Chương 3
CHƯƠNG 3
Tôi trở về lớp với chiếc áo rộng thùng thình của Viễn,trên đường đi không tránh khỏi những cái nhìn soi mói và bàn tán.Đến đám cái Như cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét,kiểu như nó nghĩ tôi quen cái tên Viễn này từ trước rồi,những gì tôi nói với chúng nó chỉ là làm màu mà thôi.Tôi biết nó thích Viễn,tôi biết mình mặc áo của hắn là không đúng,nên định lên tiếng giải thích thì nó quay ngoắt mặt đi sang chỗ khác,đã vậy còn không quên lườm tôi một cái sắc như dao.Thôi xong,cái thái độ ấy tôi nhìn là biết ý như thế nào rồi.
Tôi bặm môi đi về chỗ của mình,lúc đi ngang qua bàn cái Trinh vì không chú ý nên bị nó ngáng chân khiến cả người ngã bịch xuống sàn đến đau điếng,sau đó là giọng mỉa mai vang lên.
-Mồm lúc nào cũng nói toàn câu thánh thiện mà thực chất tâm chẳng khác rắn rết,có khi ngủ với hàng tá thằng rồi chứ ngây thơ con mẹ gì
Sau câu nói của nó,lũ con gái trong lớp đều cười ồ lên,đứa nọ đứa kia dặm thêm câu chẳng mấy chốc tôi liền biến thành gái đĩ trong mắt tất cả.Tôi uất ức đứng bật dậy,hai tay nắm chặt lại cố kìm nén ý định muốn xông lên đánh con Trinh,nhìn nó gằn giọng.
-Sao mày ngáng chân tao…
Con Trinh cười khẩy,nó hất cằm thách thức :” Tao thích ấy,mày làm đéo gì được tao..Định đánh tao chắc…( quay sang nhìn đám con Như,nó ôm vai giả bộ run rẩy,vừa nói vừa cười)..Ôi,tao sợ quá chúng mày ơi…
Tôi mím môi,ngày còn học ở trường quốc tế ngoài Hà Nội,tôi tuy chẳng bao giờ đánh nhau hay đi bắt nạt ai nhưng ai nhìn thấy tôi cũng đều một câu chị hai câu chị,căn bản lúc ấy tôi luôn có Hoàng.Hoàng là bạn cùng lớp của tôi,bố cậu ấy làm xã hội đen nên chẳng ai dám dây vào cậu ấy hết,chúng tôi lại chơi thân với nhau nên nghiễm nhiên tôi trở thành chị Đại trong mắt tất cả.Nhắc đến Hoàng mới nhớ,tôi chuyển trường không một câu báo trước khiến cho cậu ta lục tung mọi ngóc ngách của Hà Nội,thậm chí còn nghỉ học về tận quê ngoại tôi tìm tôi,thành ra mọi chuyện mẹ con tôi tôi đang cố dấu cũng vì thế mà bị phanh phui trước những chất vấn của ông bà ngoại.
-Thấy không chúng mày,tao nói có sai đâu nên nó mới câm họng kìa..
Vốn dĩ đã định bỏ qua cho nó nhưng con Trinh thấy tôi im lặng lại càng được đà quá quắt,càng lúc càng nói tôi bằng những từ thậm tệ không ra gì,thậm chí còn lôi cả mẹ tôi ra.Động đến tôi thì tôi còn nhịn,nhưng động đến mẹ tôi,là người tôi yêu thương nhất,thì dù có chết tôi cũng liều mạng với đám này.
-Mày nói ai là gái đĩ..
Con Trinh hừ lạnh :”Tao nói con mẹ mày ấy…”
-Mày chết chắc rồi con ạ..
Tôi lao vào túm lấy tóc con Trinh giật mạnh,đúng lúc này cô Thủy bước vào lớp nên một màn như vậy đều được cô thấy hết.Cô quét mắt nhìn cái tay tôi,lại nhìn con Trinh đang nước mắt ngắn nước mắt dài khóc như mưa,hắng giọng.
-Hạ Vũ,không nghe giảng trong tiết học,giờ lại thêm việc đánh bạn,em là học sinh mới mà ý thức lại kém như vậy sao
Bị cô Thủy nói là ý thức kém,tôi lên tiếng phân bua :” Em không có tự dưng đánh bạn Trinh,là bạn ấy chửi em trước..”
-Ai đánh ai trước tôi tự có mắt nhìn thấy,em không cần phải cố gắng minh oan cho mình làm gì.Chiều nay em báo phụ huynh lên trường gặp tôi,còn không tôi sẽ đề nghị lên ban giám hiệu chuyển em sang lớp khác.
Nỗi uất ức dâng đầy khiến tôi phát khóc,tôi đưa mắt nhìn quanh lớp hi vọng hi vọng có ai đó dứng lên thanh minh giúp mình,nhưng điều ấy thật xa vời.Không có một ai,không có một ai hết,bọn họ tất cả đều muốn tôi thê thảm.
Cả buổi học tôi chẳng tiếp thu được gì vào đầu,toàn thân uể oải chỉ muốn ngủ một giấc đến khi tiếng chuông vang lên mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.Hai chân đi lững thững dưới cái nắng gay gắt,tôi nheo mắt nhìn đám con Như đang đứng đầy ở cổng trường,bên cạnh còn mấy con tóc vàng tóc đỏ khối 12.Tôi vẫn biết nó sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, chỉ là không nghĩ rằng nó nôn nóng tới mức như thế.
-Em gái,trời nắng như vậy mà không cầm ô theo,ốm ra đấy thì sao
Đó là giọng của Viễn,tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta,chiếc ô trên tay cũng được che sang tôi quá nửa.Mặc dù rất tức giận vì Viễn là nguyên nhân khiến tôi bị cô lập nhưng tôi cũng không để lộ ra ngoài quá nhiều ,bởi vì lúc này tôi còn cần anh ta đưa tôi khỏi đám con Như đang đứng ở kia.Tôi gật đầu nhỏ giọng đáp trả
-Tôi không sao,lúc sáng thấy trời âm u cứ nghĩ rằng sẽ mưa..
Viễn bật cười :” Sài Gòn chính là như vậy ấy,mưa bất chợt không báo trước..”
Tôi khựng người trước nụ cười của Viễn,nó đẹp quá,thảo nào đám nữ sinh trong trường lại mê mẩn anh ta đến vậy.Bất giác trong đầu hiện nên nụ cười của chú,nhẹ nhàng điềm tĩnh,chẳng duyên như Viễn nhưng lại khiến tôi cuốn hút vào nó chẳng muốn dứt ra.Chỉ là bây giờ chú ở đâu tôi còn không biết,thì sao có thể gặp được cơ chứ..
Thấy tôi không trả lời,Viễn cúi người nhìn xuống,rất tự nhiên đưa tay lên bẹo má tôi,trêu ghẹo.
-Sao vậy,cảm nắng anh rồi sao..
Tôi lắc đầu,ánh mắt nhìn về phía cổng không còn thấy đám con Như đứng đó,mới nhìn Viễn đáp.
-Không..Tôi về trước đây
Nói xong tôi quay người đi thẳng,đi ra đến cổng còn đứng lại ngó nghiêng một lúc,chính vì vậy liền nghe được tiếng bàn tán của mấy đứa.
-Ê mày,cứ tưởng được xem đánh nhau ai ngờ số con nhỏ này may,đúng lúc chuẩn bị đám con Như đánh thì ông Viễn xuất hiện
-Trời ơi,khổ thân..Cái con Như ấy nó bên ngoài nhìn hiền vậy thôi chứ nó thâm lắm ấy, ai tiếp cận lão Viễn là xác định luôn.Với cả nhà nó nghe đâu có dây dưa với xa hội đen,cả trường ai dám làm gì nó đâu
Tôi cười khẩy khi nghe được cuộc nói chuyện ấy,hóa ra là có dây dưa với mấy thành phần giang hồ,thảo nào cả lớp chẳng có đứa nào đứng lên bênh tôi,suy cho cùng đều là một lũ nhát chết hết.Lấy lại tinh thần,tôi rảo bước nhanh xuống đường đi về nhà,trong đầu còn đang lo sốt vó vụ mời phụ huynh.
Quãng đường từ trường về nhà tôi mất 10 phút đi bộ,nhưng vì nắng gắt nên tôi chạy nhanh thành ra chỉ 5 phút là tôi đã đứng ở đầu ngã tư rồi.Đang khom lưng xuống thở mạnh thì bác Kiên bán bánh mì gọi tôi hốt hoảng.
-Hạ Vũ,nhà con có chuyện gì đấy,thấy có tiếng cãi nhau to lắm
Tôi giật mình cảm ơn bác sau đó lao nhanh về nhà,trước cửa vẫn còn mấy người bán hàng dong đứng đó ngó nghiêng.Nhìn mọi thứ đổ nát vung vãi dưới sàn,lại thêm tiếng chửi rủa ở nhà trong,tôi càng thêm lo lắng.Đến khi nhìn thấy người xuất hiện là bố tôi,bà nội tôi cùng mụ Qúy,tôi thật sự muốn chửi thật to cái thế giới này,vô duyên vô cớ sao lại đẩy mẹ con tôi vào thảm cảnh như thế cơ chứ.
-Mày không lấy tiền của tao thì sao mày có tiền thuê cái nhà to đùng như thế này với mở cửa hàng hả..Không nói nhiều nữa,đưa tiền đây trả tao
Bà nội tôi rít lên,hai tay chống hông chửi rủa chì chiết mẹ tôi thậm tệ,đã vậy còn hét to dường như muốn để cho người bên ngoài biết được mọi chuyện đang diễn ra lúc này.Mẹ tôi thì hiền,trước sự đay nghiến ấy cũng không dám nói lại,chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.
-Mẹ,con không lấy tiền của mẹ,tiền này là tiền con dành dụm chắt chiu từ ngày lấy anh Khang cho đến giờ,bảo là để cho Hạ Vũ sau này đi lấy chồng.Vốn dĩ con sẽ không dùng đến nó nếu như vợ chồng con không đi đến cơ sự như thế này
Mụ Qúy nghe mẹ tôi nói vậy thì nhảy xồn xồn lên,chỉ thẳng tay vào mặt mẹ tôi chửi bới.
-Cái loại mày cả ngày chỉ có bán xôi dưới cổng chung cư,cả ngày còn chả kiếm nổi 100k mua đồ ăn hốc vào mồm,mày lấy tiền đâu ra mà để dành.Tiền này là tiền của anh tao đi làm mày dấm dúi bớt xén,bây giờ mẹ con tao đến đòi lại là điều đương nhiên.Phân bua cái đéo gì.
Mẹ tôi vẫn hạ thấp giọng giải thích:” Cô Qúy,cô không ở gia đình sao cô biết được tiền nong vợ chồng tôi như thế nào mà cô đã lên tiếng nói như vậy.Tôi có ăn cắp hay không thì anh Khang là người rõ nhất..(quay sang bố tôi,mẹ tôi nói )..Anh Khang,anh nói đi,ba mặt một lời cho rõ..Tôi đã dẫn Hạ Vũ đi khỏi Hà Nội rồi,cách xa mấy người rồi sao mấy người còn không buông tha cho mẹ con tôi”
Nghe mẹ nói vậy,tôi lúc này mới đưa mắt nhìn sang bố,mới có hơn hai tháng mà ông trông già đi rất nhiều,râu ria dưới cằm lúm nhúm thi nhau mọc,đôi mắt thì thâm quầng mệt mỏi,nét mặt hiện rõ sự đau thương giống như vừa trải qua chuyện gì đó khủng khϊếp.Không ai để ý đến sự xuất hiện của tôi,bọn họ vẫn tiếp tục cuộc cãi vã của ba người,vẫn là bà nội tôi với những lời cay nghiệt.
-Buông à,ȶᏂασ mẹ nếu không phải do con mất dậy kia thì con Liên cũng đéo bị sảy thai,thằng Khang cũng không mất đi con trai của mình.Mẹ con mày đúng là loại sao chổi ám nhà tao,từ lúc chúng mày xuất hiện y rằng mọi thứ lục đυ.c,đến công việc của nó cũng vì mày mà mãi không thăng tiến.
Ở trường bị bọn điên cắn,về nhà chứng cảnh cảnh cửa hàng bị phá nát tôi đã điên lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn xuống vì tôi nghe lời mẹ dặn không được mang thù với nhà nội,nhưng nhìn mẹ bị ăn hϊếp mà bố tôi vẫn đứng đó không can ngăn,tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà chạy đến bên mẹ,nhìn bà nội tôi gằn giọng.
-Bà,dù gì cháu cũng là cháu của bà,sao bà lại có thể nói ra những lời khó nghe như thế.Bà tưởng bà nói oan ức như vậy là người ngoài họ sẽ chửi bới mẹ con cháu sao,họ sẽ về phe bà mà bênh sao.Bà nhầm rồi,bà càng thế thiên hạ càng cười bà thôi..Bà tưởng việc bố cháu bỏ vợ bỏ con đi lấy cái đứa bạn thân của con mình hãnh diện lắm à..
Bị tôi nói lại,bà nội tôi á khẩu chửi không được đành quay sang bố tôi kêu than,từng lời bà nói ra đều là xúi giục bố tôi đánh hai mẹ con tôi.
-Khang,mày coi đi,coi cái đứa con ngoan ngõan của mày kìa..Nuôi nó ăn học ngần ấy năm trời để bây giờ nó quay ra nó nhảy vào họng tao ngồi…Ống trời ơi,sao ông bất công với gia đình tôi thế này…Sao lại cho cái con mất dậy này đầu thai vào nhà tôi cơ chứ
Tôi nhìn bà nội tôi ngồi bệt xuống đất kêu trời kêu đất mà càng thêm bực dọc,thậm chí nhiều lúc tôi đã nghĩ sao trên đời lại tồn tại người như vậy cơ chứ,cay nghiệt với con dâu đã đành,đây ngay cả cháu nội là tôi cũng chẳng lấy một lời yêu thương.Đúng là mẹ tôi không có công ăn việc làm đàng hoàng như bố tôi,nhưng chẳng phải người đời vẫn có câu của chồng công vợ sao,với lại vì ai mà mẹ tôi phải dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi lấy chồng cơ chứ.
-Hạ Vũ,ai cho con ăn nói hỗn láo với bà nội như vậy hả
Trước sự kêu gào của bà nội,bố tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng,nhưng không phải là để kết thúc câu chuyện để giải thoát cho hai mẹ con tôi,mà là bắt tôi phải xin lỗi.Tôi thì tính ương ngạnh từ nhỏ,nên khi bị bố quát thì càng thêm tức hơn,nếu không có mẹ tôi e rằng tôi đã một lần nữa cãi lại ông rôi.
-Hạ Vũ,con xin lỗi bà nội cho mẹ…
-Nhưng mà con không sai mà mẹ…
-Cho dù con đúng nhưng con là phận dưới,con không được phép nói với bà và cô như thế.Người hiểu không sao,người không hiểu họ lại nói mẹ không biết dạy con..Con hiểu không.
Mẹ quay sang tôi giảng giải,nhìn thấy sự thất vọng lẫn chua xót trong mắt của mẹ tôi đành bặm môi cúi đầu hướng về phía bà nội,lên tiếng mặc dù lòng không hề muốn chút nào.
-Bà,vừa nãy là cháu không đúng,bà cho cháu xin lỗi..
Bà nội tôi hừ lạnh,lườm nguýt tôi sau đó đứng dậy định bụng đi ra ngoài,thì đúng lúc này nhà chúng tôi đón một vị khách không mời mà đến,đó là chú Dương.Vốn dĩ cứ nghĩ sự có mặt của chú ít nhất cũng khiến cho ba tôi biết ý mà đưa bà nội và mụ Qúy về để tránh đi sự việc cãi vã này,nhưng không,mọi thứ lại bắt đầu tệ hơn nữa,khi mà chính chú cũng bị lôi vào cuộc.Và cũng lúc này tôi mới biết,trong khi tôi dùng trái tim non nớt lần đầu biết rung động hướng về chú,thì chú đã từng dùng cả trái tim mình hướng về mẹ tôi…
---------