Chương 18
CHƯƠNG 18
Lời nói của mẹ làm đầu óc của tôi trở nên rối loạn, đôi chân đứng trên bậc cầu thang run rẩy gần như ngã khụy xuống, trái tim thịch lên một cái như muốn rút đi cả linh hồn. Tôi không hiểu ý mẹ tôi nói như vậy là có ý gì, tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại muốn gán ghép tôi với Hoàng, có khi nào mẹ biết chuyện của tôi với chú rồi hay không, mẹ biết tôi yêu chú rồi đúng không. Nghĩ đến cái điều ấy chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng trở nên sợ hãi, mà sợ hãi vì điều gì tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết kiểu nó giống như một điềm báo sự khởi đầu cho một kết cục đầy đau thương vậy.
Tôi cố trấn tĩnh sự rối ren cùng run rẩy trong lòng, ổn định lại nhịp thở của mình, thấy bản thân thật sự không để lộ ra sơ hở nào mới thở hắt một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn mẹ, đáp trả.
– Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, chú Dương giúp đỡ gia đình mình nhiều như vậy con quý chú ấy như người thân trong nhà cũng là sai sao.
– Hôm qua con đi tìm Dương làm gì, có thể cho mẹ biết lý do không.
Đến đây thì tôi chắc chắn người nói mẹ tôi điều này không ai khác chính là Hoàng, bởi vì chỉ có Hoàng là người biết tôi tối hôm qua vội vã đi đâu. Lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm như vậy, chúng tôi luôn tôn trọng những mối quan hệ riêng tư của cả hai, kết bạn với ai cũng không cần phải có sự đồng ý của người kia, gặp chuyện gì cũng không có kể lại với người lớn trừ những việc nghiêm trọng. Hoàng coi mẹ tôi như người mẹ thứ 2 của cậu ấy, nên việc cậu ấy lo lắng cho tôi mà kể ra chuyện này tôi mặc dù có chút không thích nhưng cũng không có tức giận ôm hận trong lòng. Nhìn chằm chằm vào cái chân bị quấn lớp vải dày sụ, tôi đáp trả lại mẹ bằng giọng nhẹ và bình thản nhất có thể, chí ít như vậy bà sẽ không tìm được sơ hở gì ở tôi.
– Mẹ, hôm qua là sinh nhật của hai đứa bé nhà chị Hạ, cái chị sáng nay đưa con về đó. Chồng chị ấy với chú Dương là anh em kết nghĩa thân thiết, nên hôm qua họ nhờ chú đến đón con, chứ không hề có chuyện gì khác. Nếu con đi chung với chú mà khiến mẹ hiểu lầm gì đó, vậy thì từ mai con sẽ không như vậy nữa
Mẹ tôi nghe thấy tôi nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa, tuy nhiên bà vẫn im lặng quan sát tôi một lúc khác lâu. Thế nhưng một phần trước sự bình tĩnh không có điểm hở của tôi, một phần nữa do con người chị Hạ chững chạc và thẳng thắn khiến người khác tin tưởng ngay từ vẻ bề ngoài khiến mẹ tôi cũng không nghĩ chị là người xấu, nên cũng đành buông xuống sự nghi ngờ vô căn cứ đó, gật đầu căn dặn.
– Được rồi, mẹ không có trách con, nhưng lần sau đi đâu con nhớ gọi điện về báo cho mẹ một tiếng là được. Tránh trường hợp như hôm qua nếu không có Hoàng nói với mẹ là con đi cùng chú Dương, mẹ đã lên phường trình báo công an rồi.
– Dạ, con biết rồi mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa.
Nói rồi tôi trở về phòng của mình, sau khi đóng cánh cửa lại toàn thân liền vô lực ngã bệt xuống sàn, trên trán những giọt mồ hôi cũng lấm tấm tí tách rơi xuống hai ba giọt trên gò má, trái tim trong l*иg ngực cũng đập bình bịch như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Có trời mới biết vừa nãy tôi đã sợ hãi như thế nào, nếu như để mẹ biết được tôi với chú đang bắt đầu mối quan hệ đó, không biết bà sẽ nghĩ sao nữa. Tôi nghĩ thật ra chúng tôi như vậy cũng chẳng có gì nghiêm trọng hay quá đáng, có chăng chỉ là khoảng cách ở tuổi tác mà thôi. Vẫn biết mẹ đâu có yêu chú, chú cũng đâu còn yêu mẹ, vả lại chú với mẹ chưa từng có bắt đầu , thế nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấp thỏm không yên.
Ngồi một lúc, điện thoại tôi réo lên từng hồi chuông réo rắt, tôi cũng chẳng buồn nhìn xem là ai gọi tới liền bắt máy luôn, đến khi nghe thấy giọng quen thuộc ở đầu giây bên kia mới biết là Hoàng.
– Vũ…cậu chuẩn bị đồ đi, tôi đến đón cậu đi học
Thấy Hoàng tỏ ra bình thường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, tôi cũng đỡ lo đi phần nào, gật đầu đáp trả.
– Được, tôi cũng đang định gọi cho cậu đây, cái chân của tôi bây giờ phải dùng nạng để đi rồi.
Nói chuyện với Hoàng một lúc, tôi cũng cố lết thân đi về phía bàn học soạn sách cho môn học ngày hôm nay, không quên lôi chiếc thẻ hôm qua chú đưa cho, nhìn thật lâu cũng quyết định nhét nó vào trong cặp mang đi. Tôi không biết trong đó có bao nhiểu, nhưng có lẽ là một con số không hề nhỏ, bởi vì hôm qua nếu tôi không nhầm chú nói số tiền ấy đủ cho tôi mua một chiếc mackbook vừa mới tung ra thị trường cách đây vài tháng, mà chiếc markbook kia cũng gần 30 triệu chứ ít gì đâu. Tôi biết chú muốn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, thế nhưng hiện tại tôi thật sự không thể tiêu nó được, điều ấy càng làm mẹ tôi nghi ngờ nhiều hơn.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung ấy, tôi lại khoác cặp đi xuống dưới nhà, lúc này mẹ tôi cũng vừa nấu đồ ăn sáng xong. Ban đầu tôi định không muốn ăn vì chẳng có tâm trạng nào hết, nhưng nhìn mẹ cặm cụi như vậy thì lại không lỡ, đành tiến về phía bàn ngồi xuống đợi.
Lúc mẹ tôi nấu xong thì Hoàng cũng tới nơi, hôm nay cậu ta không có đi con xe đạp điện như mọi hôm mà đi chiếc SH lần trước. Nhìn thấy cậu ấy, mẹ tôi nở nụ cười nhẹ, cất giọng.
– Hoàng tới đón Vũ đi học hả cháu, vào nhà đi con. À mà dì quên, con ngồi ăn sáng luôn nhé, dì nấu nhiều lắm ấy.
Hoàng ngập ngừng, thấy tôi im lặng không nói gì thì vội xua tay.
– Thôi dì ạ, con ăn rồi, với cả dạo này con đang giảm cân
Thấy Hoàng nói vậy, mẹ quay sang tôi trừng mắt đe dọa, trong khi tôi còn ngu ngơ hiểu ra chuyện gì thì đầu hấng trọn ngay mấy cái cốc đến đau điếng, sau đó là bị mắng.
– Cái con bé này, bạn đến nhà mà dùng cái thái độ ấy là sao hả…
– Con đâu có thái độ nào đâu mẹ, Hoàng giảm cân thật mà, cậu ấy dạo này béo rồi, mẹ cứ kệ cậu ấy đi.
Nói xong tôi cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn Hoàng, cặm cụi ăn nốt bánh phở trong bát, miệng lầm bầm tức tối. Xong xuôi, tôi cùng với Hoàng đi tới trường, vì đi bằng xe máy nên cũng không mất khá nhiều thời gian. Cất xe vào trong lán, Hoàng đưa tay muốn dìu tôi thì lại bị tôi từ chối, khuôn mặt cậu ấy cứng lại mất vài giây sau đó lại cười nhạt, cái nụ cười khiến tôi luôn bị ám ảnh vì nó mang theo sự chế nhạo vào cô đơn. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành đưa chiếc cặp sau vai cho Hoàng cầm, giọng hách dịch.
– Này, cầm lấy giúp tôi…Chân đã què rồi lại khoác thêm cái cặp sách rõ nặng, vai gần như muốn gãy đôi ra rồi.
Nhận lấy chiếc cặp của tôi, khuôn mặt Hoàng cũng bớt đi phần nào sự buồn bã, điều ấy khiến cảm giác tội lỗi trong tôi cũng nhẹ nhõm đi không ít. Vì sắp diễn ra kì thi sát hạch nên gần đây khối 11 chúng tôi ai cũng đi học sớm hơn, thành ra sân trường lúc này những chiếc ghế đá đều chật kín, đến một cái thừa cũng chẳng có lấy mà ngồi. Mà những cái chỗ đông như vậy thì rất hay có những câu chuyện được bàn tán, giống như lúc này, họ vẫn rôm rả kể nhau về chuyện con Như với con Trinh bị bắt hôm qua.
Tôi thì chẳng có hứng thú muốn nghe chúng nó ở trong trại giam ra sao, nên bước chân cũng cố gắng đi nhanh để lên lớp. Thế nhưng chỉ kịp đi mấy bước thì liền khựng lại vì một trong số họ có người kể vụ bố cái Như cay cú vì Phụng sẹo dứt tình đẩy con gái lão vào trong tù mà lật mặt, nên ôm hận thuê kẻ thù của hắn là đám giang hồ ngoài Hà Nội vào thanh trừ với con số lên đến gần chục tỉ. Chỉ là lão cáo già rồi nhưng Phụng sẹo còn cáo hơn, hắn dường như biết được trước lão sẽ làm vậy nhưng vẫn tỏ ra như thằng khờ, thật ra đằng sau thì lập mưu với công an tóm gọn tất cả, thế nên sự việc xảy ra không có ai bị thương hay gì hết. Duy chỉ có một người không may mắn mà bị chúng nó đâm mấy phát, người đấy chẳng ai khác chính là “ chú “ của tôi.
Nghe chúng nó kể chú bị bố con Như điên cuồng đâm ba nhát dao vào bụng, máu lênh láng đầy con đường quốc lộ, nên bị công an bắn trúng vào lưng hai viên đạn gục luôn tại chỗ, tôi chẳng thể nào kiềm chế được sự tức giận lẫn hả hê trong lòng mà phun ngay câu “ đáng đời “, khiến Hoàng đang đi bên cạnh cũng khựng người lại, tò mò hỏi.
– Cậu sao thế Vũ…
Đối diện với ánh mắt lo lắng của Hoàng, tôi lúc này mới nhận ra có lẽ gương mặt tức giận của mình khiến cho cậu ấy hoảng sợ, bèn lắc lầu cười nhẹ. Dù sao tôi vẫn không muốn để cậu ấy biết chuyện đã xảy ra với tôi, nên tốt hơn vẫn là tránh đi.
– Không sao, tôi chỉ là xúc động quá thôi.. ( biết là cậu ấy vẫn còn nghi nghi nên tôi nói tiếp ).. Nào, cậu đỡ tôi lên lớp với, chân mỏi nhừ hết cả rồi.
Buổi học sáng hôm ấy rất nhanh liền trôi đi, không có đám con Như kia nên tôi thấy bản thân khá thoải mái vì không bị làm phiền. Mấy đứa khác tôi biết chúng nó vẫn còn ghét tôi lắm nhưng bài học ngay lù lù trước mắt nên cũng chẳng đứa nào ngu mà làm càn, với cả có Hoàng nữa nên chúng nó càng e dè tôi hơn.
Năm tiết học dài đằng đẵng cũng xong, vì buổi chiều được nghỉ nên trước giờ tan tôi cũng đã nhắn tin cho chị Hạ đến trường đón, nên khi ra tới cổng đã thấy chị đứng đó chờ từ bao giờ. Hoàng có lẽ biết tôi trưa nay không về nhà nên chẳng đợi tôi lên tiếng mà dặn dò, giọng nói man mác buồn.
– Cậu nhớ về sớm đấy, nếu không dì lại lo..
Hoàng không hỏi tôi đi đâu, cũng không có to tiếng như ngày hôm qua nữa. Cách cư xử của cậu ấy lúc này chẳng còn gần gũi thái quá như trước, mà nó đúng với cương vị của một người bạn không hơn không kém. Nhìn theo cái bóng cao gầy của Hoàng cô đơn đi về phía lán xe, thậm chí còn có lúc run rẩy, tôi không kiềm chế được cảm xúc mà cất giọng.
– Hoàng, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn chứ
Đúng, tôi vẫn muốn cùng cậu ấy duy trì tình bạn này, tôi không muốn chúng tôi trở nên xa lạ, không muốn chút nào. Tôi không thể chọn lựa 1 thứ duy nhất, tôi cần cả hai, cần tình bạn, cần tình yêu. Tôi không thể buông tay chú, tôi cũng không thể coi như không quen biết với Hoàng, tôi như vậy có ích kỉ quá không.
Dưới cái nắng chang chang 38 độ của Sài Gòn, Hoàng đứng im chẳng lên tiếng cũng chẳng có ý định quay người lại, phía sau lưng chiếc áo sơ mi trắng đã ướt nhẹp hết một mảng do mồ hôi chảy thành dòng. Rất lâu sau đó, khi mà sân trường đã chẳng còn học sinh nào hết, cậu ấy mới dứt khoát bước chân đi tiếp, chỉ để lại cho tôi một câu nói duy nhất.
– Hạ Vũ, nếu sau này cậu buồn…cậu đừng khóc..bởi vì cậu còn có tôi..Tôi sẽ vẫn luôn ở bên cậu…
Câu nói nói này cứ ám ảnh theo tôi mãi về sau này, kể cả khi tôi có một gia đình hạnh phúc tôi vẫn không thể nào quên được thanh xuân năm ấy của tôi luôn có một người con trai thích mặc áo sơ mi trắng với nụ cười đẹp như ánh hào quang mặt trời bên cạnh. Cậu ấy âm thầm hi sinh vì tôi rất nhiều thứ, cậu ấy luôn bên cạnh tôi những lúc tôi ngục gã, làm chỗ dựa cho tôi để tôi đứng dậy. Cậu ấy chính là “ ngôi sao “ sáng nhất trên bầu trời đêm, thậm chí còn sáng hơn cả sao Canopus.
Nhìn theo bóng Hoàng khuất sau lối rẽ, tôi quay người lững thững bước từng bước về chỗ chị Hạ, ánh mắt đượm buồn nhìn chị, nhỏ giọng.
– Đi thôi chị…
Chi Hạ có lẽ biêt tôi không ổn nên cũng không có nói gì thêm, gật đầu đáp trả tôi sau đó lái xe đưa tôi đi đến bệnh viện. Đi được nửa đường, chị mới nói với tôi chú Dương đã tỉnh lại lúc 9 giờ sáng, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát lại một lần nữa và thông báo không có gì bất ổn, chỉ là thuốc tê đã không còn tác dụng nên chú phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Tôi nghe chị nói vậy thì buồn lắm, nhưng chẳng biết phải làm gì. Đột nhiên nhớ lại lời Việt nói sáng này hôm nay, tôi ngập ngừng quay sang hỏi chị.
– Họ không kê cho chú ấy thuốc giảm đau sao chị
– Chị cũng đã bàn bạc với bác sĩ nhưng cậu Dương cậu ấy không muốn như vậy, hai vợ chồng chị lực bất tòng tâm rồi. Em tí nữa thử khuyên lại cậu ta xem sao, biết đâu cậu ấy đổi ý lại nghe theo lời em chịu hợp tác với họ.
– Vâng chị, để tí em thử em sao
Xe đi không quá lâu, cuối cùng tôi với chị Hạ cũng có mặt tại bệnh viện. Với chiếc cặp l*иg cơm ở ghế sau, dìu tôi đi vào trong thang máy, chị nói.
– Chị với anh Dịch bây giờ phải về có chút việc vì mẹ chồng chị sắp xuống sân bay rồi. Em cứ ở với cậu Dương đến chiều nhé, rồi khi nào về thì gọi cho chị, chị bảo anh Dịch vào.
– Vâng, anh chị cứ về đi, em ở lại đây với chú được rồi.
Vừa dứt lời, thang máy dừng lại ở tầng của chú, cánh cửa mở ra tôi đã nhìn thấy anh Dịch đang đứng nghe điện thoại, không dám lên tiếng hỏi nên chỉ có thể cười nhẹ. Nhìn theo bóng dáng của bọn họ khuất dần, tôi chống nạng tiếp tục đi tiếp, cũng may phòng của chú Dương nằm cách thang máy không quá xa nên tôi cũng không phải đi lâu, nếu không với chiếc cặp l*иg trên tay tôi đi lại cũng chẳng dễ dàng gì.
Đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy tôi chú ngạc nhiên lắm, thế nhưng chưa đầy hai giây liền nhíu mày, tuy không để lộ quá nhiều nhưng tôi cũng nhận ra là chú đang lo lắng. Đặt chiếc cặp l*иg lên bàn, tôi tiến về phía thành giường ngồi xuống, thế nhưng chú vẫn không hề có ý định nói gi hết mà chỉ nhìn chằm chằm vào chân tôi. Biết là chẳng thể đánh lảng được chú nên tôi đành ngập ngừng giải thích.
– Cháu…cháu…hôm qua đi chân trần nên dẫm phải hòn đá nhọn..Chỉ hơi bị xước da tí thôi chú, cháu không sao đâu.
– Không sao mà cháu cần phải dùng đến nạng để đi hay sao…Đừng có dấu chú, hồi sáng Lâm Hạ đã nói hết cho chú biết rồi.
Bị chú vạch trần trắng trợn, tôi chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, lấy hết can đảm hơi nhích người lại gần, nhẹ nhàng đặt xuống môi chú nụ hôn giống như chuồn chuồn đạp nước, trái tim trong l*иg ngực đập bình bịch chẳng theo quy luật gì hết. Ban đầu tôi chỉ có ý định lấy lòng chú để chú nguôi giận, nhưng không nghĩ tới rằng người này lại chẳng hề để ý đến kim truyền vẫn còn cắm trên tay mà đưa lên giữ chặt lấy gáy tôi không cho thoát khỏi, hôn càng thêm cuồng dã. Nụ hôn của chú vẫn còn thoang thoảng ít hương của thuốc lá ba số, quanh mũi cũng nhàn nhạt hương xả vải trên bộ đồ bệnh nhân chú đang mặc, quyến rũ đến mê người. Chú của tôi là thế, cho dù có mặc trên người bộ quần áo nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào khiến khí chất cao ngạo ấy giảm đi chút nào.
Hôn một lúc, môi chú rời khỏi môi tôi di chuyển xuống cổ, hàm răng day day nhẹ da thịt trắng nõn khiến tôi có chút nhột, miệng không khỏi kêu lên tiếng kêu thật nhẹ. Nếu là bình thường thì nó chẳng có gì đáng chú ý, nhưng ở hoàn cảnh mờ ám lúc này, hình như thật sự không hợp chút nào.Tôi cảm nhận được hơi thở của chú phả vào da thịt tôi mỗi lúc một nóng và gấp hơn, phía trước ngực cũng bị bàn tay to lớn kia phủ lấy, mơn trớn xoa nhẹ, giọng chú khàn khàn dụ hoặc gọi tên tôi.
– Vũ..
---------