Chương 22
– Vũ, con về đi, mẹ đưa con ra sân bay về Hà Nội.
Tai ong lên theo từng câu nói của mẹ, cảm giác bất an kéo đến khiến đôi chân tôi trở nên run rẩy chẳng thể nào đứng vững, cả người vô hồn ngã phịch xuống ghế sopha. Tôi không hiểu tại sao đột nhiên mẹ lại muốn tôi trở về Hà Nội, trong khi trước đó mẹ đã nói chúng tôi sẽ không quay về đó trong năm nay. Thậm chí mẹ cũng đã gọi điện báo cho ông bà ngoại rồi, vì lí do gì bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, có khi nào….
Giương ánh mắt đầy lo âu nhìn phía anh, hốc mắt tôi bỗng dưng cay xè khi phát hiện ra người đàn ông ấy im lặng đứng đó, tuy đã cố che dấu đi cảm xúc hiện tại nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt anh lúc này mang theo đầy sự thất vọng và buồn bã. Siết chặt chiếc điện thoại cầm trên tay, tôi mím môi hít một hơi thật dài, ngập ngừng cất giọng hỏi.
– Mẹ, con sao lại phải ra Hà Nội…
Đầu giây bên kia, mẹ tôi đang làm gì đó phát ra tiếng kêu soạt soạt, vài giây sau mới trả lời.
– Bố con gọi điện vào nói bà nội con dạo này hay đau lưng nhiều nên không thể đi lại thường xuyên được, muốn con về thăm bà xong ăn Tết cùng họ luôn. Ban đầu mẹ có chút ngập ngừng nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù bà ấy có ác mồm ác miệng như thế nào vẫn là ruột thịt với con nên đã đồng ý.
Sau khi nghe mẹ tôi nói xong, cổ họng tôi nghẹn ứ lại chẳng thể nói lên lời, từng câu từng chữ đã chuẩn bị trước đó đều bị nuốt trôi xuống. Tôi muốn về, nhưng là về cùng với mẹ, về khi gia đình tôi lại vui vẻ hạnh phúc như ngày xưa, chứ không phải về để nghe họ mắc nhiếc, về để chứng kiến ba tôi cùng con Liên ân cần chăm sóc nhau. Nói tôi bất hiếu cũng được, nói tôi mất dậy cũng được, tôi thật sự không muốn về một chút nào, tôi…không muốn.
Tết năm nay, tôi không còn được hưởng trọn vẹn niềm vui cùng ba mẹ như những năm trước, nhưng bù lại tôi còn có anh ở bên cho tôi cảm nhận được không khí đầm ấm theo cách khác. Anh không về Pháp vì muốn ở lại ăn Tết cùng tôi,đón giao thừa cùng tôi, một người đàn ông tốt như vậy tôi sao có thể nhẫn tâm mà để anh lại đây một mình cơ chứ, tôi sao có thể chứ.
Với tay cầm lấy chiếc điều khiển ti vi đặt trên bàn bật lên, đúng lúc kênh đó đang phát bài nhạc chúc xuân, tôi điều chỉnh âm lượng thật lớn, sau đó nói tiếp.
– Mẹ, chuyện đấy đợi con về rồi nói sau đi, con..con đang liên hoan tất niên với cá bạn..
Mẹ tôi có lẽ cũng nghe được tiếng nhạc ầm ầm lọt vào tai, nên ậm ừ.
– Được rồi, dù sao cũng là lần liên hoan đầu tiên tại trường mới, con cứ vui vẻ cùng bạn đi, mẹ sẽ đổi vé của con rời sang 10 giờ đêm.
Vâng một tiếng đáp trả mẹ rồi tắt điện thoại, tôi quay đầu nhìn anh rất lâu, đủ để thu được hết từng thay đổi trên khuôn mặt cương nghị ấy, khóe môi bặm lại có chút nhói. Lấy hết can đảm đứng dậy, tôi chạt ù lại đứng trước mặt anh, chẳng để cho anh cất lời liền đưa hai tay vòng lấy cổ anh kéo xuống mà hôn điên cuồng, hôn vụng về mặc cho răng va vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt.
Trước sự mất kiểm soát của tôi, anh không có đáp trả lại, mà từ tốn tách môi mình khỏi môi tôi, hôn nhẹ lên những giọt lệ đọng nơi khóe mắt đã ửng đỏ, giọng khàn khàn an ủi.
– Đồ ngốc, sao phải khóc…Em về quê ăn tết chứ có phải là đi luôn đâu mà khóc tu tu như đứa trẻ vậy
Tôi lắc đầu không đáp trả anh, cứ rúc trong lòng anh như vậy, mãi lúc sau mới phụng phịu.
– Em đã hứa sẽ ở đây ăn Tết cùng với anh, em không muốn về..
Vỗ nhẹ lên đầu tôi mấy cái, anh bật cười thật nhẹ, ghé sát vành tai tôi thì thầm.
– Ngoan, em cứ về Hà Nội ăn Tết đi, tôi ở đây đợi em…
Tôi biết anh cũng không muốn xa tôi, cũng muốn được bên tôi suốt thời gian nghỉ lễ này, nhưng cuối cùng trái tim vẫn bị lí trí đánh gục. Anh không muốn tôi trở thành đứa con, đứa cháu bất hiếu trong mắt những người kia, anh quan tâm chăm lo tôi như vậy, tôi sao có thể ngừng yêu anh được đây.
Đầu lưỡi lại tiếp tục đảo đi đảo lại nơi đỉnh nhỏ trước ngực anh càn quấy, tôi vụng về đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông trước mặt mà vuốt ve, đến khi cả người lần nữa bị kéo vào trong phòng ngã xuống chiếc đệm êm ái, mới bừng tỉnh nhận ra, bản thân dường như đã thành công khơi gợi du͙© vọиɠ của anh thật rồi.
– Vũ, đừng động đậy…
Tôi nhìn anh, ánh mắt lúc này phủ một tầng sương mờ, môi mấp máy muốn nói gì đó ngay lập tức lại bị môi anh phủ xuống, mãnh liệt đến muốn rút hết hơi thở. Tôi biết, lần này chúng tôi đã thật sự muốn bùng cháy cùng nhau, lần này chúng tôi đã chẳng thể đợi được nữa mà thật sự khao khát muốn chìm đắm vào nó.
Tay anh luồn xuống tìm đến nơi tôi muốn anh nhất, hơi dùng sức tách chúng ra, cả người nhổm dậy dịch xuống sau đó dừng laị nơi nhạy cảm giữa đùi non, hơi thở nóng rực phả vào khiến tôi khẩn trương. Tôi biết anh muốn làm gì, bất giác hai chân vô thức muốn khép lại nhưng chẳng thể, hốt hoảng nói năng lộn xộn.
– Chú…chú…chỗ đó…không được..
Mặc cho tôi ngăn cản, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi nơi mật tư đó, âm thanh phát ra càng lúc càng trầm thấp.
– Ngoan, đừng sợ..
Anh vừa dứt lời, nơi yếu đuối non mềm phía dưới cũng chào đón lưỡi tiến vào, di chuyển lúc nhanh lúc chậm khiến tôi chỉ biết ngửa đầu, nghiến chặt răng kìm chế không để tiếng rêи ɾỉ phát ra, hai tay vô thức ôm chặt lấy đầu anh thở hổn hển, cả người thống khổ vặn vẹo liên tục. Khoảnh khắc đó, như mộng như ảo, là thứ tuyệt vời nhất mà tôi được trải nghiệm suốt mười tám năm có mặt trên đời này.
Giây phút anh đi vào trong tôi, đầu óc tôi vẫn đang trong trạng thái mụ mị, toàn thân theo sự dẫn dắt của anh mà lên xuống, da thịt nhớp nháp dính chặt vào nhau càng khiến chúng tôi trở nên hoang dại. Anh đưa tôi lên thiên đường, đưa tôi đi qua hết cao trào này đến cao trào khác, luân động lên xuống, khít chặt lấy tôi không rời.
Tôi chẳng biết chúng tôi đã cùng nhau bao lâu, tôi chỉ biết, khi thành phố ngoài kia lên đèn, anh mới gục xuống, hoàn toàn phóng thích tất cả vào trong tôi, ôm lấy bờ vai đầy những mảng xanh tím do anh để lại, thở dốc nói.
– Vũ, tôi yêu em.. Vĩnh viễn yêu em.
Toàn thân tôi lúc ấy mệt nhoài, mí mắt nặng trĩu chẳng thể nào mở nổi, hai tay cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông, miệng cũng lẩm bẩm đáp trả trong vô thức.
– Em cũng yêu anh…Yêu anh…chú của em.
*** *** ***
Khi bản thân vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ thì một lần nữa tôi lại bị đánh thức, nhưng lần này không phải là tiếng chuông điện thoại mà chính là giọng nói của anh, cái người mà trước đó vừa cùng tôi ân ái cách đây vài tiếng.
– Vũ, dậy đi em, 9 giờ rồi…
Bị anh quấy rầy, tôi rên hừ hừ trong cổ họng, lăn lộn vẫn không thoát được, tức giận dơ chân đạp loạn xạ vào người anh, miệng lầm bầm gắt nhẹ.
– Để im cho em ngủ, mệt chết đi được
Thế nhưng, mặc cho cánh tay bị tôi cào cấu, anh vẫn không dừng động tác lại, ôm tôi ngồi dậy, giọng gấp gáp.
– Vũ, 10 giờ em phải bay rồi, em không định về Hà Nội sao.
10 giờ, sân bay, Hà Nội….Đầu óc tôi đang cố tiêu hóa hết những từ quen thuộc này, chưa đầy một phút liền tỉnh táo hẳn, vơ vội chiếc đồng hồ đặt bên cạnh giường lên trước mặt. Nhìn thấy đồng hồ đã chỉ sang 9 giờ 5 phút, tôi lao nhanh xuống đất chạy ù ra phòng khách, khoác vội chiếc cặp lên vai đi thẳng ra ngoài, không quên việc ôm lấy anh hôn mấy cái, dặn dò.
– Em về đây, em gọi taxi được rồi, đừng lo lắng…
Cũng may dưới sảnh khu chung cư của anh có rất nhiều taxi đỗ ở đó, nên tôi không quá khó khăn trong việc gọi phương tiện. Tầm 10 phút sau đấy xe cũng đỗ lại trước cửa nhà, tôi vội vàng rút đồng 200k đưa cho bác tài xế, nhưng sau đó kịp nhớ ra mình phải đến sân bay nữa, nên gấp gáp nói.
– Bác đợi cháu tí, cháu vào lấy hành lí rồi bác đưa cháu ra sân bay luôn
Bác tài xế là một người hiền lành, nên sau khi nghe tôi nói thế cũng thoải mái gật đầu ngồi chờ. Vào đến trong nhà, nhìn thấy tôi về muộn như vậy mẹ tôi tức giận lắm, nhưng có lẽ vì chuyến bay sắp bị trễ nên bà không có nói nhiều, chỉ gắt nhẹ lên vài câu cảnh cáo. Liếc nhìn chiếc vali bên cạnh bà, tôi mới tá hỏa nhận ra đồ đạc của tôi đã được bà thu gọn từ hồi chiều, từ quần áo đến mỹ phẩm, quà cáp cho mọi người đều không sót một thứ. Đặc biệt là mấy hộp thuốc chữa bệnh khớp cho người già, mẹ tôi phải nhờ con trai nhà bác Kiên đi công tác nước bên Bỉ mua về, nghe đâu cũng tốn kém rất nhiều. Mẹ tôi là thế, cho dù có bị bọn họ đối xử tệ bạc ra sao vẫn luôn không để bụng, vẫn ân cần như trước chẳng hề thay đổi. Có thay đổi chắc là tình cảm của bà dành cho bố, là không còn nữa.
Rất nhiều lần tôi thấy bà thần người suy nghĩ gì đó sau rồi mỉm cười một mình, nét mặt ửng đỏ e thẹn chẳng khác gì thiếu nữ lần đầu được nếm trải vị ngọt của tình yêu. Hoặc dạo gần đây bà trở nên chăm chút mình hơn, không có luộm thuộm tùy ý giống như ngày còn bên bố, thậm chí còn rất hay cầm điện thoại liên tục. Khi biết bà như vậy, bản thân tôi không hề xuất hiện cảm giác tức giận giống như trong suy nghĩ, còn hơn thế nữa, tôi muốn bà tìm được người khác tốt hơn bố tôi cho bà một gia đình trọn vẹn đầy niềm vui. Lúc ấy tôi không biết bà đang yêu ai nên một mực âm thầm ủng hộ, nhưng đến khi biết rồi, trong lòng lại chẳng thể nào cười nổi.
Trên đường đi đến sân bay, mẹ tôi bấm máy gọi cho bố của tôi, sau đó quay sang tôi dặn dò.
– Về ngoài đó tốt nhất con đừng có gây gổ với cô Qúy, với bà nội hay với cả vợ của ba con. Ngoan ngoãn ở đó cho mấy ngày tết trôi qua rồi lại vào đây, biết chưa. Còn về dưới nhà ông bà ngoại, nếu đi được thì con đi, không đi được thì thôi, chứ cố tình lại lớn tiếng ra vào phiền phức, mẹ không muốn vậy đâu.
Nhìn chằm chằm vào thùng quà, không thấy mẹ nhắc gi đến quà cạp cho ông bà ngoại, tôi thắc mắc.
– Mẹ, vậy còn ông bà cùng cậu mợ, mẹ không gửi quà cho họ sao
– Mẹ gửi rồi, mẹ gửi xe Nam – Bắc từ hai ngày trước rồi, mọi người cũng đã nhận hết rồi.
Một lúc sau đến sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ kéo tôi đi nhanh về phía phòng soát vé, làm thủ tục cho tôi xong xuôi cũng là lúc tiếng loa thông báo hành khách tập trung ổn định chỗ ngồi vì máy bay chuẩn bị cất cánh. Lúc ấy biết là mình sắp bị muộn nên tôi cũng không có quay lại nhìn mẹ mà chạy thật nhanh theo nhân viên hàng không, đến khi bản thân ngồi xuống chiếc ghế của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cứ nghĩ chuyến đi về Hà Nội này mọi thứ đều suôn sẻ giống như lời mẹ nói, nhưng khi về mới biết, mọi thứ thật sự chẳng hề suôn sẻ chút nào. Tôi không những phải chịu những lời công kích từ mụ Qúy, từ con Liên, từ ông bà nội, thậm chí tệ hơn nữa chuyện tôi với anh đang qua lại, cũng vì thế mà bị phanh phui theo.
Hơn hai tiếng sau đó, tôi cũng đặt chân về Hà Nội, nơi mà cách đây ba tháng tôi cùng mẹ đã trốn chạy không muốn quay về vì phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Đảo mắt nhìn con đường quen thuộc trước mắt, tôi chợt nhận ra thành phố vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là những quán vỉa hè thịt nướng, vẫn cái rét lạnh căm như muốn cắt thịt, vẫn là những tiếng rao bán bánh đúc trên con đường hắt ánh đèn vàng mờ mờ, mọi thứ bỗng chốc theo đó mà trở nên gần gũi.
– Vũ, bố ở đây…
Tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, môi mím chặt lại nhìn người đàn ông đứng bên chiếc xe máy ngoài cửa sảnh, đôi chân lưỡng lự một hồi cũng chậm rãi bước tiếp, đến khi đứng trước mặt ông, ánh mắt rơi xuống chiếc áo đã bị ướt hơn phân nửa do dính nước mưa., im lặng một hồi lâu mới cất giọng.
– Bố…sao bố đi mà không mặc áo mưa.
Tôi nhìn ông, mấy tháng không gặp nhau, ông chẳng còn phong độ sạch sẽ như ngày một nhà ba người chúng tôi còn hạnh phúc. Mái tóc luôn bóng bẩy ngày trước lúc này đã không còn nữa, thay vào đó là những sợi xơ xác điểm xuyết rất nhiều sợi bạc, khóe mắt cũng hằn sâu nhiều vết chân chim đen sạm. Mặc dù vẫn chưa hẳn đã tha thứ cho ông, nhưng nhìn ông như vậy, khóe mắt tôi bỗng trở nên cay xè chỉ muốn rơi lệ, lỗ mũi đau nhức đến khó chịu phải nhíu mày rất nhiều. Tôi rất muốn hỏi ông cuộc sống cùng công việc bây giờ như thế nào, có hạnh phúc không, có thỏa mãn không, chỉ là cuối cùng vẫn là chẳng thể nào cất giọng được.
Trước câu hỏi của tôi, ông chỉ cười xòa nói không sao, sau đó mở cốp xe ra chiếc áo mưa vẫn còn mới nguyên đưa cho tôi, nhắc nhở.
– Con mặc đi, trời mưa lạnh lắm ấy, để nước dính vào người sẽ ốm ra mất.
Ánh mắt rơi xuống chiếc túi áo tơi tên tay ông, tôi quay mặt sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa đọng lại trên mặt kính, nghẹn giọng. Tôi biết ông không mặc nó vì sợ ướt rồi tôi sẽ không mặc được, tôi biết ông đang muốn bù đắp lỗi lầm của mình với tôi, tôi biết ông muốn tôi trở về đây sinh sống. Tôi biết hết chứ, chỉ là bây giờ, tôi chẳng còn như ngày xưa nữa, đối với tôi lúc này, Hà Nội thật sự đã trở nên xa lạ, những người ấy cũng dần trở nên xa lạ.
---------