ tôi đẩy cửa phòng đi vào,nhìn đôi mắt của bà sưng đỏ vì khóc quá nhiều của bà,tôi chỉ biết gọi nhỏ bà một câu “mẹ”,sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài tập trước mắt.Tôi không biết mẹ với ba đã nói những gì,tồi cũng không biết là ông đã đi chưa cho tới khi mẹ tiến lại ôm lấy tôi,tôi mới biết giữa bọn họ rốt cuộc cũng đã ngồi lại.

-Xuống nhà ăn cơm đi con,chiều còn đi học nữa..

-Con không muốn ăn…(thấy mẹ im lặng,tôi vội sửa lại)..Con không đói.

Me tôi thở dài một hơi,bà đưa tay lên vuốt tóc tôi,nhỏ giọng.

-Vũ,mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải chứng kiến cảnh bố mẹ như vậy…Vừa nãy mẹ cùng bố con đã nói chuyện li hôn,có lẽ chỉ tuần nữa tòa sẽ gọi..Con có muốn ra Hà Nội với bố không

Tôi mím môi lắc đầu thay cho câu trả lời với mẹ,cũng chẳng hỏi thêm gì về bố nữa.Tôi không ghét ông quá nhiều,nhưng cũng không phải là đã tha thứ,không muốn về Hà Nội bởi vì tôi lúc này thật sự không muốn rời Sài Gòn,không muốn cách chú quá xa mà thôi.

Một giờ chiều,tôi lững thững đi trên vỉa hè đầy lá rụng,mũi chân thỉnh thoảng ri mạnh lên những chiếc lá khô khiến nó tạo ra những tiếng kêu sột soạt.Đôi mắt nhìn chằm chằm vào giấy gặp mặt phụ huynh cầm trên tay,tôi chẳng thèm quan tâm đến tiếng còi vẫn liên tục vang lên đằng sau,cho tới khi nghe thấy có người gọi tên mình mới bàng hoàng ngẩng lên,vì người đó không ai khác chính là chú.

-Vũ,trời nắng vậy sao không đem theo ô,lên xe đi chú đưa tới trường..

Tôi ngập ngừng :” Cháu…Cháu không sao,cũng gần tới nơi rồi chú..”

Cứ tưởng sau câu nói ấy của tôi,chú sẽ gật đầu mà phóng xe đi,nhưng mọi thứ lại ngược lại với những gì tôi nghĩ.Chú tắt máy sau đó đẩy cửa xe bước xuống,trên tay còn cầm theo chiếc ô màu tím vừa được bật tiến về phía tôi che lấy.Không còn bị ánh nắng gắt chiếu xuống, bên mũi lại thoang thoảng mùi hổ phách thơm đến dễ chịu,tôi lúc này chẳng biết nên nói gì thì bàn tay đã bị chú cầm lấy,sau đó đưa chiếc ô sang,dặn dò.

-Thời tiết Sài Gòn mưa nắng bất chợt,đi học thì nên mang theo ô,nó cũng không quá cồng kềnh đâu.

Khựng người trước cái đυ.ng chạm da thịt ấy,tôi chợt nhận ra lòng bàn tay chú rất mát,rất rộng,khồng hề có chai sạn,nó trái ngược hoàn toàn với tôi,vừa nóng vừa nhớp nháp mồ hôi.Ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối khi chú buông tay xuống,tôi thẫn thờ nhìn theo,cổ họng có chút nghẹn,tôi ước gì cái chạm ấy có thể lâu hơn chút nữa.

Thấy tôi im lặng không trả lời,chú lại lên tiếng hỏi.

-Sao vậy,cháu thấy không khỏe ở đâu à..

Trước sự quan tâm của chú,tôi trở nên lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải,chỉ có thể lắc đầu liên tục,ngập ngừng.

-Cháu không sao..

-Ừ,vậy đi học đi kẻo muộn,chú đi làm trước nhé..

Chú xoa đầu tôi mấy cái,sau đó xoay người bước xuống đường mở cửa đi phóng đi.Nhìn bánh xe từ từ lăn cách minh mỗi lúc một xa,tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại,ánh mắt vô tình nhìn xuống tờ giấy đã bị tôi vò nát,lẩm bẩm trong miệng.Chẳng biết cái việc gặp phụ huynh này phải giải quyết sao,thì bất chợt trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của chú,liệu có được hay không đây.

Đấu tranh tư tưởng một hồi,tôi cũng quyết định chạy thật nhanh đuổi theo ô tô của chú,vừa đi vừa gọi lớn, mặc bao cái nhìn soi mói của người đi đường,chỉ hi vọng chú nghe thấy mà dừng lại

-Chú Dương…Chú….Đợi cháu với..

Tôi ra sức gọi thật to mặc dù chiếc xe đã cách mình một khoảng khá xa,được một đoạn cả người phải dừng lại cúi xuống thở hổn hển vì quá mệt.Vốn cứ nghĩ rằng chú sẽ không nghe thấy nhưng thật không ngờ rằng,khi tôi nhìn lên là lúc tôi thấy chiếc xe của chú đang lùi lại gần về phía mình,khóe môi cũng vì điều ấy mà hiện lên một nụ cười.

Đỗ xịch chiếc xe lại gần bên cạnh tôi,chú Dương lần nữa lại mở cửa xe bước xuống,nhìn thấy tôi đầy mồ hôi trên mặt đôi lông mày liền cau lại,rút từ túi áo ra chiếc khăn tay màu trắng đưa cho tôi,sau cùng mới lên tiếng.

-Lau mồ hôi đi..

Tôi nhận lấy chiếc khăn lau qua loa những giọt mồ hôi trên mặt,đôi mắt lén lén nhìn chú,khó khăn lắm mới có thể cất lên lời.

-Chú…Chú có bận đi làm không…cháu muốn nhờ chú tí việc…

Chú Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ,trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu :” Không vội,đến muộn tí cũng không sao đâu..”

-Vậy…chú..

Tôi cắn môi bẽn lẽn đưa tờ giấy cho chú,đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào chú,cho đến khi chú lên tiếng mới giật mình quay lại.

-Mời phụ huynh sao…Đánh bạn,không nghe giảng…

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu,miệng ấp úng :” Cháu..Con nhỏ đó chửi mẹ cháu,cháu chỉ mới túm tóc nó,chưa…chưa..đánh..”

-Được rồi,lên xe đi…

-Chú…chú…chú đồng ý giúp cháu sao

Chú xoa đầu tôi không nói gì,tôi cũng biết ý chạy lại mở cửa xe ngồi vào,thở phào một hơi nhẹ nhõm vì tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Xe đi vào trong trường rồi dừng lại bãi đổ,chú Dương cùng tôi vừa bước xuống liền nhận được không ít cái nhìn soi mói cùng chỉ trỏ bàn tán của đám học sinh,có lẽ tò mò vì chiếc xe quá đắt tiền.Đối mặt với những điều này,chú chẳng hề quan tâm,nhìn tôi một cái rồi nói,

-Đi,dẫn chú lên phòng cô giáo..

Tôi dạ một tiếng,sau đó dẫn chú lên phòng giám hiệu nằm ở khu nhà phía Tây,vừa đi miệng vừa lẩm bẩm khó chịu.Đến tầng ba,đúng lúc nhìn thấy cô Thủy sắp giáo án vào cặp quay người lại,tôi dù không thích vẫn phải mở miệng chào,

-Cô,em dẫn chú em đến…Bố mẹ em bận nên không có ai ở nhà..

Cô Thúy gật đầu sau khi nghe tôi nói xong,nhưng đôi mắt thì vẫn nhìm chằm chằm với chú Dương không rời,một màn này càng khiến tôi thêm ghét nhiều hơn,ngón tay nơi vạt áo đã bị vò đến nhăn nhúm.

-Được rồi,cháu về lớp đi,để chú nói chuyện với cô chủ nhiệm,,

Đôi chân bước theo chú liền dừng lại,tôi ngoan ngoãn xoay người đi xuống cầu thang đi về lớp,mải chìm trong suy nghĩ cho đến khi cánh tay bị kéo lại mới bừng tỉnh,là đám con Như.

-Con kia,mày điếc à..

---------

Thêm Bình Luận