Chương 3: C3

Sáng hôm sau Nguyễn Nghi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn. Căn phòng này so với hôm qua thì sang trọng và rộng rãi hơn rất nhiều. Đây là nơi nào chứ?

Âm thanh leng keng dưới chân Nguyễn Nghi cảm thấy có chút nặng. Lúc mở chiếc chăn ra thì mới phát hiện chân trái của mình đã bị một sợi xích dài khoá chặt, còn nghi ngờ ai ngoài tên Trần Quý Thành đó nữa, chỉ có thể là hắn.

"Ôi cả người mình đau quá, cái ông già đó đúng là sức trâu mà... Giống như mấy chục năm chưa được giải toả vậy?"

Nguyễn Nghi giận dỗi mắng chửi thậm tệ Quý Thành. Bên ngoài có tiếng động. "Cạch" cánh cửa mở ra năm người phụ nữ trung niên bước vào trang phục họ đồng kiểu, hành động lời nói cũng theo một quy tắc nhất định.

Họ nói với cô bằng tiếng Quảng Đông, Nguyễn Nghi là người Việt Nam chính gốc ngôn ngữ này cô ấy không ngấm nỗi. Tiếng Quảng Đông không được họ chuyển sang tiếng Bồ Đào Nha vì đây là hai ngôn ngữ chính thức của đất nước này.

Nhưng cho dù họ có dùng ngôn ngữ gì thì Nguyễn Nghi đều sẽ không hiểu.

Ở Việt Nam điểm tiếng anh của cô ấy cực kì thấp việc giao tiếp lại càng khó thêm một bật. Bây giờ Nguyễn Nghi mới hiểu rõ tầm quan trọng của việc học.

"Thưa cô, bọn tôi đến là để giúp cô chuẩn bị theo lời của ông chủ ạ."

"Dì cũng là người Việt sao?"_ Nguyễn Nghi vui vẻ lên rất nhiều.

"Ông chủ sợ cô đây không hiểu nên mới đưa tôi đến đây làm phiên dịch cho cô."

Dì Hồng cũng là người gốc Việt, nên bà ấy hiểu cảm giác của Nguyễn Nghi lúc này. Họ mang đến cho cô một bộ pijama lụa màu xanh nhạt được sản xuất tại Việt Nam. Chất vải đắt tiền đúng là khác xa với hàng 80 nghìn ở nhà cô hay mặc.

Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ sạch sẽ, dì Hồng mới bắt đầu chải tóc cho cô ấy, Trần Quý Thành còn thuê cả thợ tóc giỏi ở Việt Nam đến để sửa tóc cho Nguyễn Nghi.

"Tóc này con tự cắt cũng được mà, có cần chi tận mấy trăm củ để làm một bộ tóc vậy không? Phí quá."

Dì Hồng cười cô bé này ngốc không biết hưởng phúc phần.



"Ông chủ nhà này đã thích ai thì tiền không quan trọng đâu con. Dì nghe ông chủ nói Nguyễn Nghi rất giống lão phu nhân, không ngờ là giống thật."

"Là mẹ của chú Quý Thành sao dì?"

"Ừm, bà ấy là người Việt chính gốc Huế cực kì đẹp. Hèn gì ông chủ vừa thấy con đã ưng ngay"

Cuối cũng cũng xong, Nguyễn Nghi bước xuống nhà nơi này sáng quá, sang trọng quá giống như trong truyện cổ tích vậy. Giọng lãnh đạm từ phía sau Nguyễn Nghi vang lên đã phá toạt đi cảm xúc tận hưởng của cô ấy.

"Hmm... Còn bay nhảy được nhỉ? Đêm qua thoải mái lắm không?"

Nguyễn Nghi xoay người hất mặt đanh đá với người đàn ông kia, cả căn biệt thự bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạnh người.

"Xí... đợi có cơ hội con sẽ báo công an cho xem, cho ông chú đây bóc lịch đến cuối đời. Hừm!"

Lúc Nguyễn Nghi định quay người thì bị Trần Quý Thành túm lấy cổ áo nhấc bổng lên không trung, cô ấy 16 tuổi lại chỉ cao 1m51, Quý Thành lại có đôi chân dài thượt 1m87 chênh lệch quá lớn, cô chính là bất khả kháng.

"Đã nói không được gọi là chú, em quên rồi sao?"

"Aaaa... Nhớ rồi Quý Thành... Bỏ xuống ngợp thở...ưʍ."

Trần Quý Thành bật cười từ từ thả cô ấy xuống. Chân vừa chạm sàn Nguyễn Nghi đã chạy cách hắn tận 10 bước chân.

Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Phở món Việt quen thuộc, cũng là món mà Nguyễn Nghi thích nhất.

"Ba của em đang nằm ở bệnh viện, thiếu nợ trả tiền ông ta không có tiền tôi lấy bàn tay ông ta gán nợ vậy, em có ý kiến gì không?"

Chiếc thìa trên tay Nguyễn Nghi rơi xuống bàn, ánh mắt có chút buồn tủi nhưng lại không rơi một giọt nước mắt.

"Làm rồi mới nói có ích gì, mà cũng tốt không còn tay sẽ không thể đánh bài nữa... Thà mất tay còn hơn mất mạng."



"Hôm qua em bắn viên đạn đó vào tay ông ấy tôi biết em là ý này. Nên thuận theo ý vợ mà làm cho tròn chỉnh."

"Vợ? Nhanh quá rồi không... Huống chi chú hơn tôi tận 31 năm đấy, là đáng tuổi cha đận."_ Lời nói Nguyễn Nghi trêu chọc vài phần.

"Gừng càng già càng cay, em cũng thích mà đúng không?"

Cô suy nghĩ cái gì Trần Quý Thành cũng biết nó làm Nguyễn Nghi bất an thật. Nhưng không sao, miễn là Quý Thành cũng không tổn hại gì đến mình là được rồi.

"Quý Thành... Chú là người Việt hả?"

"Ừm, tôi lai Pháp. Cách xưng hô lại quên à?"

"Sao? Ba anh là người Macau, mẹ anh là người Việt mà anh lại lai Pháp ă?"_ Nguyễn Nghi bắt đầu khó hiểu dần.

"Hmmm... Ai nói em bố tôi là người Macau, ông đây tận hai người bố."

"Aaaa... Cái này em hiểu nè."

"Con nít như em thì hiểu cái gì hửa?"

Rõ là Trần Quý Thành đang khinh thường cô mà. Đúng là không thể nhịn được, hai mắt Nguyễn Nghi híp lại chằm chằm nhìn vào hắn ta.

"Biết nói người ta là con nít, vậy sao còn làm chuyện người lớn với người ta vậy?"

"Hmm... Em là con nít quỷ."

Nói Nguyễn Nghi là con nít quỷ, ông chú không xem lại bản thân mình là gì à? Tuổi chú còn lớn hơn cả cha vợ.