Chương 6: C6

Dưới nhà đầu bếp 5 sao có kinh nghiệm trong ngành đã chuẩn bị hơn hai mươi món ăn lạ mắt, tỉ mỉ xếp tất cả ngay ngắn trên chiếc bàn dài lớn khảm ngọc bảo, chắc đây là ẩm thực Macau Quý Thành đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho cô nếm thử.

"Ôi mẹ ơi...!!!"_ Nguyễn Nghi nhìn vào cảnh tượng hoành tráng này, nhất thời bị sốc đến há to cả miệng.

Những món ăn trên bàn không những kỳ công nghệ thuật mà còn rất lạ nữa, trước giờ Nguyễn Nghi chưa từng được thấy. Trần Quý Thành cười ngọt rồi bước đến vị trí chủ nhà kéo sẵn chiếc ghế lớn, không quên gọi tên "Nguyễn Nghi."

"Dạ?"

Đột nhiên bị kêu rõ tên Nguyễn Nghi có hơi luống cuống hoàn hồn.

Nguyễn Nghi không biết bộ dạng ngốc nghếch này của mình lại khiến chú già Quý Thành u mê đến mức nào đâu? Phải nó là thèm thuồng như hổ đói.

Cũng phải hơn 40 năm thủ tiết đâu phải chuyện dễ dàng gì, có thể châm chước bỏ qua được.

"Ngồi vào đây đi."_ Trần Quý Thành gõ gõ ngón tay lên thành ghế chủ của mình, mắt không rời Nguyễn Nghi một nhịp.

"Nhưng đó là chỗ của chú mà, em ở nhờ lại ngồi vào ghế lớn là mất lịch sự lắm, vẫn nên ngồi bên cạnh bàn thì tốt hơn."

"Nghe lời đi, qua đây."

Trần Quý Thành đã ra lệnh Nguyễn Nghi không nghe nhỡ hắn điên lên thì cô thảm mất. Rik đứng phía sau Quý Thành thuận với tầm mắt của cô nhanh trí ra hiệu cho Nguyễn Nghi nên tuân theo mệnh lệnh.

Nguyễn Nghi từ từ di chuyển chân e ngại từ từ bước sang chỗ Quý Thành.

Hắn hài lòng hôn nhẹ lên má Nguyễn Nghi kéo cô ấy ngồi xuống chủ, bản thân cũng vui vẻ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Mọi người trong nhà chẳng hiểu sao lại xanh mặt cúi đầu cả thở cũng phải dè chừng khép nép, căn biệt thự này cũng thật là quá kì lạ rồi đó.



"Nguyễn Nghi, em ăn thử xem mấy món này đều là đặc sản Macau đấy, để anh đút cho em."

"Đút luôn hả? Mọi người cười đó để em tự ăn được."_ Tai Nguyễn Nghi lại đỏ ké lên vì ngại.

"Bẩn tay, ngồi yên để tối đút cho em là được... Nghe lời."

Người này với người lúc nãy sao khác xa dữ vậy. Trần Quý Thành lúc nãy đâu có bộ dạng biếи ŧɦái thế này đâu chứ? Không sao Nguyễn Nghi cứ việc nghe lời, hắn là ai cô đều không để ý đến.

Nguyễn Nghi ăn rất ngoan ngoãn, vừa ăn vừa bị Trần Quý Thành cưỡng hôn khắp người Nguyễn Nghi cũng không có ý định phản khán lại.

Cô ấy chỉ để ý một điều hình như không ai trong nhà dám ngước nhìn cô và hắn dù chỉ là liếc nhẹ, họ lại còn tỏ ra như việc này quá quen thuộc rồi nữa.

Mặc dù Nguyễn Nghi cam chịu hy sinh thân mình ở cùng Trần Quý Thành là vì tiền, nhưng nghĩ đến cảnh hắn có nhiều mối quan hệ mập mờ sau lưng mình như vậy, Nguyễn Nghi bất giác lại có chút phiền lòng.

"Sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao? Sao sắc mặt lại khó coi như khỉ vậy hửa?"

Ánh mắt Quý Thành cưng chiều vén nhẹ tóc mái phủ xuống mặt Nguyễn Nghi sang một bên nhưng vẫn cố giữ ổn from tóc của cô ấy. Người đàn ông tinh tế phụ nữ rất mê.

"Chú... Chú nói thật đi, 47 năm chú trong sạch thật?"

"Ai nói em là tôi trong sạch?"

Biết ngay mà, hắn không phủ nhận những 99,9% là như thế, trên đời làm gì có người đàn ông nào thủ tiết tận nữa đời người chứ?

Nguyễn Nghi ngốc vốn đã biết trước nhưng vẫn thấy thất vọng tràn trề. Trần Quý Thành tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn Nguyễn Nghi lâu như vậy chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ "Nói đi."



Ý Trần Quý Thành là gì? Cô nên nói gì bây giờ chứ?

"Nếu em không nói thì sau này có hỏi tôi cũng không trả lời đâu."

Nói như vậy Quý Thành đã sớm biết Nguyễn Nghi muốn hỏi gì rồi, đàn ông già thường rất nguy hiểm, không sai được.

"Chú trước giờ từng ngủ qua với bao nhiêu cô rồi? Em muốn biết... Em không tin người như chú vậy mà để ý đến em."

"Hmmm... Hai người, vợ trước của tôi là một em là người thứ hai, mấy ả ngoài kia tôi không để vào mắt."

"Vợ trước? Nói vậy là chú đã từng có một đời vợ rồi?"

"Ừm, không những từng có vợ mà con trai tôi còn lớn hơn em 2 tuổi đấy."

Trời ơi, sao càng nói càng lộ ra mấy tin sốc não vậy nè trời? Có con trai vả lại con trai của người mình ngủ cùng lại còn lớn hơn mình 2 tuổi, chuyện này nực cười thật. Về nước kể ra ai mà tin Nguyễn Nghi lại đi hẹn hò với một ông chú 47 tuổi chứ?

Không chừng họ còn nghĩ rằng cô là kẻ đào mỏ nữa. Thành thật mà nói Trần Quý Thành cũng đâu già lắm, hắn ta lai Tây lại được trời phú cho gương mặt không tuổi, nhìn cho quá lắm thì ở tuổi 37 là cùng.

"Chú ly hôn với vợ sao?"

"Không, tôi gϊếŧ ả."_ Trần Quý Thành trả lời rất bình tĩnh như chuyện chẳng có gì, một mạng người đối với hắn ta nhẹ như vậy?

"Gi... Gϊếŧ vợ sao? Chú... Chú..."

Cả người Nguyễn Nghi sợ hãi run lên, cô co rút cơ thể trên chiếc ghế lớn mặt không còn chút máu.

"Em biết ả chết thế nào không? Là bị treo giữa phòng, ả bao nhiêu tuổi tôi tặng ả bao nhiêu phát súng, không lầm thì năm đó ả mới 22 tuổi."