Chương 10
CHƯƠNG 10
Miệng tôi run run chẳng thể nào nói thành lời khi nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy cất lên, tôi cứ để cuộc gọi kết nối như vậy chẳng chịu tắt,cho đến khi đầu bên kia lại hỏi lại.
– Xin hỏi là ai vậy…
Cả người tôi trở nên cứng đờ, những suy nghĩ ngổn ngang liên tục giằng xé trong trí não khiến cho đầu óc tôi đau như búa bổ, đôi mắt vì khóc quá nhiều đã trở nên sưng đỏ nhìn trông thật thảm hại. Tấm danh thϊếp bị tôi vò nát trong lòng bàn tay chẳng còn hình thù gì, tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ “ Louis – Đình Dương”, cố lấy hết can đảm đáp trả.
– Chú…là cháu
Khi tôi nói xong, đầu giây bên kia chú im lặng một lúc, sau đó là những tiếng nói chuyện trao đổi gì đó. Ba phút trôi qua vẫn không có động tĩnh dừng lại ,tôi đành thất vọng đưa tay lên tắt máy,cảm giác cô độc một lần nữa bủa vây lấy khiến tôi thật sự chẳng còn sức lực.
Tôi mệt mỏi nằm gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại,tiếng chuông vào học reo lên từ lúc nào tôi cũng chẳng biết,cho đến khi phía sau lưng bị ai đó chọc lấy bút chọc liên tục mới chịu ngẩng đầu lên,lúc ấy buổi học đã trôi qua được nửa giờ.
– Này, cậu sao vậy Vũ, mệt à…Tôi xin cô cho cậu về sớm nhé.
Tôi lắc đầu không trả lời Hoàng, môi mím chặt lại nhìn vào màn hình điện thoại chẳng hề có lấy một tin nhắn hay là một cuộc gọi nhỡ, tâm lại càng rơi sâu xuống vực thẳm. Mở quyển sách ra ghi bài,tôi chẳng để ý đến những lời giảng của thầy trên bục,cũng chẳng để ý đến Hoàng vẫn đang lảm nhảm phía sau, bởi vì bản thân tôi lúc này thật sự chẳng khác gì một con robot vô tri vô giác, không hơn không kém.
15 phút ngắn ngủi trôi qua, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng cất lên,tôi thu dọn mấy quyển sách bỏ vào ba lô,sau đó đi thẳng ra cửa mà chẳng hề đợi Hoàng như mọi khi. Lúc này tôi thật sự không muốn về nhà,không muốn để mọi người lại phải lo lắng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng lếch nhếch như vậy,chính vì thế tôi mới lựa chọn chịu đựng một mình. Tôi muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để tới, một nơi mọi người chẳng biết tôi là ai,chỉ có như vậy tôi mới có thể khóc một trận thật lớn mà chẳng lo sợ ai phát hiện.
Học sinh ùa ra mỗi lúc một đông hơn,bên tai vang lên những tiếng cười nói bàn tán về bài học,về điểm số,về xếp loại.Đứng giữa biển người như vậy tôi bất chợt nhận ra lúc này mình thật sự lạc lõng,giống như môt viên sỏi giữa sa mạc hoang vu đầy cát,cô đơn đến lạnh người.
– Vũ….
Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên,tôi vội vã ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Đôi đồng tử chăm chăm vào thân hình to lớn của chú đứng đó bên cạnh chiếc xe của mình,tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn,đôi chân cứ chôn tại chỗ chẳng dám bước tiếp. Khóe mắt cũng vì điều ấy mà dần trở nên ướt và cay xè,tôi mím môi cố kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào ấy,đôi chân bước nhanh hơn về phía chú, cất giọng.
– Chú..sao chú lại đến đây…
Chú cau mày nhìn tôi,môi mỏng mím lại trầm tư, một vài giây sau mới lạnh giọng lên tiếng.
– Lên xe đi, chú đưa cháu đi ăn đã, có gì rồi nói sau..
Biết là chẳng thể nào từ chối được chú , tôi hở hắt ra một hơi thật dài tiến về phía xe, mở cửa định ngồi vào thì lại nhìn thấy Hoàng chạy thật nhanh tới, đứng trước mặt tôi cất giọng lo lắng.
– Vũ, cậu định đi đâu bây giờ, đã 11 rưỡi rồi…
Sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi có chút ngạc nhiên, lén đưa mắt nhìn sang chú, thấy chú vẫn yên lặng dựa lưng vào xe hút thuốc chẳng có ý quan tâm đến cuộc nói chuyện của tôi với Hoàng, trong lòng bỗng dưng có chút hụt hẫng. Hoàng thấy tôi im lặng như vậy vẫn không có ý định buồn tha, cậu ta lại nói tiếp.
-Sao không nói gì, cậu muốn đi đâu thì bảo mình, mình đưa cậu đi.
Tôi lúc này mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung, ngước lên nhìn Hoàng lắc đầu, đáp trả.
-Cậu về trước đi, tôi hôm nay không về nhà..( ánh mắt liếc nhìn về chú, tôi nói tiếp với Hoàng ).. Đừng lo lắng quá, tôi đi với chú ấy, đến chiều sẽ về thôi.
Nói rồi tôi bước lên xe đóng cửa lại, chú Dương thấy vậy cũng vất điếu thuốc đang hút dở kẹp ở ngón tay vào thùng rác ngồi vào ghế lái, nổ máy lao vυ"t đi, qua gương chiếu hậu, bóng dáng Hoàng đứng đó nhìn theo làm tôi có chút có xử.
Xe đi được một đoạn, tôi mới chọt nhớ ra chưa gọi điện cho mẹ, tay vội vàng lúc ba lô tìm điện thoại thì thấy chú lên tiếng.
– Trước khi đến đây chú đã gọi điện cho mẹ của cháu rồi, không cần thiết phải gọi lại đâu.
Đôi tay tôi lập tức dừng lại động tác tìm kiếm, tôi đưa mắt sang nhìn chú, cất giọng hỏi.
– Sao chú lại đến trường tìm cháu vậy..
– Chẳng phải sáng nay cháu gọi điện cho chú sao, ngó đi ngó lại đã thấy kết thúc cuộc gọi rồi.
Tôi ngập ngừng :” Đúng là cháu gọi cho chú, nhưng chú có đáp lại gì đâu, cháu cứ nghĩ là chú thấy cháu phiền nên tắt máy”
Chú bật cười, với tay vặn nhỏ âm lượng bài hát lại, tiếp tục nói.
-Ừ, lúc ấy chú đang vướng phải chút việc…Có một vài bản báo cáo cần kí gấp.
-Vâng ạ
Nhỏ giọng đáp trả chú, tôi cũng không có nói gì thêm, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa xe, trong lòng chẳng rõ là bao nhiêu cảm xúc. Tôi nửa muốn mở miệng ra vay tiền chú, nhưng lại sợ sệt không dám. Tôi cũng nửa muốn gọi điện ra ngoài Hà Nội cho ba,nhưng bản thân cũng chẳng cho phép tôi làm vậy. Lúc này tôi nhận ra cả người tôi chẳng khác gì người chết đuối bị cuốn giữa dòng nước lớn, rõ ràng có hai chiếc cọc nhưng lại chẳng dám bám vào.
Khoảng nửa tiếng sau đó, xe cũng dừng lại trước một nhà hàng bắt mắt, nhìn vào số lượng xe đỗ tôi cũng lờ mờ hiểu ra nơi này nổi tiếng như thế nào.
Theo chú đi vào bên trong, tôi đảo mắt xung quanh, ánh mắt dừng lại biển cảng cáo được đặt bên cạnh quầy tiếp tân, quay sang nhìn chú ngập ngừng cất giọng.
-Chúng ta đang ở quận Nhất sao chú, cháu thấy tấm biển kia ghi như vậy
-Đúng rồi, hôm nay chú có việc phải đi sang quận Nhất thị sát khu chung cư đang được thi công, nhân tiện rẽ vào đây luôn.
-Vậy sao chú còn đưa cháu đi cùng, chú không sợ cháu làm vướng chân tay chú ư
Chú đưa tay lên xoa đầu tôi vài cái, ánh mắt màu xanh lam lóe lên những tia sáng, sau đó lại nói tiếp.
-Được rồi, cháu thích ăn gì thì gọi đi, ăn xong rồi lúc ấy nói chuyện sau vẫn chưa muộn.
Tôi lắc đầu :” Chú gọi đi, cháu cũng không có kén ăn đâu”
Thấy tôi nói vậy, chú cũng hướng nhân viện gọi một đĩa tôm hùm và cua thật lớn, còn một vài món gì đó nhìn bắt mắt nhưng tôi chẳng biết nó tên là gì, có lẽ là đặc sản của Sài Gòn. Cơn đói kéo đến khiến bụng tôi sôi sùng sục, tuy vậy tôi cũng chỉ dám gắp mấy miếng xào cùng mới món canh mà thôi, tuyệt nhiên không hề động đũa hay liếc mắt đến con tôm kia, mặc dù thật sự tôi rất thèm.
Từ ngày chuyển vào đây,cuộc sống của mẹ con tôi cũng không gọi là khó khăn khi có sự giúp đỡ của chú và vợ chồng cô Hiền, tuy nhiên bảo để đi ăn một bữa thịnh soạn như thế này thì không có khả năng.
-Vũ, cháu thích ăn rau vậy sao…
Trước câu hỏi mang theo đầy sự nghi hoặc của chú, tôi chỉ biết máy móc gật đầu, miệng cố gắng nuốt trôi thức ăn xuống cổ họng đến mức mắc nghẹn. Luống cuống với lấy cốc nước đặt trên bàn, tôi tu ừng ực hết nửa cốc mới thấy bản thân được sống lại, ánh mắt xấu hổ chẳng dám nhìn chú lấy nửa giây.
-Thấy đỡ hơn chút nào chưa…
Đặt miếng thịt cua vào trong bát của tôi, chú nhẹ nhàng hỏi han khiến trái tim tôi run lên tê dại. Đưa ánh mắt nhìn xuống, lúc này tôi mới để ý đến trong bát của mình có rất nhiều thịt cua và tôm, miệng á khẩu chẳng biết phải nói gì, thì lại nghe thấy chú nói tiếp.
-Được rồi, nói cho chú nghe cháu gặp phải chuyện gì mà mắt lại sưng húp lên như thế kia.
-Cháu….
Tôi ngập ngừng chẳng đủ can đảm, cúi gằm mặt xuống tránh đi cái nhìn đầu chăm chú của chú, lắc đầu mấy cái. Nhưng lần này chú dường như chẳng muốn buông tha cho tôi như những lần trước, khi mà lại tiếp tục chất vấn.
-Vũ, chú là người xấu xa hay sao mà không dám nói.
-Không phải đâu chú, thật ra, thật ra cháu….cháu….cháu cần tiền…Chú có thể…cho..cháu..vay ..một ..ít..được..không vậy.
Tôi ấp úng mãi mới có thể nói ra được điều này, những ngón tay cầm chiếc dĩa siết chẳt cũng đã trở nên trắng bệch.Chú sau khi nghe tôi nói vậy cũng chỉ à lên một tiếng như đã hiểu chuyện, hỏi.
-Cháu cần bao nhiêu…
Tôi nghe thấy chú nói vậy thì kích động đến mức ngẩng đầu lên nhìn như muốn xác nhận lại, căn bản tôi không nghĩ rằng chú lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Chần chừ một lúc, tôi cũng lấy hết dũng khí, ấp úng
-Hai…hai…hai mươi triệu ạ
Sau khi nghe tôi nói xong, ngón tay đang bóc tôm của chú dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục bóc coi như câu chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại. Còn tôi, thấy chú im lặng cũng chẳng dám lên tiếng nữa, bởi vì lúc này trong lòng tôi đang rất hối hận khi nói ra điều ấy. Không phải vì chú không cho tôi vay tiền, mà là vì tôi đã để lộ ra việc mà tôi đang cố che dấu.
Rút chiếc khăn lau đi dầu mỡ dính trên tay,chú với cốc rượu nên uống một hớp nhỏ, lúc này mới lên tiếng đáp trả tôi
-Hai mươi triệu….Vũ, cháu cần số tiền lớn như vậy để làm gì.
-Cháu….cháu….
-Cháu đang có điều gì giống chú đúng không, hay là cháu muốn mua cái gì. Nếu cháu thích mua quần áo, điện thoại hay máy tính chú sẽ dẫn cháu đi mua, còn đưa tiền cho cháu, trừ khi cháu cho chú lí do thích hợp.
Tôi lúc này chẳng biết phải trả lời chú sao thì điện thoại trong ba lô lại đổ lên những hồi chuông réo rắt giải thoát tôi khỏi sự khó xử này.Chỉ là chưa vui mừng được vài giây, khuôn mặt tôi lại trắng bệch đến chẳng còn giọt máu khi mà số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình kia chẳng phải của ai khác mà chính là đám của thằng Tiến.
Đưa tay ấm vào nút im lặng, tôi quay sang nhìn chú, cố che dấu đi cảm xúc sợ hãi của mình lúc này, đứng dậy nói.
-Chú, cháu đi tolet một chút…
Bước chân của tôi trở nên vội hơn,chiếc điện thoại trong túi quần vẫn rung lên đều đều càng khiến tôi khẩn trương và sợ hãi hơn bao giờ hết.Rẽ vào một góc cua hướng đi ra khu rửa bát, tôi dựa lưng vào tường điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình lại, vạt áo đưa lên lau sạch những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trên trán.
Lôi điện thoại ra từ túi quần, tôi hít một hơi thật dài, sau đó ấn nút nghe.Bên đầu bên kia, thằng Tiến chửi lớn.
-Đm con đĩ này, sao bây giờ mày mới chịu nghe máy hả, có biết bố mày gọi bao nhiêu cuộc rồi không.
-Tôi..tôi đang đi học, với cả điện thoại để chế độ im lặng nên không biết anh sẽ gọi tới.Tôi..tôi..tôi không có ý gì khác.
Tôi cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn chẳng dấu được sự run rẩy bên trong.Thằng Tiến nghe thấy tôi trình bày như vậy cũng chẳng có một chút đồng cảm nào, thậm chí còn chửi lớn hơn.
-Đm con chó, mày định lừa bố mày à. Bố mày đang đứng trước cổng trường của mày có thấy cái lớp nào học đâu, định lươn lẹo bố mày hả. Mau mang tiền đến đây cho bố.
Nghe thấy nó nói vậy, cả người tôi run lên từng hồi, miệng khó khăn lắm mới lắp bắp thành tiếng.
-Tôi..tôi đi học thêm, không có học ở trường. Với cả, các anh hẹn tôi ngày mai mới lấy tiền cơ mà, sao lại…
-Đm mày, bố mày đúng là hẹn ngày mai, nhưng bây giờ bố mày đang cần gấp, mày có mang đến không thì bảo hả. Hay là thích bố mày tung cái clip ấy lên cho cả trường mày biết mày đĩ thõa như thế nào.
Nước mắt tôi lại rơi lã chã trên khuôn mặt vì sợ, thân hình nhỏ bé trượt xuống ngã phịch xuống nền, đầu óc lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải kiếm được tiền, chính vì thế tôi cũng chẳng nghe được chúng nó nói gì nữa. Đáp trả trong tiếng nấc ghẹn, tôi nói.
-Hiện tại tôi chưa kiếm được 20 triệu, nhanh nhất cũng phải đến 8- 9 giờ tối. Các anh muốn lấy thì cũng phải đến giờ đó đổ ra mới có, sớm hơn thì tôi chả lấy được ở đâu ra.
-Ơ cái ȶᏂασ cụ mày, bây giờ mày còn thích lên giọng với bố mày à, gan mày cũng to gớm nhỉ. Có tin tao cho đàn em tao phá nát cái của hàng hoa của con mẹ mày không, lúc ấy thì cắn cứt mà ăn con nhé.
Hít thật sâu chịu đựng những lời đe dọa ấy, tôi lại lên tiếng.
-Không phải, hiện tại tôi thực sự chưa xoay được số tiền đó, tôi cần thời gian…Đúng 8 giờ tối nhất định tôi sẽ mang nó đến cho anh, tôi hứa…
Thằng Tiến nghe thấy tôi hứa lên hứa xuống như vậy thì cũng mủi lòng, nó quát.
-Được rồi, bố cho mày thời hạn đến 8 giờ tối, không thu xếp được thì đừng có trách bố mày biết chưa
Nói xong rồi nó tắt điện thoại, tôi cũng chẳng đủ mạnh mẽ để kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Ngồi dựa vào bức tường, tôi vòng hai tay ôm chặt lấy chân gục đầu xuống, môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng lại chẳng hề có cảm giác đau đớn.
Tôi nghe thấy những tiếng bước chân đi qua đi lại trước mặt mình, tôi nghe thấy những cuộc nói chuyện của những bác lao công, nhưng tôi lúc này nào còn tâm trạng mà để ý nữa.Tôi cứ ngồi như vậy chẳng biết qua bao lâu mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt xuất hiện một chị xinh đẹp ngồi đó nhìn chằm chằm mình. Chị ta nói.
-Sao lại ngồi đây khóc thế hả em, bị bạn trai đá à.
Tôi lắc đầu vịn tay đứng dậy không có đáp trả, thật ra là không muốn nói chuyện vì nhìn qua cách ăn mặc tôi thừa biết chị ta làm gái dịch vụ, mà tôi thì cực kì không ưa những người như thế. Không chỉ tôi mà ngay cả xã hội cũng không ai chấp nhận được, cho dù là họ có vì hoàn cảnh khó khăn hay là hư hỏng sa ngã, một khi đã bước chân vào con đường đấy thì đều giống như nhau tất, đều là những người làm nghề nhơ nhuốc.
-Sao phải dấu cơ chứ, chị vừa nghe thấy hết cuộc nói chuyện của em rồi. Bị bạn trai dọa tung clip sεメ lên đúng không.
Bị chị ta đoán trúng, tôi quay sang trừng mắt nhìn ả, gắt nhẹ .
-Chị đừng có mà ăn nói lung tung, tôi với chị không có quen biết nhau, chuyện của tôi chị đừng có xía vào.
-Ô hay cái con bé này, chị thấy mày chật vật mới lên tiếng động viên, chưa gì mày đã sồn sồn lên cắn tao là thế đéo nào. Này nhé, chị cũng đã từng có một con bạn bị đe dọa giống mày như bây giờ đấy, nhưng nó tin pháp luật nên đi báo công an. Rồi mày biết làm sao không, cái thằng đe dọa nó lại là xã hội đen, quen biết rộng rãi, báo công an thậm chí nó còn không bị bắt mà con đấy lại bị tập thể bởi hơn chục thằng nữa, sau đó là bị đánh bầm dập cho tới chết.
Nghe đến đây toàn thân tôi run lên sợ hãi, cái ý định nói ra sự thật với chú Dương ngay lập tức liền bị dập tắt. Đám bọn thằng Tiến cũng xã hội đen, cũng quen biết rộng, có khi nào kẻ đe dọa bạn chị này cũng là một trong đám chúng nó không
-Gϊếŧ người mà không bị đi tù sao..
Chị ta đốt một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi thật dài, thở ra những làn khói trắng, nhìn tôi kể tiếp.
-Nói không bị đi tù thì không đúng, nhưng nó chỉ bị đi có vài tháng, cùng lắm là một hai năm rồi ra không à. Thế nên em gái này, đừng dại gì mà dây vào mấy thằng liều, mình khố rách áo ôm, đơn thân tứ phía thì chỉ có chịu thiệt mà thôi.
Ngừng một lúc chị ta lại nhìn tôi nói tiếp.
-Mà mày bị tống bao nhiêu tiền…Đã kiếm ra được ở đâu chưa.
Tôi lắc đầu, chẳng hiểu sao lại vô thức nói ra cho chị ta biết khoản tiền thằng Tiến đe dọa
-Hai mươi triệu, tám giờ tối nay phải có, tôi…tôi vẫn chưa kiếm được ở đâu ra
-Thế cái thằng tống tiền mày nó là thằng nào mày biết không…Nếu nó là thằng Culi chân đất thì kể cho người lớn để họ cùng công an giải quyết cho.
-Là đàn em của tên Phụng gì đó, tôi….Mẹ con tôi vào đây làm ăn, chúng nó…Chúng nó nói nếu không có đủ tiền thì nhất định sẽ phá nát cái cửa hàng hoa của mẹ tôi..
Chị ta nghe thấy tôi nói vậy thì nhíu mày, kêu lên.
-Thằng Phụng “ sẹo” ấy á, mày đắc tội gì mà lại dây vào cái thằng chó má ấy. Mày có biết nó quen biết rộng lắm không hả, hầu như tất cả các quán bar, động mại da^ʍ ở đây đều do nó cai quản hết đấy. Mà nói ngay đâu xa, cái nhà hàng này cũng có cổ phần của thằng đấy…Mày có báo công an cũng chả giải quyết được, thậm chí còn rước họa vào thân ấy chứ…
-Vậy…tôi phải làm sao bây giờ…Mà sao chị lại biết rõ về tên này, chị quen hắn sao
Tôi hỏi dồn dập, chị ta nhìn tôi lắc đầu, hút một hơi thuốc nữa rồi nói tiếp.
-Cả cái đất này chả ai là không biết tới lão ấy hết, chả ai ngu gì mà dây vào lão cả. Đến tao quen biết rộng rãi còn không dám ho he gì đắc tội với chúng nó, mày mới là học sinh…Mà thôi, tao có việc phải đi đây, mày cũng về đi, về tìm cách kiếm tiền mà đưa cho chúng nó, không lại khổ hơn nữa.
-Tôi…tôi không có tiền…Tôi…không kiếm được đâu ra tiền hết.
Chị ta nghe thấy tôi nói vậy thì thở dòi, sau đó nhìn tôi chằm chằm nói thẳng.
-Hai mươi triệu không phải là con số bé, bây giờ mày muốn kiếm nhanh thì chỉ còn cách làm gái dịch vụ..Nhìn mày cũng có sắc, ngon nghẻ 3 vòng, giá cũng được 10 triệu đổ ra đấy..
Tôi ngẩng lên nhìn chị ta, chưa kịp trả ời thì đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc, đôi mắt co rút không dám quay đầu lại.
-Vũ…
---------