Chương 17
CHƯƠNG 17
Người đàn ông ấy nhìn thấy tôi thì giật mình, có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên không kém khi gặp lại tôi ở đây, tuy nhiên cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, hơi nhướn mi nhìn chị Hạ gật đầu đáp trả.
– Được rồi, người nhà ra ngoài đợi đi, khi nào xong tôi sẽ gọi vào.
Chị Hạ dường như cũng biết nội quy của bệnh viện là không cho phép ai không phải là bệnh nhân ở trong phòng sơ cứu, nên sau khi nghe anh ta nói cậy thì cũng gật đầu nghe theo, quay sang tôi dặn dò.
– Vũ, em ở đây để bác sĩ sơ cứu cho nhé, chị chạy về kia xem cậu Dương như thế nào, bác sĩ có gì dặn dò không..Với cả chị phải bảo anh Dịch liên hệ với người nhà cậu ấy nữa
Vỗ lên vai tôi mấy cái, chị đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng giày cao gót vang lên cộc cộc rồi cũng nhạt dần theo khoảng cách. Chỉ còn lại tôi với anh ta trong phòng, bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy từng tiếng nước chảy róc rách ở bồn rửa, cùng với những tiếng leng keng do vật dụng va chạm vào nhau.
Ánh mắt dừng lại trên tấm bảng ghi chữ bác sĩ Việt, tôi lúc này mới ngợ ra hóa ra đó là tên của anh ta, chưa kịp cất giọng đã nghe thấy anh ta nói.
– Chân cô lấm lem như vậy, trước tiên phải rửa sạch đi mới có thể sát trùng được…( đặt xô nước dưới chân tôi, Việt đứng dậy, hai tay tùy ý xỏ trong túi quần, nói tiếp )…. Cô tự mình rửa sạch chân tay đi, xong rồi thì gọi tôi.
Nói xong Việt cũng khuất sau cánh cửa, tôi không muốn quan tâm quá nhiều đến người đó nên cũng biết điều làm theo những gì anh ta dặn. Nhìn nước trong chậu chuyển sang màu đen ngòm chẳng thể nào dùng được nữa, tôi chỉ biết thở dài, cố gắng chịu đau bê về hướng nhà vệ sinh. Cũng may khu nhà vệ sinh cho bác sĩ nằm sát ngay bên cạnh phòng sát trùng nên tôi cũng không phải đi quá xa, nếu không chắc tôi cũng chẳng chịu nổi mà ngã khụy xuống rồi.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, máu mê be bét dính cóc cách trên chiếc áo màu trắng, lại thêm mặt mũi tèm lem có dính cả bụi bẩn, mái tóc thì rối tung lên như tổ quạ, đôi mắt sưng đỏ to như quả hạnh đào, tôi không nghĩ rằng bản thân mình lại bếch nhếch như thế này. Đến bây giờ thì tôi cũng nhận ra lý do vì sao Hoàng và chị Hạ, hai người đều nhìn tôi lo lắng như vậy, đến tôi còn cảm thấy mình đúng chẳng gì đứa trốn trại chút nào.
Vặn nước rửa sạch những bám bẩn trên mặt mũi chân tay, xong xuôi tôi lại cố nén cơn đau trở về phòng sơ cứu, cũng may trước khi ra ngoài tôi còn lượm được đôi dép tổ ong đặt dưới gầm giường bệnh, cho nên khi di chuyển vết thương cũng không có đau như đi chân trần
Về đến cửa, nhìn thấy Việt đứng đó nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn giận dữ, tôi không nói không được, đành hắng giọng ngập ngừng lên tiếng.
– Tôi ….tôi ra ngoài nhà vệ sinh rửa chân tay
Thấy tôi nói vậy, Việt lách người để tôi đi vào phòng, sau đó bê hộp dụng cụ ngồi xổm xuống cầm chân tôi lên xem xét một lúc, nhíu mày nói.
– Lòng bàn chân có một viên đá to bằng nửa ngón tay út đâm sâu vào tận trong thịt, tôi phải rạch vết thương rộng hơn mới gắp nó ra được.
Tôi máy móc gật đầu, Việt thấy vậy thì cũng không có nói thêm gì nữa, anh ta tiêm cho tôi một mũi gây tê rồi bắt đầu làm công việc của mình. Phải mất một lúc khá lâu sau đó, Việt cũng sát trùng xong xuôi, lúc này anh ta mới đứng dậy tiến về phía bàn làm việc viết xoẹt xoẹt vài cái trên tờ giấy, sau đó đưa cho tôi, nói tiếp.
– Đây là đơn thuốc, cô bảo người nhà sáng ngày mai xuống dưới quầy mua, sau đó uống như lời tôi dặn, chỉ khoảng tuần nữa sẽ liền thôi.
– Vậy ..vậy tôi có cần phải hạn chế đi lại không…Tại vì…tôi..tôi còn việc học ở trường nữa
– Chân phải của cô chỉ bị xây sát nhẹ nên nếu dùng nạng thì vẫn có thể đi được, còn chân trái tuyệt đối không được chạm đất, nếu không chỉ sẽ bị bục ra sẽ rất lâu khỏi.
Việt vừa nói xong, chị Hạ cũng từ ngoài đẩy cửa đi vào, thấy tôi đã được băng bó xong xuôi thì thở phào, quay sang Việt gật đầu.
– Cảm ơn bác sĩ đã sơ cứu cho con bé, viện phí hết bao nhiêu cậu cho tôi gửi.
Việt xua tay : ” Không cần ,cũng chẳng đáng là mấy, chị đưa cô bé về đi, tôi bây giờ còn đi có việc ”
Thấy Việt từ chối thẳng thừng như vậy chị Hạ cũng không nói thêm gì nữa, tiến về phía giường dìu tôi trở về phòng của chú. Lúc đi qua Việt, tôi cũng theo phép lịch sự mà chào anh ta một tiếng. Lúc ấy suy nghĩ của tôi về Việt chỉ dừng lại ở việc anh ta là một bác sĩ tận tâm, nhưng chỉ là tôi không ngờ sau này, khoảng thời gian tôi lận đận trên tận miền núi xa xôi hẻo lánh ấy, Việt cũng giúp tôi không ít.
Vì muốn chú Dương có một không gian yên tĩnh để hồi phục nên anh Dịch thuê riêng hẳn cho chú ấy một phòng riêng biệt không có chung đυ.ng với ai. Nhìn người đàn ông nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, vùng bụng mắc dù được quấn một lớp băng trắng khá dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu vẫn thấm ra, nước mắt tôi không kìm được mà tí tách rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Tiếng nấc nghẹn chẳng thể kìm lại được, tôi chỉ biết cầm chặt lấy những ngón tay sách sẽ của chú không buông, run run cất giọng
– Chú, chú tỉnh lại đi…chú đừng làm cháu sợ mà…Chú mở mắt ra nhìn cháu đi, chú…
Tôi chẳng thể dùng được từ nào diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, đau có, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Tôi không học giỏi sinh học nên không hiểu hết những gì bác sĩ nói lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi chỉ biết vết thương của chú không hề nhẹ, bị gãy xương sườn lẫn rách lá gan, nếu mấy ngày tới không xảy ra sự cố gì thì không cần phải lo lắng, tuy nhiên thời gian hồi phục phải mất đến cả tháng, thậm chí là lâu hơn.
Tôi cứ ngồi bên cạnh chú như vậy chẳng có ý định đứng dậy, thậm chí còn ngủ quên đi từ lúc nào không biết, đến khi nghe thấy tiếng ầm ầm xôn xao đi lại ngoài hành lang mới nhíu mày mở mắt. Tôi không quá ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên chiếc giường còn lại trong phòng, bởi vì ngoài vợ chồng anh Dịch thì chẳng còn ai ở trong này lúc đêm hôm qua bế tôi lên cả. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, tôi chống tay ngồi dậy đảo mắt quanh phòng bệnh một lượt, sau đó bước xuống đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau trở ra, tôi cầm theo chiếc khăn mới đã nhúng nước ấm, ngồi xuống bên cạnh chú tỉ mỉ lau từ lòng bàn tay cho đến kẽ tay, rồi đến mặt, đến chân. Lau đến đâu, nước mắt tôi lại rơi đến đó, chỉ biết bất lực đưa tay lên quệt đi quệt lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi cắn môi, đã qua 6 tiếng đồng hồ, tại sao chú vẫn không chịu tỉnh lại nhìn tôi, chú có biết tôi lo lắng cho chú nhiều như thế nào không mà cứ ngủ lâu như vậy.
Tôi tiến về phía cửa sổ hơi kém rèm rộng ra một chút, ánh mắt thu gọn toàn cảnh trước mặt vào tròng mắt. Cách một lớp kính, thành phố bên ngoài đã gần như tắt hết ánh đèn, xe cộ đi lại nườm nượp mỗi lúc một nhiều, đâu đó còn nhìn thấy bác lao công mặc bộ quần áo màu xanh quét quẹt quẹt những đám lá khô rơi đầy khắp nẻo đường thu gọn bỏ lên xe rác.
Đứng thần người như vậy một lúc, tôi mới chợt nhớ ra suốt cả đêm hôm quá tôi chưa về nhà, cũng chẳng gọi điện cho mẹ, chắc bà lo lắng lắm, có khi còn rối rít đi tìm tôi cũng nên. Nghĩ đến điều ấy, tôi tiến lại phía giường lôi chiếc điện thoại ra bật nguồn, chưa đầy một phút máy báo có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, có của mẹ, của Hoàng, và mấy số lạ khác nữa.
Đưa tay ấn nút gọi lại cho mẹ bao nhiêu lần cũng không kết nối được, tôi còn tưởng bà tắt máy, nhưng sau đó đưa lên tai nghe thì mới tá hỏa nhận ra không còn tiền, đành bất lực thở dài đặt điện thoại xuống giường. Đúng lúc này cánh cửa được đẩy ra, tôi nhìn lên thấy Việt bước vào thì có chút sững người, không nghĩ rằng bác sĩ điều trị cho chú lại là anh ta, miệng ngập ngừng mãi mới nói thành lời.
– Bác sĩ….
Việt gật đầu, tiến lại về phía máy monitor nhìn một lượt, sau đó quay sang nói với tôi.
– Nhịp tim cùng huyết áp của bệnh nhân nhìn qua vẫn ổn định, nên không cần lo lắng quá đâu. Chắc khoảng vài tiếng nữa anh ta tỉnh thôi, lúc ấy người nhà nhớ sang gọi bác sĩ đến để kiểm tra một lượt nữa nhé.
– Bác sĩ…vậy…chú…chú ấy không còn nguy hiểm gì đến tính mạng đúng không ạ
– Trước mắt thì chúng tôi chưa dám chắc chắn một điều gì hết, nhưng nếu hai ba ngày tiến triển hồi phục đều tốt thì không có vấn đề gì lo lắng nhé.
Việt nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào vết thương dưới chân tôi định nói gì đó thì chị Hạ cùng với anh Dịch bước vào nên đành chuyển sang dặn dò thêm.
– Thuốc tê sẽ rất nhanh hết lên lúc bệnh nhân tỉnh dậy sẽ rất đau, nên người nhà cũng không cần quá khẩn trương, lúc ấy chúng tôi sẽ kê cho bệnh nhân liều thuốc khác.
Chị Hạ gật đầu nghe bác sĩ Việt dặn dò,quay sang đưa tôi bộ quần áo, sau đó cất giọng.
– Vũ, hôm nay em vẫn phải đi học đúng không, thay quần áo đi rồi chị đưa tới trường
Nhận lấy túi đồ chị đưa cho, trước khi đi vào nhà vệ sinh thay nó, tôi không quên hỏi chị.
Vậy chú Dương…( nói đến đây tôi chợt nghĩ ra anh Dịch chắc sẽ túc trực trong bệnh viện nên chỉ nói vài câu)…Vậy khi nào chú tỉnh lại anh chị nhớ nhắn tin cho em yên tâm nhé, rồi tan học em sẽ băt taxi vào
– Được rồi, anh nhớ rồi, em cứ về đi
Nhận được lời hứa của anh Dịch, tôi cũng yên tâm theo chị Hạ đi xuống hầm lấy xe, sau đó trở về nhà. Bầu trời lúc này đã tỏ hơn rất nhiều, không còn màn đêm phủ xuống nên tôi cũng lơ mờ nhận ra con đường đi đến bệnh viện hóa ra đoạn ngã tư hôm qua rẽ tay phải, cũng không có loằng ngoằng nhiều lắm.
– Vũ, vết thương của em…để chị mua cho em đôi nạng đã, chứ không sao em đi được.
Chị Hạ lên tiếng phá tan đi không khí im lặng trong xe, sau đó chẳng đợi tôi trả lời chị đã tạt vào một cửa hàng chuyên bán những thiết bị đồ dùng y tế gần đó. Dặn dò tôi đôi câu, chị đẩy cửa bước xuống, từ đầu đến cuối chẳng cho tôi cơ hội phản kháng.
Ngồi trong xe nhìn chị lựa hết cái nọ sang cái kia, sau đó cuối cùng gật đầu với bác chủ quán như ưng lắm, trong lòng tôi dâng lên cảm giác biết ơn rất nhiều, xen lẫn trong đó có chút hối hận. Tuy mới quen nhau có chưa đầy hai ngày nhưng vợ chồng anh chị coi tôi như em gái, không hề có ý tạo khoảng cách, vậy mà tôi thì lại ngược lại với bọn họ, không dám nói chuyện cũng không dám tâm sự gì nhiều, nghĩ lại thấy bản thân thật đáng trách.
– Của em đây, em thấy có hợp không, không chị đổi các khác nhé.
Biết là chẳng thể từ chối, tôi đưa tay nhận lấy đôi nạng chị đưa cho, ánh mắt đỏ ửng cảm kích nhìn chị, gật đầu mấy cái, khó khăn lắm mới nói thành lời.
– Hợp mà chị, không cần phải đổi đâu… chị tốt với em như vậy, em…em thật sự rất ngại
– Ngại gì, nói thật chị quý em cực, cho dù em không có quan hệ gi với Dương, gặp em chị vẫn muốn được làm bạn với em
Tôi chẳng biết trả lời chị sao nữa ngoài vâng với dạ, mà chị dường như nhận ra tôi vẫn còn ngại ngùng nên không có nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú lái xe.. Khoảng tầm 10 phút sau đó, chị cũng đỗ xe trước cửa hàng nhà tôi, hỏi.
– Nhà em đây sao, hình như mẹ em không có nhà thì phải.
Tôi gật đầu đáp trả câu hỏi của chị, nhìn cánh cửa cuốn đóng im lim chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vã đẩy cửa xe bước xuống. Chống nạng đi về phía nhà bác Kiên, tôi gấp gáp lên tiếng.
– Bác ơi, từ sáng tới giờ bác có thấy mẹ cháu mở cửa hàng không vậy
Bác Kiên nhìn thấy tôi, kích động gắt nhẹ.
– Ôí trời ơi, cái con bé này, đi đâu cả đêm không về để cho mẹ mày đi tìm khắp nơi thế hả con. Điện thoại cũng không có gọi về báo cho gia đình một tiếng, may là có cậu trai trẻ gì đó nói mày không sao, không thì mẹ mày đã đi trình báo công an rồi.
– Cháu…cháu hôm qua bị tai nạn nên phải đi bệnh viện băng bó, bác sĩ bắt ở lại một đêm để theo dõi.
Bác Kiên thấy tôi nói vậy thì đưa mắt nhìn xuống chân tôi, thở dài.
– Mẹ mày vừa đi thôi, chắc tí nữa là về đấy, lấy ghế ngồi đi con…( liếc nhìn chị Hạ, bác Kiên quay sang tôi hỏi nhỏ )…Mày mới vào đây tốt nhất không nên giao du rộng quá, không bị chúng nó đưa vào đời thì khổ, biết chưa con.
Tôi cười trừ nhìn bác :” Bác yên tâm, cháu biết chọn bạn mà chơi mà…Chị ấy trước kia làm giảng viên trường quân đội, không phải lừa đảo hay mối giới gì đâu ạ “
– Vậy thì được…Tao coi mày như con cháu trong nhà nên dặn dò thế, mày nghe thì tốt cho mày thôi. Chứ ở cái đất Sài Gòn này, lắm tệ nạn lắm đấy.
Tôi hiểu ý bác nên cũng chỉ biết cười xòa cho bác vui. Ngồi một lúc cũng nhìn thấy mẹ tôi lững thững đi chợ về, tôi đứng dậy trả ghế bác Kiên sau đó tiến lại chỗ chị Hạ, nói.
– Chị, mẹ em về rồi, chị về với hai cháu đi kẻo bọn nhỏ lại lo.
Chị Hạ gật đầu, thế nhưng vẫn chưa có ý định đi ngay, mà chờ đến lúc mẹ tôi đi về đến cửa, cất giọng chào hỏi.
– Em chào chị…
Mẹ tôi từ trước tới nay là một người nhã nhặn và hiền lành, cho dù có khó chịu với ai đó bà cũng không bao giờ để lộ ra cho đối phương nhìn thấy. Giống như lúc này, bà vẫn bình thường đáp trả chị Hạ.
– Chào cô, tôi là mẹ của cháu Vũ…không biết cô với con bé…
Chị Hạ mỉm cười :” Em là bạn của Vũ nhà mình, em tên Lâm Hạ..
– À , ra vậy…Tôi bấy lâu nay chỉ mải lo cho cửa hàng nên cũng không có biết con bé có bao nhiêu bạn bè nữa….( mẹ tôi cười buồn, sau đó tiến lại mở cửa nói với tôi )…Vũ dẫn bạn vào nhà đi con, mẹ đi nấu đồ ăn sáng.
Nghe mẹ tôi nói vậy liền vội vàng từ chối.
– Thôi chị ạ, em có việc phải đi bây giờ luôn nên không thể nhận lời mời này của chị rồi, đành để sang dịp khác vậy…( quay sang tôi, chị nói ).. Em nhớ lời bác sĩ dặn nghe chưa, đừng có cử động chân trái không vết khâu lại bục ra đó. Chị phải về đây, có gì cứ gọi cho chị nhé.
Gật đầu chào mẹ tôi, chị Hạ lái xe vòng ngược lại con đường cũ chị vừa đưa tôi về, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc. Nhìn theo đến khi xe của chị khuất bóng, tôi cũng tập tễnh theo mẹ đi vào trong nhà, cũng may có đôi nạng chị Hạ mua cho nên tôi di chuyển cũng không có khó khăn nhiều lắm.
Trên đường từ bệnh viện trở về nhà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận cơn giận dữ từ mẹ, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ bà sẽ quát ầm và cho tôi mấy cái bạt tai, mẹ tôi chỉ lạnh nhạt nói.
– Vết thương còn đau không, nếu đau quá không chịu được thì hôm nay nghỉ một hôm, mẹ bảo Hoàng xin phép cô giáo cho
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi mẹ nhắc đến Hoàng, vì lúc nghe bác Kiên kể tôi cũng đã ngờ ngợ ra được “ cậu trai trẻ “ trong câu nói của bác chẳng ai khác chính là cậu ấy. Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi lẫn hối hận khi hôm qua đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tát cậu ấy đau như vậy, không biết Hoàng còn giận tôi không nữa. Thở một hơi thật dài, tôi lắc đầu.
– Con vẫn đi được mà mẹ, mẹ đừng lo quá. Sắp tới bọn con còn thi sát hạch nữa, nên hạn chế nghỉ học vẫn là tốt hơn.
– Ừ, để mẹ gọi cho Hoàng đến đón con đi học…( ngừng lại một lúc, mẹ tôi nói tiếp )… Hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, thằng Hoàng cũng là đứa nhỏ tốt, mẹ cũng không có cấm hai đứa qua lại, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học là được.
– Mẹ nói cái gì cơ, con với Hoàng quen nhau hồi nào.
Mẹ tôi thở dài, tiến lại bàn bếp sắp xếp đĩa ngũ quả, nói nhẹ bẫng.
– .Vũ, mẹ không khuyến khích con yêu đương ở lứa tuổi này, nhưng những gì Hoàng làm vì con mẹ đều biết hết, mẹ thấy Hoàng hợp với con hơn.
– Mẹ, con với Hoàng chỉ là bạn thôi, chuyện hôm qua tụi con có chút hiểu lầm nhỉ, tí đến lớp con sẽ làm lành với cậu ấy…Với cả, con với Hoàng không có hợp đâu, mẹ đừng có gán ghép nữa.
Nói rồi tôi tiếp tục bước lên từng bậc thang đi lên phòng, thế nhưng chưa được ba bước đã nghe thấy tiếng mẹ đặt mạnh con dao xuống mặt bàn, tra hỏi
– Vậy con hợp với ai, với “ chú “ Dương của con, đúng không Vũ.
---------