Chương 12
CHƯƠNG 12
Ánh nắng cũng đã tắt hẳn lùi về phía chân trời, bóng tối dần dần phủ xuống thế nhưng chú vẫn cứ ôm tôi như vậy chẳng có ý định buông ra, cũng chẳng hề lên tiếng cho đến khi điện thoại của tôi lần nữa vang lên tiếng chuông réo rắt mới cất giọng trần khàn.
– Cháu nghe điện thoại đi, có khi là mẹ cháu gọi đó.
Tôi mím môi gật đầu, cũng nghĩ giống như chú có lẽ là vì mẹ thấy tôi mãi chưa về nên lo lắng. Nhưng khi lôi điện thoại ra, nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên đó, toàn thân tôi trở nên run bần bật, ánh mắt ngẩng lên nhìn chú mang theo sự sợ hãi, khó khăn lắm mới có thể cất giọng.
– Chú…là chúng nó gọi…cháu…
Chú nhìn tôi rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến, đôi lông mày cau lại kìm nén sự tức giận, mất một vài giây sau đó mới ôm lấy bả vai tôi, cất giọng trấn an.
– Đừng sợ, có chú ở đây, chú sẽ giải quyết việc này…Cháu nghe điện thoại đi, nói với chúng 8 giờ tối nay cháu sẽ mang tiền đến đó.
Nghe được câu nói này của chú, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của chú nơi vành tai, tôi bất giác cảm thấy an toàn đến lạ, chí ít chẳng còn thấy sợ hãi. Hít một hơi thật dài, tôi ấn nút nghe, sau đó bật loa ngoài lên, cất giọng.
– Tôi nghe…
Đầu giây bên kia, thằng Tiến nghe thấy tôi trả lời thì quát.
– Đm con đĩ, bây giờ sáu rưỡi rồi, mày đã kiếm được tiền chưa.
Sau câu nói của thằng Tiến, bả vai tôi bị siết đến đau nhói, tôi ngước lên nhìn chú, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền ấy của chú, trái tim đập trong l*иg ngực đau đến khó chịu. Cố kìm nén cơn nghẹn nơi cổ họng, tôi đáp trả chúng nó.
-Tôi…hiện tại thì chưa, nhưng tám giờ nhất định tôi sẽ mang tiền đến cho các anh
-Đm, mày nhớ lời mày nói đấy con ranh con, 8 giờ mà không mang tiền đến thì mày biết hậu quả rồi đấy. Đm cũng đừng có nuôi cái ý định chơi khăm tao đi báo công an, bố nói cho mày biết, cả cái đất này bố mày chẳng sợ bố con thằng nào hết, nên biết điều mà ngoan ngoãn cho tao. Nếu không ấy, bố cho cả xã hội biết mày đĩ thõa rêи ɾỉ như thế nào khi một lúc bị ba thằng bọn tao chơi…
Nó nói xong,một vài giây sau, bên đầu kia vang lên những cuộc hội thoại và tiếng bành bạch va chạm rất rõ, và rồi tôi nhận ra đó là tiếng của tôi.
-Thích không, nói cho tao biết mày thích không, thích không hả…
– Tôi thích…tôi ..có….nữa…đi, đừng dừng lại….
-Đm, thằng Lập, nhét cái của mày vào mồm nó để nó câm họng lại, càng rêи ɾỉ bố mày càng đéo chịu được…
Cả người tôi vô hồn ngã phịch xuống bãi đất đầy bụi bẩn, chiếc điện thoại theo đó cũng rơi theo bung hết cả pin lẫn sim ra ngoài , trong đầu lúc này chỉ toàn là những lời da^ʍ tục của tôi cầu xin bọn nó làm mình khi đoạn video ấy phát lên. Tôi điên cuồng hét lớn cào những ngón tay của mình xuống mặt đất bẩn thỉu, điên cuồng cào lên da thịt của chú khi chú ôm lấy tôi, thậm chí còn kéo rách chiếc áo sơ mi của chú, kích động gào lên đến khản giọng.
-Không…không phải tôi…tôi không có như thế..không phải…..aaaaaa…Không phải
-Vũ..đừng như vậy, cháu bình tĩnh lại đi…
Nghe thấy giọng quen thuộc mà tôi ngày đêm say mê vang lên bên cạnh, hai tay tôi nắm chặt lấy vạt áo của chú, lắc đầu liên tục trong tiếng khóc.
-Chú…cháu không có…chắc chắn đó không phải là cháu…chúng lừa cháu..cháu không phải….Là chúng lừa cháu đúng không chú
Vòng tay chú càng siết chặt tôi hơn, an ủi :” Đúng, đó không phải là cháu, không phải cháu đâu. Đừng nghĩ nữa, chú đưa cháu về nhé…VŨ “
Tôi lúc này như người điên chẳng thể kiểm soát được hành động của mình, nghe được những lời quan tâm kia thì dãy dụa thoát khỏi cái ôm của chú, gắt lớn.
-Chú nói dối…kia chính là giọng nói của cháu…Là cháu….Cháu biết chú cũng ghê tởm cháu bẩn thỉu, chú cũng khinh thường cháu nhơ nhớp, chú cũng ghét bỏ cháu như chúng nó.
-Vũ…cháu bình tĩnh lại đi, chú không hề có ý đó, không hề…Trong mắt chú cháu vẫn là cô bé ngoan ngoãn nhất, xinh đẹp nhất, chú nói thật đó.
Tôi ngước lên nhìn chú lắc đầu liên tục, miệng vẫn hét lớn đến khản đặc cả cổ họng, nước mắt thì tèm lem.
-Chú có…chắc chắn là chú có…chú sao phải nói dối cháu chứ…Chú sao phải an ủi cháu làm gì cơ chứ…
-Vũ…
Tôi chỉ nghe thấy chú gọi tôi như vậy, sau đó đôi môi liền bị chú gắt gao chiếm lấy, ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó càng lúc càng mãnh liệt. Đôi mắt tôi lúc này chỉ biết mở lớn nhìn khuôn mặt nam tính ấy kề sát với mình, tay chân cứng đờ chẳng thể nào nhấc nổi, chú đang hôn tôi.
Tôi thừa nhận tôi yêu chú, tôi thừa nhận bản thân thích được gần chú mỗi ngày, nhưng việc được chú đáp trả thì tôi lại chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi nhút nhát muốn nói ra cho chú tình cảm của mình, nhưng nghĩ đến việc chú đã từng yêu mẹ, tôi lại trở nên sợ sệt, ép bản thân phải kìm nén điều ấy xuống, nhưng những gì đang diễn ra đây đã khiến cho lí trí của tôi sụp đổ. Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến những cái triết lí đó, tôi chẳng đủ tỉnh táo để đẩy chú ra, tôi yếu đuối chìm đắm trong sự nâng niu của chú, vụng về đáp lại chú.
Tôi cảm nhận được chú ngậm lấy cánh môi tôi mơn trớn, tôi cũng học theo ngậm lấy cánh môi chú làm như vậy. Lưỡi của chú khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, tôi cũng học theo đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của chú. Chú ôm tôi chặt hơn, tôi cũng ôm lấy chú chặt hơn, chú làm gì với tôi, tôi đều học theo làm như vậy với chú. Tôi với chú cứ hôn nhau như vậy quên hết trời đất, quên hết ở cách chúng tôi một đoạn là những top học sinh tụ tập chơi đùa, là những đôi bạn trẻ đang tất bật tạo dáng chụp ảnh cưới, quên đi luôn cả đoạn hội thoại da^ʍ tục kia.
Hai phút trôi qua, chú rời môi tôi hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt, hôn cánh mũi, hôn vầng trán, hôn hết từng tấc da thịt trên khuôn mặt tèm lem ấy, sau đó mới nhìn tôi cất giọng.
-Vũ, tôi biết nói ra những lời này sẽ khiến cháu khó xử, nhưng tôi thật sự không thể dấu mãi trong lòng được nữa…Đó là tôi thật sự thích cháu..Tôi không biết từ bao giờ tôi lại nảy sinh cái cảm giác này với cháu, tôi chỉ biết tôi muốn được che chở yêu thương cháu nhiều hơn, muốn được nâng niu cháu nhiều hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cháu khóc, bởi vì mỗi khi như vậy tôi thật sự rất đau lòng.Tôi biết khoảng cách tuổi của chúng ta quá xa, tôi biết có thể cháu sẽ không thích điều này, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần thổ lộ…( trầm ngâm một vài giây, chú mới nói tiếp)..Cháu có thể cho tôi cơ hội bảo vệ cháu không.
Tôi nhìn chăm chăm chú không trả lời, trong lòng hỗn độn bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn chẳng thể nào diễn tả thành lời được. Cứ như thế mấy phút trôi đi, thấy tôi im lặng như vậy, chú lại hỏi lại
-Có được không..
Tôi lúc này mới trở nên luống cuống, khịt mũi đáp trả, giọng lí nhí
-Cháu…Chú…chú không ghê tởm cháu sao..cháu đã…cháu…cháu không xứng đáng được chú yêu thương như vậy.
Chú đưa tay đặt lên cánh miệng tôi chặn lại lời nói ấy, thấp giọng không vui.
-Lần sau chú không muốn nghe thấy cháu nói bản mình như vậy nữa, biết không hả…Cháu không phải người như thế
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì hết, chú cấm đấy nhé…Đừng lặp lại lần nào nữa…
Chú chẳng để cho tôi có cơ hội từ chối, lại đặt xuống môi tôi một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó vuốt lại những lọn tóc xơ rối của tôi, nói tiếp.
-Được rồi, đứng dậy đi, chú đưa cháu đi ăn rồi còn về nhà nữa. Cũng đã gần 7 giờ rồi.
-Vậy…còn bọn kia….chúng nó….
-Đừng lo, chú đã bảo để chú giải quyết mà…( Nhìn thấy tôi mấp máy môi định nói tiếp, chú vỗ nhẹ lên đầu tôi hai cái, trấn an)..Yên tâm nhé..
*** ***** *****
Lúc tôi với chú trở về nội thành, những con đường quốc lộ rộng lớn cũng đã lên đèn sáng rực, xe cộ cũng chật cứng vì đúng giờ cao điểm. Bài nhạc tiếng anh từ chiếc radio vẫn vang lên trong cái không gian nhỏ hẹp, phát đi phát lại rất nhiều lần, đến nỗi tôi còn thuộc luôn được cả một đoạn mà lẩm bẩm hát theo. Thấy tôi cuối cùng cũng ổn định lại được cảm xúc, chú cười nhẹ.
– Bài hát này chú nghe rất lâu rồi, chắc là phải hơn chục năm gì đó…Khi ấy chú học đại học năm 3, áp lực của việc học quá lớn khiến chú phải tìm đến âm nhạc để giải tỏa…Và chú thích nhất là bài hát này
Nghe chú nói vậy, khuôn mặt tôi chợt cứng đờ chẳng thể cười nổi, trong tim xuất hiện một cỗ chua xót đến tê dại. Tôi không phải là một đứa thạo tiếng anh, nhưng không phải là quá ngu mà không hiểu được lời của bài hát ấy, lời bài hát mà tôi đã thuộc lòng trên đoạn đường đi về, bài hát tên “ Forever”
Tôi rất muốn hỏi chú thật sự chú chỉ là thích nghe nó thôi, hay là bài hát này chính là tâm trạng của chú suốt những năm qua. Tôi cũng rất muốn hỏi chú chú còn yêu mẹ tôi hay không, chú còn cảm giác với mẹ hay không, nhưng tôi vẫn là chẳng thể nào mở miệng được. Suốt những năm ở bên cạnh ba, mẹ đã khổ rất nhiều rồi, tôi vẫn ước gì mẹ sẽ quên đi nỗi đau ấy để tim hạnh phúc mới. Nghĩ đến việc chú thật sự vẫn còn yêu mẹ tôi, tôi dường như cảm thấy cả bầu trời sụp đổ, tôi cảm thấy việc tôi ở bên chú chẳng khác nào một việc sai trái và điên rồ. Và rôi cứ ôm chặt trong lòng những suy nghĩ không lời giải ấy đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, tôi mới bừng tỉnh thoát ra.
Ngẩng đầu lên thấy chú nhìn mình chằm chằm , tôi giật mình trở nên luống cuống, cố che dấu đi cảm xúc buồn bã, nuốt nước bọt, ngập ngừng cất giọng.
-Chú..mặt cháu có gì sao..sao chú nhìn cháu dữ vậy…
Vừa nói tôi vừa đưa tay lên xoa xoa lên má của mình, mọi cử động đều không hề mang theo sự gượng ép, thế nhưng vẫn bị chú phát hiện và đạp đổ xuống. Chú thở dài, mím môi một vài giây mới cất giọng.
-Vũ…Năm 16 tuổi, chú đã từng yêu mẹ cháu, chú thừa nhận đó là sự thật, chú nghĩ cháu cũng đã biết điều này rồi đúng không..
Tôi máy móc gật đầu, chú lúc này mới lại nói tiếp.
-Chú đã từng đơn phương mẹ cháu rất nhiều năm, từ năm lớp 10 cho đến khi chú chứng kiến bố mẹ cháu tổ chức lễ thành hôn, chú vì không muốn bản thân càng lún sâu hơn nên quyết định đi Mỹ theo ý của gia đình. Qua đi nhiều năm, đoạn tình cảm đơn phương đó dần dần phai đi, khi ấy chú mới nhận ra đó chỉ là những cảm xúc rung động đầu đời của những năm tháng trung học. Chú không yêu ai không phải vì chú vẫn còn lưu luyến mẹ cháu, mà là vì chú cảm thấy bản thân mình lúc đó chưa thích hợp. Thời gian khi ấy chú ngoài việc học ra thì còn đi làm gia sư cho mấy đứa nhỏ học cấp 2, rồi lại đi tình nguyện, rồi đi thực tập. Nói chung, đã từ rất lâu chú chỉ coi mẹ cháu là một người bạn không hơn không kém, chính vì vậy cháu đừng nghĩ ngợi lung tung rồi tự dằn vặt bản thân mình, được không.
Tôi không nghĩ rằng chú lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi, và biết tôi đang sợ hãi cái gì. Rất lâu sau tôi mới có câu trả lời cho câu hỏi kia, chú nhận ra là vì chú quá tinh tế, còn tôi thì quá khờ khi bả thân quá tự tin với cái vai diễn trò mèo của mình.Tôi đỏ hoe mắt nhìn chú gật đầu lia lịa, miệng nở nụ cười nhẹ, đáp trả.
-Vâng, cháu không nghĩ nữa đâu chú…
-Tốt lắm..( chú bẹo nhẹ vào má tôi rồi nói tiếp) …Xuống xe thôi, chúng ta hình như đến muộn mất rồi đó..
Nghe thấy chú nói vậy, tôi ngạc nhiên hỏi.
-Đến muộn là sao hả chú, chẳng lẽ bữa cơm này còn có ai khác sao ạ
-Ừm, một gia đình người bạn của chú, họ mới vào Sài Gòn du lịch được mấy hôm thôi…
Nói rồi chú nắm tay kéo tôi đi vào trong nhà hàng, những ngón tay rộng lớn phủ kín bàn mu bàn tay nhỏ của tôi, rất ấm, càng lúc càng khiến tôi say đắm nhiều hơn. Tôi nghe lời chú không nghĩ về đám thằng Tiến, nghe lời chú thả lỏng bản thân của mình, nghe lời chú chìm đắm trong hạnh phúc lúc này, bởi vì tôi tin chú nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đấy. Điện thoại tôi cũng để chế độ im lặng để không bị bọn nó làm phiền, tôi cũng không nhìn theo nó đã xuất hiện bao nhiêu tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ.
Chú dắt tôi lên tầng 2, nhìn ngó nghiêng một lúc cũng đi về phía bàn có một đôi nam nữ đang ngồi dỗ dành hai đứa trẻ, đến nơi liền cất giọng hối lỗi.
-Thật ngại quá, lại khiến anh chị phải chờ đợi, em có chút việc nên đến muộn…
Người đàn ông kia sau khi nghe thấy chú nói vậy thì gật đầu nói không sao, sau đó còn lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Ban đầu tôi còn e ngại không dám gắp đồ ăn hay uống nước, họ hỏi gì tôi chỉ dám trả lời cái đó mà thôi, cho nên không khí dường như có phần gượng ép. Chị gái kia có lẽ cũng nhận ra được điều đấy, nên quay sang tôi nói.
-Em đừng ngại, vợ chồng chị với Dương là chỗ thân thiết, nên cứ thoải mái đi nhé…Mà em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhìn hình như vẫn còn rất trẻ nhỉ
Tôi máy móc gật đầu :” Dạ, em đang học lớp 11 chị ạ”
-À, ra vậy. Nhưng chị nghe giọng em giống người Hà Nội lắm nhé, em người ngoài Bắc đúng không
-Vâng chị, em quê gốc ở Hà Nội…Vì ba mẹ em li thân, nên em theo mẹ vào đây lập ghiệp.
Chị gái kia nghe xong thì reo lên :” Vậy chúng ta là đồng hương rồi đấy, chị cũng quê ở Hà Nội này..”
Nói chuyện đôi ba câu với chị, thấy chị là người hòa đồng và dễ tính nên tôi cũng không còn rụt rè nữa mà thoải mái trò chuyện. Chị nói cho tôi về những nơi chị đi mấy ngày vừa qua, nói về món ăn của Sài Gòn như thế nào, thậm chí chị còn nói cho tôi biết chuyện chị với chồng chị quen nhau ra sao. Lúc đấy mới biết được chị tên là Lâm Hạ, còn chồng là Dịch Hoằng, hai bé trai 8 tuổi của họ là Dịch Văn và Dịch Đức.
Tiêng chuông vang lên khiến tôi giật mình, ngước nhìn đồng hồ đã chỉ đến tám giờ, tôi không nghĩ rằng nó lại trôi nhanh như vậy. Nơi bàn tay bị chú nắm chặt lấy, tôi nghe thấy chú nói với chồng chị Hạ
-Anh Dịch, thật ra ngoài việc gặp mặt nhau ăn bữa cơm này, em còn có chút chuyện nhờ anh chị, chuyện thật sự rất gấp.
-Chuyện gì cần anh giúp chú cứ nói, chúng ta là anh em thân thiết nhiều năm, chú thấy tôi không đáng tin tưởng hay sao mà cứ ấp úng mãi thế.
Chú Dương nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an, sau đó nói tiếp.
-Em biết anh bây giờ không muốn dây dưa với chốn giang hồ nữa, nhưng thật sự em ngoài anh ra em không biết phải nhờ đến ai..Cháu gái em bị đàn em của Phụng “ sẹo” đánh đập và dọa nạt gần tháng này rồi, con bé sợ sệt nên không dám kể, đến tận hôm nay em tra hỏi mới nói ra. Bây giờ chúng nó còn tống tiền con bé, nó bắt 8 giờ tối nay phải mang cho chúng nó 20 triệu…Ban đầu em cũng có ý định báo công an, nhưng mà nghe đâu chúng nó quen biết với người của cục rât nhiều, em sợ vài ngày lại được thả ra.
-Chú có chắc là đàn em thằng Phụng “ sẹo” không…( quay sang tôi, anh Dịch hỏi)…Thằng Dương là em trai anh, nên chuyện của nó cũng như chuyện của anh, anh nhất định sẽ giúp nó cho tới cùng. Em kể cho anh nghe sao em biết đám chúng nó là đám của “ Phụng” sẹo.
Tôi ngập ngừng :” Em nghe mấy đứa trong lớp nói, chúng nó..chúng nó chơi với đám thằng Tiến, đàn em của tên Phụng – đại ca xã hội đen trong này “
Chị Lâm Hạ nghe chú Dương kể tôi bị như vậy thì thốt lên trách mắng.
-Trời ơi, sao em ngốc vậy…Bị như thế thì phải báo cho người lớn để họ có cách giải quyết chứ, sao lại âm thầm chịu đựng để chúng nó đánh đập như thế cơ chứ. Lần sau có chuyện gì cứ nói với chị, chị sẽ bảo Dịch xử lí giúp em. Không thể để chúng nó chèn ép mãi như vậy được.
Tôi lúng túng gật đầu, chưa kịp định thần thì tai lại nghe thấy tiếng của anh Dịch cất lên.
-Phụng đúng không, anh Dịch đây.
---------